Mưu Mô Gặp Phải Kẻ Ngốc

Chương 2: Gặp Gỡ

Đã vài ngày kể từ khi phu nhân qua đời. Yến Nhã Tư lúc này mới hoàn thành xong đợt công tác và mệt mỏi trở về nhà để lo nốt phần hậu sự cho người vợ của mình. Yến Thanh thì vẫn luôn trong trạng thái đờ đẫn và im lặng không nói lời nào từ ngày mà mẹ cậu mất. Người mà cậu yêu thương nhất và cũng có lẽ là người duy nhất yêu thương cậu giờ đây không còn nữa. Cậu thật sự cảm thấy trống rỗng, chơi vơi, vô định, những năm tháng tiếp theo cậu biết làm sao đây, bố thì luôn bận rộn và chẳng bao giờ để tâm đến cậu. Giờ đây sẽ chẳng còn ai ôm ấp cậu vào lòng vào âu yếm cậu với những nụ hôn trên má nữa cả, cậu hoàn toàn cô đơn. Thế lực phía cố phu nhân cũng dần yếu thế và hoàn toàn bị Yến Nhã Tư thâu tóm. Người đàn ông tàn nhẫn ấy bây giờ đã có thể một tay che trời, không hề nể nang bất cứ ai nữa.Khoảng 3 tháng sau khi phu nhân qua đời, Yến Nhã Tư liền tuyên bố muốn cưới một người phụ nữ làm lao công làm vợ, và ngạc nhiên hơn nữa là người phụ nữ đó đã có một đứa con riêng với người khác. Bất chấp mọi lời đàm tiếu Yến Nhã Tư vẫn cho tổ chức lễ cưới cực kì hoành tráng. Tin tức này đã làm cho Yến Thanh hoàn toàn vụn vỡ, cậu vẫn biết bố lạnh nhạt với mẹ và cậu nhưng chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là do tính cách của bố vốn khô khan. Chẳng ngờ rằng ngay từ đầu ông đã có người mà ông hằng yêu và chỉ chờ khi mọi thứ sẵn sàng ông sẽ không ngần ngại mà làm những điều quá đáng đến vậy.

__________________

Hôm nay là ngày Yến Nhã Tư đưa người phụ nữ đó về nhà. Đó là Tống Lam, rất xinh đẹp, không kém gì cố phu nhân nhưng trông có vẻ gầy guộc và khắc khổ, có lẽ vì hoàn cảnh đã in hằn lên người phụ nữ ấy những dấu vết của thời gian, nhưng thật sự cái vẻ ôn hòa và hiền lành toát ra từ người nàng khiến cho người ta không khỏi cảm thấy dễ chịu và khá thiện cảm. Phía sau người phụ nữ ấy, đang cầm chặt tay nàng là một cậu bé với mái tóc đen, đầu hơi cúi và có vẻ rất khép nép. Đây là lần đầu Tống Nhật Hành đặt chân vào một ngôi nhà to lớn và xa hoa đến vậy, phía trước là khuôn viên rất rộng có những người làm vườn đang tỉ mẫn chăm sóc, cắt tỉa những bông hoa hồng đẹp đẽ, phía trong là đồ nội thất đắt tiền, những họa tiết hoa văn tinh tế và rất nhiều những người giúp việc đang đứng xếp hàng cúi chào. Tống Nhật Hành và mẹ đã từng có một cuộc sống rất khó khăn, bố cậu sa vào cờ bạc và rượu chè khiến cả nhà lâm vào nợ nần, chẳng có tuần nào mà bọn lưu manh không đến để đòi tiền. Cũng không thiếu những lần mẹ và cậu bị đánh đập, những lúc như thế Tống Lam đều rất đau khổ. Lần đó bố Tống Nhật Hành lại thua bạc và đi uống rượu, cuối cùng lại bị xe đâm chết. Dù giữa Tống Lam và người đàn ông đó chỉ là cuộc hôn nhân do mai mối và chẳng có chút tình cảm nào thì nàng vẫn lo hậu sự cho ông một cách chu đáo. Lúc trước vì không môn đăng hộ đối nên chuyện giữa Yến Nhã Tư và Tống Lam bị chia cắt, nhưng sau đó Yến Nhã Tư đã tìm đến Tống Lam và "nối lại tình xưa" với nàng sau rất nhiều năm xa cách. (Lúc này chồng cũ Tống Lam hẹo rùi nha mng ơi).

__________________

Từ trên cầu thang đại sảnh Yến Thanh đưa mắt nhìn xuống. Lòng cậu đã sớm chứa đầy giận dữ. Tay siết chặt vào thanh nắm cầu thang và vẫn giữ ánh nhìn chằm chằm vào ba bóng dáng phía dưới. Yến Nhã Tư lúc này mới chú ý đến cậu và lên tiếng:

- Yến Thanh mau xuống đây chào dì và em này!

Yến Thanh bước từng bước đầy hậm hực xuống phía dưới. Khi đến trước mặt Tống Lam và Tống Nhật Hành cậu yên lặng nhìn họ với ánh mắt chẳng mấy thân thiện.

- Mau chào dì Lam đi còn...

- Biến đi - Cậu ngắt lời Yến Nhã Tư.

- Mày vừa nói gì cơ? - Yến Nhã Tư gắt lên đầy giận dữ. Tay đã giơ lên định tát vào mặt Yến Thanh nhưng Tống Lam đã kịp thời ngăn lại.

- Tôi nói hai mẹ con các người mau biến đi! - Yến Thanh vẫn tiếp tục hét lên.

Lúc này Yến Nhã Tư không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ông vùng khỏi sự ngăn cản của Tống Lam lao đến túm lấy Yến Thanh lôi xềnh xệch cậu về phía căn phòng trống ở dưới góc cầu thang và đẩy mạnh cậu vào trong đóng sầm cửa lại.

- Xem lại thái độ của mình đi, mày suốt ngày chỉ biết gây phiền phức thôi phải không, y như mẹ của mày vậy. Từ đây đến tối mà không chấn chỉnh lại được thì đừng hong bước nửa bước ra khỏi đấy!

- Nhã Tư à anh bình tĩnh đi, Tiểu Thanh chỉ là còn bé quá nên không hiểu được thôi, thằng bé còn đang phải chịu tổn thương từ sự việc của cố phu nhân nữa, anh có gì thì từ từ nói với con đừng hành động bạo lực như vậy... - Tống Lam ra sức thuyết phục Yến Nhã Tư.

- Nhà này không cần một đứa phiền phức, hư đốn như nó, em đừng nói giúp cho nó làm gì, em không thấy thái độ của nó với em vừa nãy sao?

- Em thấy nhưng Tiểu Thanh còn bé như vậy, anh gắt gỏng với con thì cũng không giải quyết được gì cả.

- Anh đã nói em không cần ra mặt giúp nó làm gì, em biết tính anh rồi... Em và Tiểu Tống mau lên trên xem phòng đi đừng quan tâm nó làm gì. - Rồi ông kéo tay Tống Lam và Tống Nhật Hành lên trên lầu mặc cho Tống Lam vẫn đang muốn ông thả Yến Thanh ra.