Lâm Tức không định đáp lại sự khinh bỉ mãnh liệt ẩn chứa trong sự im lặng này.
Dựa vào mép cửa, cậu nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ giữa những tiếng gầm rú: "Tốt, đến cũng nhanh đấy."
Lâm Tức cúi đầu nhìn bản thân, suy nghĩ một chút, sau đó nắm lấy cổ áo đã bùi nhùi của mình rồi giật mạnh một cái.
Máu nhớp nháp chảy dọc theo chiếc cổ trắng nõn, không phân biệt được là bị máu hay mồ hôi thấm ướt, quần áo dính chặt vào người, phác họa ra đường nét cơ bụng rắn chắc.
"Chắc là đủ thảm rồi nhỉ?" Lâm Tức xác nhận lần cuối, cảm thấy hơi chưa đủ, lại xé toạc ống quần lên một chút.
[Đủ rồi đủ rồi.]
Giọng nói trong đầu dừng lại một chút, đối với thủ đoạn thành thạo đến cùng cực của Lâm Tức, rốt cuộc vẫn không nhịn được tò mò: [Đây là lần thứ mấy cậu làm chuyện giả vờ đáng thương này rồi?]
"Lần đầu tiên." Lâm Tức thản nhiên đáp: "Xét cho cùng, đây là lần đầu tiên tao có nhu cầu cấp thấp nhàm chán giả vờ đáng thương như này."
[Ồ, vậy mà làm cũng trôi chảy ghê ha.]
Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên một tràn tiếng gầm rú thê lương.
Trên đường Lâm Tức tìm đến phòng cách ly này, đám vật ô nhiễm như thể uống phải thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ vẫn bám theo cậu suốt dọc đường, cứ thế chồng chất lên nhau như trò chơi xếp hình trên cánh cửa đã bị ép biến dạng, muốn phá cửa xông vào như hiện giờ, không khó để liên tưởng, bên trong còn có người sống sót.
Lúc này đội tiếp viện thuận thế tìm đến, dưới thủ đoạn sấm rền gió cuốn, khung cảnh như địa ngục vừa rồi cuối cùng cũng trở về yên tĩnh.
Gần được rồi.
Lâm Tức cúi đầu ước chừng thời gian, cuối cùng xác nhận tạo hình của mình không có vấn đề gì, ngay khoảnh khắc đội hành động phá cửa xông vào, cậu đã dẫn đầu mở cánh cửa đã hoàn toàn biến dạng ra.
Bất ngờ đυ.ng phải người bên ngoài, cậu cứ thế ngã thẳng vào vòng tay đối phương.
Lâm Tức không ngẩng đầu, dưới vết thương quá nặng, cú va chạm như vậy khiến thân thể cậu loạng choạng, trong lúc vội vàng cứ thế nắm chặt lấy tay áo đối phương.
Quần áo trên người cậu đã sớm ướt đẫm, cổ áo bị xé toạc vừa vặn để lộ ra những vết thương chói mắt, trong lúc suy yếu, hàng mi rung động như cánh bướm đang run rẩy giãy giụa, mái tóc đỏ rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt, đường cong xương hàm dưới làn da trắng bệch toát lên vẻ mong manh mãnh liệt, như một đóa hồng rực rỡ có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào đột nhiên lọt vào tầm mắt.
Hiển nhiên người nọ vô thức muốn né tránh, Lâm Tức khống chế độ cong nơi khóe khóe miệng, chẳng những không buông tay mà còn mềm nhũn ngã về phía trước, cứ thế ngã xuống, khoảng cách vốn dĩ lùi về phía sau lại một lần nữa được kéo gần, vừa vặn dựa sát vào nhau.
Giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, mười ngón tay Lâm Tức cũng siết chặt hơn.
Cốt truyện được triển khai tức thì quá mức bất ngờ, khiến đội hành động và đội an ninh Tập Đoàn đi theo phía sau đồng loạt chết lặng: "..."
Hiện trường vốn còn hỗn loạn trong thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Lâm Tức có thể cảm nhận được vòng tay trước mặt khẽ khựng lại, cậu rũ mắt xuống, hơi thở yếu ớt: "Đội trưởng Tề... Suýt nữa thì tôi tưởng, không đợi được mọi người đến rồi."
Xung quanh im lặng một cách kỳ lạ.
Chốc lát sau, cậu nghe thấy một giọng nói vang lên từ đỉnh đầu: "Tôi lại thấy, cậu có vẻ còn khá sung sức."
Như một tiếng sấm từ trên trời giáng xuống.
"..."
Bàn tay yếu ớt đặt trên tay áo đối phương của Lâm Tức khẽ siết chặt.
Chờ đã, không phải Tề Nhàn.
Hơn nữa giọng nói này hình như cũng quen tai quá mức.
Nhưng mà, người này căn bản không nên xuất hiện ở đây mới đúng.
Lâu không thấy động tĩnh, ngay khi Lâm Tức do dự có nên ngẩng đầu xác nhận hay không, rốt cuộc cũng có người không sợ chết đứng ra, phá vỡ sự im lặng chết chóc xung quanh: "Tổng giám đốc Yến... Hay là giao người cho chúng tôi xử lý trước đã?"
Người lên tiếng chính là Tề Nhàn, vậy nên người cậu vừa mới lao vào lòng đúng là…
Yến Hành Chu.
Lâm Tức chậm rãi nhắm mắt lại.
Được rồi, trái tim treo ngược cành cây cuối cùng cũng được yên nghỉ.
Không nghi ngờ gì nữa, bầu không khí hiện tại là một thử thách sức chịu đựng của trái tim.
Phải biết rằng, từ khi bước vào khu cách ly, Yến Hành Chu chưa bao giờ để một giọt máu của vật ô nhiễm làm bẩn góc áo, chỉ sợ ngay cả đế giày của hắn còn sạch hơn quần áo của các thành viên trong đội hành động nhiều, đủ thấy bệnh sạch sẽ nghiêm trọng đến mức nào.
Mà bây giờ, chỉ vì những người khác không kịp phản ứng, chất lỏng dính nhớp không rõ nguồn gốc trên người kẻ sống sót này đã dính vào người Yến Hành Chu. Mặc dù khung cảnh hai người đứng cạnh nhau trông rất đẹp mắt, nhưng người ta vẫn lo lắng rằng chỉ một giây nữa thôi, Yến Hành Chu sẽ thẳng tay ném người trong vòng tay mình ra ngoài.