Tôi, Giá Trị Ô Nhiễm Bùng Nổ!

Chương 17

Anh liếc mắt nhìn sang, xác định không thấy bất kỳ sự thay đổi nào trên khuôn mặt của Yến Hành Chu mới thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng nghiến răng nói: "Nhớ kỹ cho tôi, nếu không muốn tuổi trẻ chết sớm thì đừng bao giờ nhắc đến tên người đó trước mặt tổng giám đốc Yến! Vị kia đã anh dũng hy sinh từ ba năm trước rồi, cho nên tôi mới nói, là hiện tại, chỉ còn lại hai người cuối cùng."

Lúc nói đến hai chữ "hiện tại", Tề Nhàn cố ý nhấn mạnh ngữ điệu.

Những đội viên bên cạnh vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua nhau.

Không thể nhắc đến trước mặt Yến Hành Chu.

Trước đây đã có tin đồn, nghe nói sau khi vị kia qua đời, Thự thứ chín đã từng võ trang toàn lực xông thẳng vào tổng bộ, suýt nữa đã diệt sạch Liên Hợp Thự, bây giờ xem ra, chẳng lẽ là thật sao?!

"Được rồi, muốn nhiều chuyện thì đợi kết thúc hành động quay về, có nhiều thời gian rồi tôi kể tiếp cho các cậu. Giờ vẫn nên giải quyết rắc rối trước mắt đã."

Bây giờ Tề Nhàn thật sự không có tâm trạng tán gẫu, dù sao từ lúc tiến vào khu cách ly đến giờ, vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ dấu vết của người may mắn sống sót nào, mà càng lên cao, số lượng những sinh vật bị ô nhiễm kia càng nhiều, điều này càng khiến cho hy vọng sống sót trở nên mong manh hơn.

"Báo cáo đội trưởng, khu A tầng một đã lục soát xong, không có dấu hiệu của người sống sót."

"Báo cáo đội trưởng, khu D đã lục soát xong, không có dấu hiệu của người sống sót."

"Báo cáo đội trưởng, tầng hai..."

Từng tin tức liên tiếp được gửi đến, mỗi một tin đều khiến sắc mặt Tề Nhàn càng thêm u ám.

Dọc đường đi, anh cũng đã nhìn thấy hình dạng của những sinh vật bị ô nhiễm kia, từ những bộ đồng phục nghiên cứu màu trắng nhuốm đầy máu, không khó để tưởng tượng ra, vài ngày trước, những thứ này đều là những nhân viên bình thường trong khu cách ly.

Toàn bộ khu cách ly, thật sự đã thất thủ hoàn toàn sao?

Bóng lưng như ngưng thành sương giá của Tề Nhàn lọt vào mắt Yến Hành Chu.

Hắn cũng nghe được những tin tức được truyền đến từ bộ đàm, đương nhiên, cũng nghe thấy những lời bàn tán nhỏ to của đội hành động vừa rồi.

Mà lúc này, hắn vẫn đang thản nhiên nghịch thứ đồ trong tay.

Một khối lập phương màu đen không rõ được làm từ kim loại gì, bên trong khu vực giống như thủy tinh chứa một chất lỏng không màu, một tinh hạch rất nhỏ đang lặng lẽ trôi nổi bên trong.

Từ khi bước vào khu cách ly, sự chú ý của Yến Hành Chu thỉnh thoảng lại vô thức rơi vào mảnh tinh hạch này.

Đột nhiên, tinh hạch màu trắng nhạt vốn luôn yên tĩnh không tiếng động bỗng lóe lên một tia sáng đỏ.

Tuy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng bước chân thong dong của Yến Hành Chu khẽ dừng lại.

Từ xa, hắn nghe thấy từ bộ đàm của Tề Nhàn lại truyền đến tin tức.

"Báo cáo đội trưởng, khu C tầng bốn..."

Tề Nhàn dần dần cũng quen với việc tiếp nhận tin dữ, theo bản năng không để ý lắm, lại nghe thấy giọng nói từ đầu bên kia bộ đàm tiếp tục vang lên: "Tất cả các sinh vật bị ô nhiễm đang tập trung về một hướng, nghi ngờ phát hiện người may mắn còn sống sót!"

Người, còn, sống, sót!

Bốn chữ nặng tựa nghìn cân đè nặng trong tâm trí.

Chưa đợi đối phương nói hết câu, Tề Nhàn đã lập tức sải bước chạy đi, nhưng dù vậy, trong nháy mắt anh quay người lại, đã có người vượt qua anh, sải bước lên lầu.

Nhìn bóng lưng kia, Tề Nhàn không khỏi sững sờ trong giây lát, vài giây sau mới phản ứng kịp: "Tổng giám đốc Yến, đợi tôi với!"

*

Cùng lúc đó.

Phòng cách ly kín mít.

Cánh cửa bị vật gì đó ở bên ngoài liên tục đập vào phát ra từng tiếng vang ghê rợn, nhưng giọng nói trong đầu lại nghe rất vui vẻ.

[Không dễ dàng gì đâu, cuối cùng cậu cũng chịu tự nhốt mình lại rồi nhỉ.]

[Chảy nhiều máu như vậy, chắc là chưa đợi được người đến đã chết vì mất máu quá nhiều rồi.]

Lâm Tức dựa vào góc tường ngồi bệt xuống đất, nhìn bề ngoài thì trạng thái đúng là rất tệ.

Nhưng lúc trả lời, giọng điệu lại bình tĩnh như không: "Không đâu. Tao đã nói là còn rất nhiều việc phải làm, ít nhất là trước khi làm xong, tao sẽ không chết lần thứ hai. Hơn nữa tinh hạch này thật sự rất hiệu quả, mấy vết thương đã bắt đầu lành lại rồi, biết vậy đã lấy thêm một ít."

[Hừ, đã nói với cậu rồi mà! Tinh hạch không chỉ là nguồn sức mạnh của tôi mà còn là của cậu nữa! Nếu có thể nuốt được tinh hạch từ bản thể của vật ô nhiễm cấp C kia, chắc chắn sẽ bổ dưỡng hơn mấy thứ cặn bã này nhiều.]

Có thể nghe ra vị Vương vật ô nhiễm nào đó rất bất mãn với việc Lâm Tức chỉ nhặt một ít mảnh tinh hạch cấp thấp: [Cậu phải biết thứ cấp thấp thế này, trước kia tôi còn chẳng thèm nhìn nữa là, hương vị quá tệ, chẳng xứng với thân phận của tôi.]

"Biết rồi, sau này sẽ chuẩn bị cho mi chút đồ ngon." Lâm Tức qua loa ngắt lời oán trách dồn dập, thản nhiên chuyển chủ đề: "Bỏ sở thích ăn uống của mi sang một bên đã, so với việc đó, có nghe thấy tiếng nổ vừa rồi không? Xem ra người của đội hành động đã vào rồi. Cảm động quá đi, cuối cùng thì kẻ sống sót yếu đuối bất lực này cũng đợi được cứu viện."

[... Có thể bớt mặt dày chút được không.]

Cậu yếu đuối bất lực cái rắm, chỉ cần có thể điều khiển camera giám sát xem toàn bộ quá trình cậu tự tìm đường chết, xem xong ai mà chẳng phải thốt lên một câu hoàn toàn đáng đời chứ?