Con Đường Khoa Cử Của Bần Gia Tử

Chương 6: Biết Được

Trong phòng của mình, Lâm Tam Trụ còn đang ngái ngủ mơ màng mở mắt ra. Nếu hắn nhớ không lầm thì hôm nay hình như là ngày khai giảng của tộc học thì phải!

Vậy Cẩu Tử đâu rồi? Trên giường đất, Xuân Yến và Xuân Thảo đang chơi trò gấp khăn vải thành những con chuột nhỏ, kiểu chơi này là do Lâm Viễn Thu dạy cho hai chị em.

Xuân Yến đặt con chuột vải đã xếp gọn vào lòng bàn tay, sau đó bắt chước dáng vẻ của anh trai hôm qua, dùng hai ngón tay nhỏ xíu đẩy tới đẩy lui. Ngay lập tức, chú chuột như thể sống lại, nhảy nhót tiến về phía trước, trông rất sinh động.

Lâm Tam Trụ ngủ một đêm nên miệng có chút khô, hắn bèn hắng giọng hỏi Xuân Yến và Xuân Thảo, "Ca ca của các con đâu rồi?" Chẳng lẽ đã đi học rồi sao? Quả nhiên, hai cô con gái đồng thanh đáp, “Ca ca đã đi học rồi ạ!”.

Thật sự là đã đi học rồi! Ha ha ha, Lâm Tam Trụ cười vui vẻ, con mình thật là hiểu chuyện quá mà. Hắn kéo chăn bông lại, nghiêng người chuẩn bị ngủ thêm một chút, dù sao đến khi cơm chín thì Phùng thị sẽ gọi hắn dậy.

Nhưng chưa kịp nhắm mắt, Lâm Tam Trụ đã nghe thấy một tiếng "Phanh!" vang lên, cánh cửa phòng bị ai đó đẩy mạnh mở ra làm Lâm Tam Trụ hoảng sợ.

Mẹ ơi, rốt cuộc là ai phát điên thế? Hắn tức giận ngồi bật dậy, định nhìn xem là ai gây chuyện. Kết quả, vừa ngước mắt lên đã thấy mẹ mình đang cầm cây chổi trúc, hùng hổ xông vào phòng.

"Giờ này mà còn ngủ! Còn ngủ nè!" bà Ngô tay nắm chặt cây chổi, quất mạnh về phía Lâm Tam Trụ mà quát: "Mặt trời đã lên đến giữa trưa rồi mà ngươi còn nằm đây mơ mộng gì nữa hả? Với cái tính lười biếng này, cho dù ngoài kia có tiền rơi ngay trước mặt, ta chắc chắn ngươi cũng chẳng nhặt được gì đâu!"

Phùng Thị đi theo phía sau bà Ngô, ban đầu vì thấy mẹ chồng cầm chổi đi về phía phòng mình nên định vào giúp chồng một tay. Nhưng khi thấy cảnh mẹ chồng quất chổi, nàng nghĩ thầm không ổn liền lùi lại, quyết định lặng lẽ tránh xa để không bị liên lụy.

Lâm Tam Trụ vừa che mông vừa né trái né phải, miệng vẫn không ngừng biện minh, “Mẹ, mẹ ơi, dậy sớm như vậy làm gì, bây giờ ngoài đồng cũng chẳng có việc gì để làm. Con nằm trên giường thêm một chút thì cũng là giúp cho nhà mình tiết kiệm lương thực mà.”

Nghe những lời này, bà Ngô tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Đứa cháu nội trời chưa sáng đã dậy đi học, vậy mà cha nó còn nằm ì trên giường lười biếng mà không biết ngượng. Da mặt thật đúng là còn dày hơn cả tường thành. Nghĩ đến đây, bà Ngô càng không nương tay, cầm cây chổi quật mạnh hơn.

Thấy mẹ mình thực sự đánh nghiêm túc, Lâm Tam Trụ lập tức vứt chăn sang một bên, vội vàng nói: "Ai ui! Con dậy đây, con dậy ngay đây, mẹ ơi! Đừng đánh nữa, mông con đau lắm, con dậy rồi mà!". Mười lăm phút sau, Lâm Tam Trụ với dáng đi khập khiễng, cầm theo chiếc giỏ tre đi về phía tộc học.

Trong giỏ tre là bữa sáng mang cho Lâm Viễn Thu, gồm bánh ngô, cháo và một đĩa nhỏ củ cải muối. Khi vừa đến cửa từ đường, Lâm Tam Trụ đã nghe thấy tiếng đọc sách lanh lảnh vang lên từ bên trong.

Bọn trẻ đang theo phu tử học thuộc lòng: "Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn,...". Thì ra đó là những câu trong ‘Tam Tự Kinh’, Lâm Tam Trụ vừa nghe vừa đếm, quả nhiên đều là những câu có ba chữ ghép với nhau.

Nhưng đâu là giọng của Cẩu Tử nhà mình nhỉ? Lâm Tam Trụ đứng đó nghiêng tai lắng nghe hồi lâu nhưng mãi mà không phân biệt được. Hắn tiến lên vài bước, định ghé vào cửa lớp học để nhìn một chút nhưng ngay lập tức lại nhớ ra rằng mình chưa mua sách cho con trai.

Nếu lúc này bị phu tử bắt gặp, chắc chắn sẽ bị thúc giục mua sách ngay, mà như vậy thì khó xử lắm. Nghĩ đến đây, Lâm Tam Trụ nhanh chóng lùi lại ba bước, nhìn quanh một vòng rồi chạy đến trốn ở sau một gốc cây đại thụ cách xa lớp học một chút. Hắn nghĩ bụng, như vậy thì phu tử sẽ không thể thấy mình rồi.

Phần lớn học sinh đều giống Lâm Viễn Thu, đều chưa ăn sáng trước khi đến lớp nên lúc này có nhiều gia trưởng lần lượt mang cơm sáng đến cho con mình. Đều là người trong dòng họ, Lâm Tam Trụ tự nhiên là quen biết hết, nhưng điều làm hắn bất ngờ là hắn nhìn thấy đại bá Lâm Kim Tài cũng đến, trên tay còn cầm rổ cơm.

Lâm Tam Trụ thắc mắc, mấy đứa cháu của đại bá không phải đều đi học ở tư thục trên trấn sao? Nhưng ngay sau đó, hắn nhớ tới nhà đại bá vẫn còn một đứa cháu trai nhỏ trạc tuổi Cẩu Tử còn chưa đi học, tên là Lâm Văn Tiến, có lẽ nó đang học ở tộc học.

“Đại bá!” Lâm Tam Trụ tiến tới chào hỏi. Lâm Kim Tài hơi ngạc nhiên khi thấy cháu mình, “Tam Trụ, sao cháu lại ở đây?”. “Con đưa cơm cho Viễn Thu.” Lâm Tam Trụ nâng rổ lên, “Nó cũng học ở tộc học.”

Lâm Tam Trụ nghĩ thầm, lát nữa phải nói cho Cẩu Tử biết chính mình đã sửa lại gọi tên thật của nó rồi. Còn đừng nói, tên Viễn Thu thật sự không tồi, nghe rất êm tai, gọi rất thuận miệng, rất có phong cách.

Lâm Kim Tài nghe nói Lâm Viễn Thu cũng học ở tộc học thì trong lòng không khỏi giật mình. Ông biết rõ gia cảnh nhà nhị đệ, mỗi năm thu hoạch từ đồng ruộng chỉ đủ để đóng thuế và lo cái ăn trong nhà mà thôi. Vậy thì Đại Quý lấy đâu ra tiền để cho cháu đi học? Chẳng lẽ nhị đệ có cách kiếm tiền để có thêm thu nhập ư?

Nhưng ngay sau đó, Lâm Kim Tài lắc đầu phủ định suy nghĩ này. Mấy anh em Đại Trụ ngoài việc đi trên trấn bán Hồng không lâu trước đây, hầu hết thời gian đều bận rộn làm ruộng, nhìn không giống người bôn ba làm ăn khắp nơi.

Trước đó không lâu, ông còn nghe người trong thôn nói rằng Đại Quý đang tính thuê thêm vài mẫu đất để mỗi năm có thêm chút thu nhập. Nhưng vẫn chưa tìm được ai cho thuê đâu.

Nghĩ đến chuyện ruộng đất, Lâm Kim Tài nhớ lại chuyện phân chia gia sản năm xưa khi cha mẹ còn sống. Người trong thôn đều nói rằng cha mẹ ông không công bằng, khi phần lớn ruộng đất tốt đều được chia cho con trai trưởng là ông.

Nhưng Lâm Kim Tài không cảm thấy có gì sai, vì từ xưa đến nay, gia sản đều do con trưởng kế thừa. Cha mẹ cho ông nhiều hơn cũng là vì sau này họ sẽ sống cùng ông, không cần nhị đệ phải phụng dưỡng gì cả.

Vậy nên suy cho cùng, chuyện phân chia gia sản này cũng không thể nói rõ là ai được lợi hơn ai hết. Hơn nữa, đều là anh em ruột thịt, có gì mà phải tính toán so đo. Nghĩ đến từ lúc phân chia gia sản đến giờ, nhị đệ đã có thái độ xa cách với mình, Lâm Kim Tài lắc lắc đầu, thôi thì mình là đại ca, vẫn nên rộng lượng một chút thì tốt hơn.

Sau khi dặn dò học sinh có nửa canh giờ để ăn cơm và nghỉ ngơi. Thầy Vương vội cầm sách ra khỏi lớp, vì chưa ăn sáng nên lúc này bụng ông cũng hơi đói.

Lần này, vợ của thầy Vương cũng theo ông đến thôn Tiểu Cao Sơn. Hai vợ chồng ở trong một căn nhà nhỏ cách tộc học không xa. Lúc này, bà Vương đã chuẩn bị sẵn cơm canh, chờ thầy Vương trở về ăn.

Khi thấy thầy Vương bước ra, các gia trưởng đứng bên ngoài đều cảm thấy câu nệ. Dù thầy Vương chỉ có công danh thấp nhất là đồng sinh, nhưng trong mắt những người nông dân quanh đây, ông vẫn là người có học thức, đáng kính trọng hơn so với những người quanh năm chỉ biết làm lụng ngoài đồng như họ.

Sau khi thầy cho phép học sinh nghỉ ngơi, bọn trẻ vui mừng như ong vỡ tổ ùa ra ngoài chơi. Lâm Viễn Thu đi theo sau cùng, vì biết mình tay nhỏ chân ngắn không thể chạy nhanh như các bạn khác, nên cứ cố gắng cẩn thận đi chậm thì tốt hơn.

"Cha ơi, con ở đây!". Nhìn thấy cha mình đang cầm giỏ đứng cách đó không xa, Lâm Viễn Thu vội vã vẫy tay. Lâm Tam Trụ nhìn thấy con, vội vàng bước nhanh đến, hỏi: "Viễn Thu đói bụng rồi phải không?".

"Vâng ạ," Lâm Viễn Thu gật đầu. Hơn nửa canh giờ học bài đã khiến cậu tiêu hao không ít sức lực, đói đến mức bụng cồn cào. Lâm Tam Trụ mở chiếc giỏ đang ôm trong lòng ra, lấy ra một cái bánh ngô vàng ươm, một bát cháo rau dại và một đĩa củ cải muối, "Mau ăn đi, còn nóng hổi đấy."

Bánh ngô thơm phức, vàng óng, Lâm Viễn Thu cắn một miếng lớn, nhai nhai, cảm thấy thật thơm ngon. “Cha có muốn ăn không?” “Không, con ăn đi!” Lâm Tam Trụ xoa xoa cái bụng đói, nghĩ thầm, chờ con trai ăn xong thì mình cũng có thể về nhà ăn cơm.

“Cẩu Tử, bạn ngồi cùng bàn có cho con xem sách chung không?” Lâm Tam Trụ hỏi. “Có, cha yên tâm, bạn cùng bàn rất tốt với con.” Lâm Viễn Thu không muốn nói thật.

Cậu quyết định trước khi cha mua được cuốn ‘Tam Tự Kinh’, những chuyện rắc rối ở trường cậu sẽ không kể cho cha nghe, để cha có thể chuyên tâm mà kiếm tiền.

Nghe con trai nói vậy, Lâm Tam Trụ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Ít nhất hắn sẽ không phải lo lắng rằng con mình sẽ bị phu tử mắng. Chỉ có điều, không biết con nhà ai mà lại tốt bụng như vậy. "Cẩu Tử, bạn ngồi cùng bàn với con là ai thế?" Lâm Tam Trụ dò hỏi.

"Là anh họ Văn Tiến nhà đại gia gia." Lâm Viễn Thu đáp. Lâm Văn Tiến lớn hơn mình hai tháng, nên gọi là anh họ chắc không sai đâu nhỉ? Văn Tiến!

Lâm Tam Trụ ngạc nhiên, Văn Tiến chẳng phải là cháu nội nhỏ nhất nhà đại bá sao? Như thế nào sẽ cho Cẩu Tử đọc chung sách? Hai đứa không phải từng đánh nhau sao?

Dù hơi khó tin, nhưng trẻ con thường thật thà có sao nói vậy, Cẩu Tử nói khẳng định là sự thật rồi.

Mà dưới gốc cây cách đó không xa, Lâm Kim Tài đã nghe được từ miệng cháu nội kể lại Lâm Viễn Thu chẳng có cuốn sách nào.

Lâm Kim Tài lắc đầu thầm nghĩ, ban đầu ông còn thắc mắc nhị đệ làm sao có dư tiền để cho con cháu học hành? Hóa ra là định dựa vào mượn sách của người khác, thật chẳng biết xấu hổ, đúng là mất mặt mà.

...

Sau khi ăn sáng xong, ông Lâm đang ngồi hút thuốc trong nhà chính, bỗng nhiên hắt xì ba cái liên tiếp. Thấy vậy, bà Ngô vội vàng vào phòng lấy thêm áo khoác cho ông. Thời tiết càng ngày càng lạnh, phải cẩn thận không thể bị cảm lạnh.

Nhìn thấy bạn già thường xuyên ngó ra ngoài phòng, không cần đoán cũng biết ông đang chờ ai. Hiện giờ ngoại trừ cha con lão tam, những người khác đều đang ở nhà đâu.

Bà Ngô trở vào phòng mang ra rổ kim chỉ, vừa khâu vá áo vừa nói với ông Lâm: "Chúng ta đánh cược đi, tôi bảo đảm chưa tới ba ngày, Cẩu Tử sẽ không muốn đi học nữa."

Mỗi ngày phải dậy sớm, trẻ con làm sao chịu nổi cái khổ này, đợi vài hôm hết mới lạ, chắc chắn nó sẽ lười đi học cho mà xem. Ông Lâm không đáp lại lời vợ, bởi vì trong đầu ông vẫn luôn hiện lên hình ảnh hồi sáng: đứa cháu gầy gò đeo túi sách, sống lưng thẳng tắp, bước đi kiên định và nhanh chóng. Ông cảm thấy lần này, vợ mình chắc chắn sẽ thua cược.

Quả nhiên, năm ngày liên tiếp trôi qua, Lâm Viễn Thu vẫn dậy sớm như ngày đầu, rửa mặt chải đầu xong liền mang theo ống nước đi thẳng đến từ đường. Ông Lâm vẫn luôn như ngày đầu tiên, giúp mở chốt cửa và đưa cháu đến tận lớp học.

Trong khi đó, Lâm Văn Tiến ở tộc học, vẫn như cũ luôn dùng tay áo che lại sách của mình. Nhưng cũng có điểm khác biệt, chẳng hạn như các gia trưởng không cần mang cơm đến cho con nữa.

Sau khi buổi học kết thúc, thầy Vương sẽ cho học sinh về nhà ăn cơm trong nửa canh giờ. Nếu ai đến trễ sẽ bị phạt đứng ngoài cửa và bị đánh mười cái vào lòng bàn tay. Vì vậy, đến giờ vẫn chưa có ai dám đi trễ.

Ngày hôm đó, vừa qua khỏi giờ Mùi (13-15 giờ), trời bắt đầu mưa lất phất kèm theo từng cơn gió lạnh, làm nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Lâm Tam Trụ ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, có vẻ như mưa sẽ không tạnh sớm.

Biết sắp đến giờ tan học, Lâm Tam Trụ vội bung dù chạy nhanh đến tộc học. Vì trời mưa, Lâm Tam Trụ đứng ở hành lang, nơi không bị mưa tạt để tránh bị ướt. Phía đông hành lang có một cửa sổ được chống lên bằng thanh gỗ. Đứng ở đầu hành lang là có thể nhìn rõ bên trong lớp học.

Lâm Tam Trụ có chút tò mò nên nhẹ nhàng bước đến gần cửa sổ, cúi xuống nhìn vào trong phòng. Bên trong lớp học nhỏ, thầy Vương mặc áo bông màu xanh, tay cầm sách, vừa đi vừa đọc ‘Tam Tự Kinh’: “Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lễ.” Nhìn xuống phía dưới học sinh. Ai ai cũng vừa đọc theo vừa lật sách trên bàn.

Chỉ có Cẩu Tử nhà hắn là khác biệt, hai tay để sau lưng, ngực ưỡn thẳng, mắt chăm chú nhìn theo thầy Vương, đọc từng câu từng chữ một cách nghiêm túc. Nhưng trước mặt Cẩu Tử lại trống trơn, chẳng có gì cả.

Đông!

Lâm Tam Trụ cảm giác tim mình như bị ai đó đập mạnh một cú đau điếng. Đau đến mức làm hắn không thở nổi.

(*) “Ngọc bất trác bất thành khí. Nhân bất học bất tri lễ”: Ngọc không mài không sáng. Người không học, không biết lễ nghĩa.