Con Đường Khoa Cử Của Bần Gia Tử

Chương 5: Đến Tộc Học Nhập Học

Vài ngày sau, những quả Hồng ở sau vườn cuối cùng cũng được bán hết sạch.

Bà Ngô mang ra một cái hộp gỗ dài khoảng một thước, rồi đổ hết số tiền đồng bên trong ra bàn. Sau đó, bà lấy một sợi dây vải mịn, xâu một trăm đồng xu thành một chuỗi, tổng cộng có mười hai chuỗi và thêm 82 đồng xu lẻ.

Tổng cộng là một ngàn hai trăm tám mươi hai văn tiền, nhiều hơn năm ngoái gần 300 văn. Bà Ngô vui vẻ cười tươi như hoa. Những người khác cũng cười rạng rỡ vui mừng theo, có thêm tiền, đồng nghĩa với cuộc sống sắp tới chắc chắn sẽ được cải thiện.

Đặc biệt là mấy đứa nhỏ, đối với chúng, những xâu tiền này tương đương với một bàn đầy gà vịt, thịt cá mà chúng đã thèm thuồng từ lâu. “Mẹ ơi, còn bao nhiêu ngày nữa là đến Tết vậy?” Lâm Viễn Bách nuốt nước miếng, không kìm được hỏi Lưu thị.

Cậu nhóc đã quên mất hương vị đùi gà vào đêm giao thừa năm ngoái là như thế nào. “Còn hơn hai tháng nữa con à,” Lưu thị đáp, tay vẫn đang may vá quần áo.

Hơn hai tháng là bao lâu nhỉ? Lâm Viễn Bách vội giơ tay nhỏ ra để đếm, nhưng sau khi đếm hết mười ngón tay thì cậu ta lại không biết đếm tiếp như thế nào. Quay sang nhìn thấy em họ đang đứng cạnh mình, vội nói: "Cẩu Tử đệ đệ, cho anh mượn ngón tay đếm với."

Anh mới là Cẩu Tử á, Lâm Viễn Thu tức giận nghĩ thầm rồi xoay người, quay lưng lại nói: "Không cho mượn!".

Dựa theo ý của ông bạn già nhà mình, bà Ngô lấy 82 văn tiền đưa cho Chu thị và nói: "Ngày mai ngươi cùng Lưu thị đi lên trấn, mua bông và vải về để làm áo khoác cho Đại Trụ bọn họ." Trời sắp chuyển lạnh rồi, cần phải nhanh chóng may áo bông mới cho ba người con trai thôi.

Phùng thị thấy vậy bĩu môi, lần nào cũng chỉ có đại tẩu và nhị tẩu được đi lên trấn, còn mình thì chưa bao giờ được đi. Mẹ chồng thật không công bằng mà! Nhưng nghĩ đến lần này chồng mình cũng được làm áo bông mới, Phùng thị không nói gì thêm.

Lâm Tam Trụ nhìn đống tiền trên bàn, cười nói với bà Ngô: "Mẹ, vài ngày nữa Cẩu Tử phải đi học, mà cái giếng trời ở từ đường lại không có nắp đậy, đến khi tuyết rơi chắc sẽ lạnh lắm, mẹ có thể làm cho Cẩu Tử một cái áo khoác mới được không? Đừng để nó bị lạnh."

Lâm Tam Trụ nghĩ, dù không biết con trai sẽ kiên trì đi học được bao lâu, nhưng lấy cớ này để làm áo khoác mới cho Cẩu Tử cũng không tệ lắm.

Bà Ngô lười đến chẳng muốn phản ứng lại thằng con của mình, trong nhà có nhiều con cháu như vậy, nếu làm cho đứa này mà không làm cho đứa kia, sẽ làm gia đình bất hòa. Bà làm bà nội thì phải giữ sự công bằng.

Hơn nữa, việc cho Cẩu Tử đi học lại không phải do bà quyết định, tự nó muốn chịu lạnh thì có thể trách ai được? Ông Lâm hút một hơi thuốc lào, khói quá nhiều làm ông ho khan vài tiếng.

Nghĩ đến lời con trai thứ ba nói, ông Lâm nhìn nhìn cháu trai nhỏ nhất, thấy nó gầy yếu, lại nhớ đến trận sốt cao không lâu trước đây, ông liền nói với vợ: "Cho con dâu cả thêm tiền, trong nhà mấy đứa nhỏ áo bông đều đã cũ, mua bông mới làm lại áo bông cho mấy đứa nhỏ đi."

Nghe xong, Chu thị, Lưu thị và Phùng thị đều vui mừng ra mặt. Làm mẹ thì ai mà chẳng thương con chứ. Nghĩ đến mùa đông năm nay, các con của mình sẽ được ấm áp, họ đều cảm thấy vui vẻ.

"Cảm ơn ông bà ạ!" Lâm Viễn Thu vội nói lời cảm ơn, nghĩ đến việc có áo ấm mặc nên cậu rất vui, không còn lo lắng sẽ bị lạnh đến chết cóng trong mùa đông này nữa.

Ông Lâm và bà Ngô đều rất bất ngờ, nhiều năm cực khổ lo toan chăm sóc cho con cháu như vậy, đây là lần đầu tiên hai người nghe được lời cảm ơn, cảm giác này rất khác lạ, nhưng trong lòng lại rất vui.

Đúng vậy, tuy họ là cha mẹ ông bà, làm lụng vất vả vì con cháu là lẽ đương nhiên, nhưng nghe được lời cảm ơn thì trong lòng cũng cảm thấy ấm áp không ít.

Ông Lâm cúi xuống nhìn đứa cháu trai nhỏ nhất của mình. Ông nhớ rõ thằng bé trước đây rất hay khóc, chỉ cần có chuyện gì không vừa ý là nó sẽ gào khóc suốt cả buổi sáng. Nghĩ đến đây, ông chợt nhận ra đã khá lâu rồi không nghe thấy tiếng khóc của cháu mình.

Rốt cuộc đã bao lâu rồi nhỉ? Đúng rồi, có lẽ là từ lần thằng bé bị sốt cao. Sau khi khỏi bệnh, cháu nội ông dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng hiểu chuyện hơn hẳn.

Ông Lâm không khỏi suy nghĩ, không phải vô cớ mà người già thường nói: "Bồ dưa mướp hương treo trường, tiểu oa nhi trong gió trạm." (*) Trẻ con sau khi trải qua những lần té ngã hay ốm đau, đều sẽ trưởng thành hơn.

...

Thời gian trôi nhanh đến ngày nhập học. Vừa đến giờ Mẹo (5 giờ sáng), Lâm Viễn Thu đã thức dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên không thể đến muộn. Hôm qua Phùng thị đã may một cái túi sách cho cậu, nó được đặt ngay cạnh gối đầu, nguyên liệu may túi là dùng từ vải thừa sau khi làm áo bông cho Lâm Tam Trụ.

Mùa đông ở phương Bắc đến sớm, trong nhà đã bắt đầu đốt lò sưởi trên giường, không khí cũng trở nên ấm áp và dễ chịu hơn. Ở phía tây của thôn có một dãy núi, cây cối trên núi xanh tươi và um tùm quanh năm. Chỉ cần chịu khó bỏ công sức, củi gỗ dùng trong nhà sẽ luôn được đảm bảo đầy đủ suốt cả năm.

Xuân Yến và Xuân Thảo đang ngủ bên cạnh, ba anh em dùng chung một chiếc chăn. Cả ba anh em đều còn nhỏ, nên việc ngủ chung không có gì phải chú trọng. Lâm Viễn Thu ngồi dậy, mặc quần áo vào rồi nhẹ nhàng bước xuống giường.

Do công việc trong ruộng đã xong, nhiều gia đình trong thôn chỉ ăn hai bữa một ngày để tiết kiệm lương thực. Nhà họ Lâm cũng vậy, bữa ăn đầu tiên trong ngày phải đến giờ Tỵ (9-11 giờ sáng) mới bắt đầu. Vì thế, lúc này trong sân rất yên tĩnh, mọi người vẫn chưa thức dậy.

Sau khi rửa mặt xong, Lâm Viễn Thu lấy ra ống trúc đựng nước, múc nước từ bình gốm đổ đầy ống để mang theo. Vì hôm nay phải đọc sách nên mang theo nước uống là cần thiết. Lâm Viễn Thu sờ vào chiếc túi trống trơn của mình, cảm thấy rằng cái túi này cũng chẳng cần mang theo cho vướng bận làm gì vì nó không có chứa thứ gì cả.

Tuy nhiên, nếu không đeo túi, cậu lại cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó. Cậu muốn mọi người nhìn vào là biết ngay mình là một người học sinh mới.

Đúng vậy, chính là một học sinh mới, từ hôm nay trở đi, Lâm Viễn Thu ta chính là một người học sinh nhỏ của triều Đại Cảnh. Cậu tự nhủ rằng mình phải chăm chỉ học tập, mỗi ngày cố gắng hơn, không ngừng tiến về phía trước!

Trong căn phòng phía Đông, vợ chồng ông Lâm đang trò chuyện với nhau. Người già thường ngủ ít, nên hai vợ chồng đã thức dậy từ sớm. Nghe tiếng mở chốt cửa từ bên ngoài, ông Lâm thắc mắc, sáng sớm tinh mơ, ai lại dậy sớm thế nhỉ? Bà Ngô nói: “Ông quên rồi sao, hôm nay là ngày nhập học, ngoài kia chắc là lão tam với Cẩu Tử rồi.”

Ông Lâm chợt nhớ ra, đúng rồi, hôm nay chẳng phải là ngày 26 tháng 10 ư? Nhưng ông vẫn cảm thấy có chút không thể tin được, lão tam có thể dậy sớm như vậy sao? Ông nhìn ra cửa sổ giấy, bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn đâu!!?

Ông thầm nghĩ, việc cháu trai đi học chẳng những giúp ích cho nó mà còn trị được bệnh lười của đứa con út nhà ông. Nếu là ngày thường, giờ này lão tam nhà ông vẫn còn nằm trên giường đất mà mơ mộng đâu.

Tuy nhiên, niềm vui của ông Lâm chẳng kéo dài được bao lâu, bởi tiếng mở cửa bên ngoài vẫn vang lên không ngừng, thậm chí còn xen lẫn tiếng nhảy tiếng đập hỗn loạn. Đẩy cửa sổ ra xem, chỉ thấy ở cửa sân, một cái bóng nhỏ đang nhảy lên nhảy xuống vì cái chốt cửa thứ hai cao quá, với không tới.

Chốt cửa thứ hai là cái chốt cao hơn chốt cửa chính, thường chỉ cài vào buổi tối khi ngủ để thêm một lớp bảo vệ. Ông Lâm lập tức bật dậy khỏi giường, vội xỏ đôi giày vải và bước nhanh ra khỏi phòng. Ông còn tưởng rằng con trai của mình đã thay tính đổi nết đâu, hóa ra là do ông nghĩ quá nhiều.

"Ông nội!" Lâm Viễn Thu gọi từ xa. "Ai, Viễn Thu dậy sớm vậy à." Gần như theo phản xạ, ông không gọi thằng bé bằng cái tên "Cẩu Tử" như mọi khi nữa.

Dù ánh sáng còn chưa rõ ràng, nhưng ông vẫn có thể thấy được đứa cháu nhỏ năm tuổi của mình, một tay cầm ống trúc đựng nước, tay kia cầm túi sách. Mặc dù áo bông đầy những chỗ vá, nhưng dáng vẻ rất giống một thư sinh nhỏ.

Ông Lâm không kìm được xoa đầu cháu và hỏi, "Có đói bụng không?". Lâm Viễn Thu lắc lắc đầu, "Không đói ạ." Khi vừa mới dậy, cậu đúng là có hơi đói, nhưng sau khi uống một chén nước thì không còn cảm giác đói nữa.

Biết đi học không thể đến muộn, ông Lâm không trì hoãn, nhanh chóng mở ra cửa sân, “Đợi lát nữa cơm sáng làm xong, ông sẽ kêu cha con mang cho con.” “Vâng ạ” Lâm Viễn Thu gật đầu, đôi chân ngắn nhỏ nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Ông nội mau vào nhà đi, bên ngoài có gió lạnh lắm đấy." Nói rồi, cậu chạy thẳng về hướng từ đường. Chỉ còn lại ông Lâm đứng ngẩn ngơ trước cổng, không ngờ cháu trai lại lo lắng ông bị cảm lạnh, thật là đã trưởng thành rồi.

Ông Lâm nhìn xung quanh con đường, sáng sớm yên tĩnh, không một bóng người qua lại. Ông có chút lo lắng, kéo chặt áo trên người, quyết định đi theo đến khi nhìn thấy cháu vào nơi học mới yên tâm.

...

Người ta quan niệm, một ngày mới thường bắt đầu tính từ giờ Dần, và đối với thầy Vương cũng vậy, sáng sớm chính là thời điểm tốt nhất để học bài. Lúc nhỏ khi còn đi học, phu tử của ông cũng bắt ông và bạn bè dậy sớm ôn bài, viết chữ. Vì thế, buổi học sớm cũng được tổ chức vào giờ này.

Khi Lâm Viễn Thu vội vàng chạy đến nơi, gần như tất cả mười bảy học sinh đã có mặt. Thầy Vương chỉ vào chỗ ngồi phía trước, ý bảo Lâm Viễn Thu nhanh chóng ngồi xuống. Chỗ ngồi được xếp theo độ tuổi, từ nhỏ đến lớn, và Lâm Viễn Thu là người nhỏ tuổi nhất nên được xếp ngồi ở hàng đầu.

Ngồi cùng bàn với cậu là Lâm Văn Tiến, cháu của ông bác cả. Lâm Viễn Thu thầm thở dài, nguyện vọng mượn sách của bạn cùng bàn để đọc chung phải thất bại rồi, nguyên thân và người này vốn không hợp nhau, không lâu trước đây, hai người còn đánh nhau vì một con dế.

Khi đó, vì thấp bé, cậu bị đối phương đè xuống đất đánh vài cái, cuối cùng phải nhờ tứ ca giúp mới thoát được. Kể từ đó, hai đứa coi như là kết thù.

Đúng như dự đoán, khi Lâm Viễn Thu còn chưa kịp ngồi xuống, Lâm Văn Tiến đã dịch ghế ra xa, tỏ vẻ ‘nước sông không phạm nước giếng’ không muốn liên quan.

Lâm Viễn Thu giả vờ như không thấy, dù sao cậu cũng không phải thực sự mới năm tuổi, sao lại so đo với tiểu hài tử được chứ. Lúc này, cậu đang bận nghĩ đến việc làm sao để trả lời thầy Vương khi thầy hỏi chuyện. Rốt cuộc sách của cậu vẫn còn nằm ở tiệm sách trên trấn đâu.

Thầy Vương ngồi ở phía trên, chỉ cách hàng đầu không đến hai mét, ngay lập tức liền nhận ra trên mặt bàn của Lâm Viễn Thu trống trơn. Ông nhíu mày hỏi, "Sách của trò đâu?". Lâm Viễn Thu đứng dậy, "Thưa thầy, cha con nói vài ngày nữa sẽ mua sách về ạ."

Mấy ngày nữa? Thầy Vương là người có suy nghĩ bình thường nên ông không thể nào ngờ được có người sẽ đưa hài tử đi học chỉ để con mình chơi vài ngày cho đã ghiền rồi thôi. Vì vậy, khi nghe Lâm Viễn Thu nói, thầy chỉ nghĩ rằng cha cậu đang bận việc ở xa, chưa có thời gian mua sách.

Do đó, thầy Vương không hỏi thêm gì nữa, chỉ xua tay bảo cậu ngồi xuống. Mà Lâm Văn Tiến đang ngồi bên cạnh nghe thấy cậu nói chưa có sách, liền kéo ống tay áo che kín cuốn "Tam Tự Kinh" trước mặt của mình.

(*) Nguyên văn là: 蒲瓜丝瓜吊着长,小娃牙儿风中站

Dịch: "Bồ dưa mướp hương treo lâu, trẻ con càng lớn càng hiểu chuyện."

Giải thích:

- 蒲瓜 (Bí đao) và 丝瓜 (Mướp): Đây là hai loại cây leo phổ biến ở các vùng quê. Chúng thường mọc và phát triển thành những dây leo dài, và quả của chúng thường treo lủng lẳng trên giàn hoặc trên cây.

- 吊着长 (Treo dài): Hình ảnh chỉ việc những quả bí đao, mướp treo dài trên dây leo, tượng trưng cho sự sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ.

- 小娃 (Em bé): Chỉ những đứa trẻ nhỏ.

- 牙儿 (Răng): Có thể hiểu là những chiếc răng nhỏ, thường dùng để chỉ trẻ em đang mọc răng.

- 风中站 (Đứng trong gió): Hình ảnh em bé đứng vững trong gió, biểu hiện cho sự kiên cường, vững chãi và khả năng vượt qua khó khăn từ nhỏ.

Câu này có thể mang ý nghĩa ẩn dụ về sự trưởng thành và kiên cường của con người trong môi trường tự nhiên.