Mưu Mô Gặp Phải Kẻ Ngốc

Chương 1: Khởi Đầu

Yến Thanh vẫn luôn tự hỏi vì sao bố lại không yêu mình. Trong kí ức non nớt của cậu, bố rất ít khi ở nhà. Phần lớn thời gian đều là cậu ở trong phòng với mẹ. Mẹ cậu là tiểu thư của một gia đình giàu có nhưng sức khỏe rất yếu, kết hôn với bố cậu là Yến Nhã Tư một người đàn ông thành đạt nhưng lạnh lùng. Bố hầu như không bao giờ ôm ấp, hay chơi đùa cùng cậu. Mỗi lần Yến Thanh muốn đến gần ông đều nhận được một ánh nhìn chưng hửng, hoặc sự xa cách khó tả, ông hay viện cớ là mình rất bận không có thời gian để chơi với cậu, nói cậu hãy dành thời gian với mẹ.

______________________

- Mẹ ơi, Tiểu Thanh yêu mẹ nhắm. Mẹ có yêu Tiểu Thanh hong ạ? - giọng cậu bé nũng nịu vừa nói vừa áp đôi má tròn trịa vào lòng mẹ, đôi mắt ánh lên sự chờ mong.

Người phụ nữ với vẻ mặt nhợt nhạt, đôi má hóp lại trông gầy gò, xanh xao xoa đầu đứa bé đáp lại với giọng thều thào:

- Có chứ! Mẹ yêu Tiểu Thanh của mẹ nhất trên đời. Mà con sao thế? Hôm nay con đã hỏi mẹ câu này rất nhiều lần rồi.

- Con yêu mẹ, mẹ cũng yêu con. Con... Con cũng yêu bố nhắm... Nhưng sao bố lại hong yêu con ạ? (lúc này thụ nhỏ tuổi nên phát âm không tròn vành lắm nha). Đứa bé ấp úng hỏi mẹ của mình, đôi mắt cụp xuống như cún con làm sai chuyện gì đó, mấy âm cuối còn hơi run lên vì không kiềm được buồn bã.

Người phụ nữa lặng người đi đôi chút, đôi mắt bà như chợt mất đi tiêu cự. Bà biết cuộc hôn nhân sắp đặt này chỉ vì những lợi ích của gia tộc, người đàn ông đó vốn không yêu bà và đứa con của họ. Ông vốn đã có người trong lòng và dù người ông yêu đã kết hôn thậm chí có con với người khác thì ông vẫn một lòng hướng về người kia. Yến Nhã Tư kết hôn với bà vì gia đình thúc giục và vì lợi ích của hai nhà. Vốn bà nghĩ chỉ cần có con thì sẽ níu kéo được phần nào tình cảm của Yến Nhã Tư nhưng không những không có được tình cảm của ông, lại còn khiến cho con trai bà phải lớn lên trong sự ghẻ lạnh của chính cha ruột. Bà đau khổ vô cùng, bệnh tình từ đó lại càng nặng thêm cho đến ngày hôm nay thì bà còn không thể rời khỏi giường, cả ngày chỉ có thể ở trong phòng uống vô số loại thuốc để duy trì sinh mạng mỏng manh của mình.

- Mẹ... Mẹ ơi... Mẹ có nghe thấy Tiểu Thanh hong ạ? Đứa bé nhẹ nhàng lay lay cánh tay của mẹ, giọng không kiềm được sự lo lắng.

- Ơ... À... Mẹ không sao, Tiểu Thanh làm nũng trông dễ thương quá nên mẹ không thể tập trung thôi. Tiểu Thanh đừng buồn nhé bố là người hơi lạnh lùng nhưng ông ấy vẫn rất thương Tiểu Thanh đấy, bố rất thích những người hay cười và giỏi giang nên Tiểu Thanh hãy cố gắng ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ để bố ngày càng yêu Tiểu Thanh nhé! - bà khích lệ.

- Vâng ạ! Tiểu Thanh sẽ cố gắng trở thành đứa bé ngoan nhất ạ.

Nhận được sự động viên từ mẹ, Yến Thanh thoáng chốc chẳng còn ủ rũ. Đôi mắt hạnh to tròn híp lại thành một đường cong mềm mại, hai má phúng phính đỏ bừng vì hào hứng. Chiếc miệng nhỏ xinh cười tươi để lộ những chiếc răng sữa nhỏ xíu, trắng ngần khiến người ta không khỏi cảm thấy ngọt ngào mà muốn véo một cái vào tiểu ngọt nào này.

_______________________

Ở cổng trường tiểu học nọ. Cảnh tượng đông đúc, người và người chen nhau ồ ạt. Những đứa nhóc được phụ huynh đến đón đang vòi vĩnh những chiếc kẹo hay bóng bay từ những quầy hàng xa xa. Lại không thiếu những đứa nhỏ ngoan ngoãn đứng phía trong trường chờ bố mẹ, chúng trò chuyện, cười đùa với nhau rôm rả, không khí ồn ào náo nhiệt cứ như không bao giờ dứt. Trong đám trẻ ấy có một đứa bé nom rất "xinh xắn". Dùng từ xinh xắn quả thật khá phù hợp, đứa bé ấy trắng trẻo, tóc vàng mềm mượt, đôi má tròn tròn như búng ra sữa, đôi mắt to long lanh đang ngóng về phía cổng trường, vẻ mặt không thể nào háo hức hơn được nữa. Hai bàn tay đầy thịt trắng nõn đang giữ lấy một huy hiệu hoa hồng một cách vô cùng cẩn thận. Yến Thanh đang rất mong chờ vì nghe phong phanh rằng bố sẽ đón bé ngày hôm nay. Cậu muốn khoe với bố về huy hiệu hoa hồng, rằng cậu đã rất ngoan và phát biểu rất nhiều lần mới có thể giành được. Nhưng rất nhanh đôi mắt của cậu ánh lên sự thất vọng và buồn bã. Phía xa xa người đang bước đến là bảo mẫu của cậu.

Bà bước đến trông thấy Yến Thanh đang ủ rũ cúi mặt liền lên tiếng:

- Cậu chủ sao thế?

- Hôm nay bố hong đến đón Tiểu Thanh ạ? - Vâng, ông chủ có việc đột xuất nên không thể đón cậu chủ được. Nhưng hôm nay sẽ có món bánh Flan cậu chủ thích đó ạ! Cậu chủ đừng buồn nhé.

- Vâng ạ - cậu đáp lại một cách tiếc nuối.

Bố lúc nào cũng thế hết. Thôi thì mình sẽ khoe bố sau khi bố về nhà vậy cậu nghĩ thầm. Rồi lại tung tăng lên xe nghĩ về những chiếc bánh Flan ngon lành đang chờ đợi, nhưng điều mong muốn hơn cả của Yến Thanh là được bố ôm và khen, đã lâu rồi bố chẳng nói chuyện với Tiểu Thanh gì cả. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh về biệt thự.

_________________

Mãi đến tối muộn Yến Nhã Tư mới về. Một bóng dáng nhỏ bé chạy ù từ cầu thang xuống muốn sà vào lòng ông, nhưng vì Yến Thanh còn quá bé nên chỉ có thể ôm lấy chân của ông. Yến Thanh nhảy với lên muốn nắm lấy vạt áo vest của bố, miệng không ngừng ríu rít:

- Bố ơi... Bố ơi... Bố về muộn thế ạ? Tiểu Thanh chờ bố lâu lắm đấy. Tiểu Thanh có cái này hay lắm muốn cho bố xem nè... Bố lên... - cậu chưa kịp dứt câu Yến Nhã Tư đã ngắt lời với giọng khó chịu.

- Cái gì ồn ào quá đấy vừa về đến nhà mệt chết đi được. Sao giờ này còn chưa ngủ nữa, đi vào phòng ngay! Bảo mẫu đâu rồi?

Cả người Yến Thanh run lên, nước mắt cứ thế trào lên. Những âm thanh nức nở trong cổ họng như trực chờ thoát ra. Cậu bé nắm chặt tay vào nhau. Cái đầu nhỏ cúi xuống, những mơ mộng về việc được bố khen thưởng cứ thế vỡ vụn. Bảo mẫu từ trong hớt hải chạy ra ôm lấy Yến Thanh. Miệng lắp bắp xin lỗi:

- Xin lỗi ông chủ. Cậu chủ Yến vì muốn đợi ông chủ về nên để cho ông chủ xem quà nên mới thức đợi đấy ạ. Ông chủ đừng quá nặng lời với cậu chủ ạ.

- Việc của cô là cho nó ngủ đúng giờ, làm không xong còn muốn khuyên ngăn tôi nữa à? - Yến Nhã Thanh gắt lên

- Xin... Xin lỗi ông chủ ạ. Là tôi không biết phép tắc. Tôi...Tôi sẽ cho cậu chủ đi ngủ ngay và đảm bảo không có lần sau ạ.

- Cho người thu xếp nhanh lên, tôi còn có chuyến công tác vào ngày mai nữa.

- Vâng ạ.

Yến Nhã Tư cứ thế bỏ mặc đứa con trai bé bỏng vẫn còn đang thút thít khóc mà đi vào phòng. Còn Yến Thanh thì dù nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn vẫn lén nhìn theo bóng lưng bố với hy vọng ông sẽ ngoảnh đầu. Nhưng chẳng có gì cả, Yến Nhã Tư đã đi mất đại sảnh lúc này lạnh lẽo như nó vẫn thường như thế. Bảo mẫu bế Yến Thanh về phòng, đắp chăn và vỗ nhè nhẹ để cậu đi vào giấc ngủ. Kể từ ngày hôm đó bao nhiêu huy hiệu hoa hồng hay bao nhiêu giải thưởng dường như cũng chẳng đủ để làm Yến Nhã Tư chú ý đến Yến Thanh chút nào. Ông vẫn hàng ngày tăng ca hay công tác dài ngày, còn Yến Thanh thì vẫn chỉ ngày ngày đi học rồi trở về dành thời gian trò chuyện với mẹ. Có lẽ ít nhất mẹ vẫn luôn yêu thương cậu và là người duy nhất cậu có thể nương tựa lúc này. Bố không yêu cậu, nhưng ít nhất cậu vẫn có mẹ người đã luôn vỗ về và thương yêu cậu vô bờ...

______________________

Hôm nay trời có vẻ âm u và nặng nề một cách kì lạ. Cả ngày hôm nay Yến Thanh cứ thấp thỏm, tâm trạng cứ nhộn nhạo, khó chịu. Trở về nhà sau một ngày dài và mệt mỏi, Yến Thanh chỉ muốn ôm lấy mẹ và kể với bà rằng ngày hôm nay tâm trạng cậu kì lạ như thế nào. Mở cửa phòng mẹ và chầm chậm bước vào. Yến Thanh ngạc nhiên khi mẹ vẫn còn ngủ. Cậu không định đánh thức mẹ nhưng vẫn có một linh cảm kì lạ. Một sự thôi thúc mãnh liệt dâng lên trong cậu. Vẫn nhẹ nhàng nhất có thể, cậu bước đến chạm vào tay mẹ. Một cảm giác lạnh lẽo truyền đến kéo theo đó là sự hốt hoảng của Yến Thanh. Ngay lập tức tone giọng của cậu lớn hơn và những âm thanh run rẩy phát ra kèm theo đó là những đợt lay mạnh hơn vào tay mẹ.

- Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ sao thế... Mẹ có ổn không ạ, có nghe được giọng con không ạ? Mẹ ơi trả lời con đi mà...

- ... - Một sự im lặng kéo dài bao trùm cả căn phòng.

- Mẹ ơi... Làm ơn... Xin người đừng bỏ con lại đây... Hức... Xin người... Ư... Hức...

Những âm thanh gào thét cứ thế vang vọng khắp căn phòng đánh động đến những người khác trong biệt thự. Quản gia, người giúp việc hoảng loạn chạy đến. Cảnh tượng trước mắt họ là Yến Thanh đang ôm lấy phu nhân khóc nấc lên cả người run run, nước mắt thấm ướt cả một vạt áo. Cậu vẫn đang không ngừng lay người mẹ. Hai ba người cố tách Yến Thanh ra khỏi người phu nhân nhưng lúc này cậu đột nhiên mạnh lên một cách kì lạ cứ ôm lấy người mẹ của mình không buông. Bầu không khí nặng nề, khó xử bao trùm lên hết thảy.

_____________

Chương sau công lên sàn, huhu tội cho Bé Thanh thật sự. Truyện viết khá non tay nên mọi người đừng nặng lời với tg quá ạ :((((