Lão đạo sĩ kia cõng trên lưng thanh kiếm gỗ đào, đứng ở trước cửa nhà Lâm Tín.
Nghĩ đến ba con yêu mà mình nuôi trong nhà, Lâm Tín vội vàng chạy về phía trước.
Y đứng chắn ở trước mặt lão đạo sĩ, ngăn cản ông ta: “Không biết có gì cần giúp đỡ?”
Lão đạo sĩ không biết y chính là Lâm tiên quân, người vừa mới đánh cược với mình, chỉ xem y như một thôn dân bình thường ở thôn Chẩm Thuỷ, ông nói: “Lúc đi ngang qua đây, dường như ta nhìn thấy bóng dáng của cố nhân, nên muốn nhìn xem. Bần đạo gõ cửa cả buổi nhưng không ai trả lời.”
Lão đạo sĩ này lúc còn ở trấn Đào Khê nói sẽ trở về lập tức thu dọn đồ đạc rời đi.
Lúc muốn đi về để thu dọn đồ đạc, vô tình đi ngang qua nơi này liền phát hiện có gì đó không đúng nên mới quật cường mà đứng ở trước cửa nhà y cả một buổi chiều.
Lâm Tín mím môi: “Trong nhà đều là bằng hữu của ta, không có cố nhân của đạo trưởng.”
Lão đạo sĩ cũng rất cố chấp: “Có thể cho bần đạo vào xem được không? Cố nhân này đối với bần đạo rất quan trọng. Bần đạo đã xa cách với hắn mấy chục năm, lâu rồi không biết hắn gần đây thế nào, rất nhớ hắn.”
Lâm Tín suy nghĩ, lại nhìn sang Cố Uyên.
Cố Uyên nói: “Đạo trưởng muốn vào xem thì cứ để ông ấy vào xem đi.”
Lâm Tín thò đầu lại gần, bám vào tai hắn, nói nhỏ: “Ông ta thiếu một phần công đức là có thể phi thăng thành tiên, nếu ông ta ra tay với bọn Hà Kiều thì làm sao đây?”
Cố Uyên sờ đầu y: “Có ta ở đây rồi.”
Vì thế Lâm Tín bước tới đẩy cửa ra: “Bị khóa từ bên trong rồi.”
Nghĩ hẳn là bọn họ cũng nhận ra oán khí của yêu tinh ngút trời trên người lão đạo sĩ, cho nên mới khóa cửa lại.
Dù sao thì lão đạo sĩ cũng tác chiến ở sân nhà, mà trong nhà lại có ba con yêu tinh, sói xám Tần Thương đang bị thương, thỏ trắng Hà Kiều sẽ không đánh nhau, còn có một con sói hoang vừa mới tới là Sài Toàn, thoạt trông rất ngu ngơ.
Nếu thực sự đánh nhau, bọn họ sẽ không chiếm được ưu thế, cho nên mới trốn ở bên trong không dám hó hé gì.
Lâm Tín lại gõ cửa: “Hà Kiều, là ta, ta và Cố Uyên về rồi đây.”
Người bên trong hẳn là đang xì xào thảo luận một chốc, cuối cùng Tần Thương ra mở cửa.
Ba con yêu tinh vừa thấy lão đạo sĩ đã vội vàng kinh hoảng hét lên, ôm nhau thành một cục, đồng thời lùi về phía góc tường: “Trời đất quỷ thần ơi!”
Hà Kiều nói: “Tín Tín, sao ngươi lại dẫn sói vào nhà?”
Hai con sói——sói xám Tần Thương và sói hoang Sài Toàn——đồng thanh nói: “Cũng không phải là lần đầu tiên y làm vậy.”
Lâm Tín kịp thời túm lấy ống tay áo của lão đạo sĩ, không để ông ta tiến lên: “Đạo trưởng, ngươi xem đi, nhà ta quả thực không có cố nhân của ngươi.”
“Để bần đạo nhìn kỹ hơn.”
Lão đạo sĩ trở tay cầm lấy thanh kiếm gỗ đào trên lưng, đầu tiên nhìn về phía Hà Kiều.
Lâm Tín vội vàng nói: “Đây là hảo bằng hữu của ta.”
Ông ta lại nhìn về phía Tần Thương, Lâm Tín lại nói: “Đây là “nhi tử” của hảo bằng hữu của ta.”
Cuối cùng ông ta nhìn về phía Sài Toàn, Lâm Tín cũng nói: “Người này chính là bằng hữu ta vừa mới kết giao.”
Lão đạo sĩ lại nhìn hắn một cái, thu kiếm, chậm rãi nói: “Đây là đồ đệ của ta.”
Sài Toàn gãi đầu cười ngượng ngùng, gọi một tiếng: “Sư phụ.”
Kỳ lạ, lão đạo sĩ này chuyên môn đi trảm yêu trừ ma, sao lại thu một tiểu yêu tinh làm đồ đệ?
Lâm Tín quay sang hỏi Sài Toàn: “Ông ta thật sự là sư phụ của ngươi?”
“Ừm.” Sài Toàn hít hít mũi: “Ta nhận ra mùi nến trên người của sư phụ.”
Lâm Tín nghiến răng: “Vậy sao không nói sớm với ta? Ta còn tưởng…”
“Ngươi có hỏi ta đâu.” Sài Toàn lại cười ngơ: “Hơn nữa gà béo của nhà ngươi ăn rất ngon.”
Lâm Tín hung hăng nhéo lấy lỗ tai của hắn: “Chó Shiba, ngươi xong đời rồi.”
Hóa ra là cố nhân thật.
Vì thế Lâm Tín buông xuống tâm tư đề phòng, Cố Uyên cũng dùng tay áo che đi tay của hắn.
Mời lão đạo sĩ vào nhà.
Vừa đúng lúc đến giờ cơm chiều, thuận tiện mời ông ta cùng ăn cơm.
Bữa cơm hôm nay có món mà Sài Toàn yêu thích nhất——gà béo.
Hà Kiều lấy một ít dược liệu, đang ở dưới bếp hầm gà, Tần Thương, “nhi tử” của hắn làm trợ thủ.
Lâm Tín, Cố Uyên và cả hai người vô cớ trở thành thầy trò đang ngồi ở đại sảnh chờ cơm.
Sài Toàn vẫn luôn là đứa ngốc nghếch, hỏi hắn cũng không hỏi được cái gì, nên Lâm Tín hỏi lão đạo sĩ: “Đạo trưởng, không biết ngài cùng con “chó cỏ”… “chó shiba”… “sói hoang” này, làm sao lại trở thành thầy trò?”
Lão đạo sĩ nhớ lại trong hồi ức, nói: “Năm mươi năm trước, bần đạo mười bốn tuổi, lúc còn ở núi Côn Luân tu hành, đã xem hắn là một con “chó cỏ” mà nhặt về.”
“Ra là thế.” Lâm Tín gật gù.
Nghĩ đến ngần ấy năm ông ta đi trảm yêu diệt ma lại nhận một tiểu yêu tinh làm đồ đệ, âu cũng là duyên phận.
“Bản tính hắn không xấu.”
“Đương nhiên là không xấu, mà còn rất ngốc…” Lo ngại làm tổn thương lòng tự trọng của Sài Toàn, Lâm Tín sửa lời: “Đáng yêu.”
Lão đạo sĩ nói tiếp: “Khi bần đạo hai mươi tuổi rời núi du ngoạn, vốn muốn giúp hắn tìm đường quay về Yêu giới, chỉ là vẫn tìm không thấy, sau đó hắn bỗng dưng biệt tăm biệt tích. Không ngờ lại gặp hắn ở đây.”
Sài Toàn sờ vào lỗ tai của mình, cười cười: “Bởi vì sư phụ giúp ta tìm đường về mà chậm trễ việc tu hành của chính mình. Ta cảm thấy xấu hổ nên muốn tự mình tìm thử xem, lại không ngờ đi lâu đến vậy, tóc sư phụ đã bạc hết rồi.”
Yêu ma quỷ quái sống một lần là cả trăm ngàn năm, không có quá nhiều cảm giác về tuổi tác và thời gian, cho nên suốt chừng ấy năm, Sài Toàn hoàn toàn không cảm giác gì.
Lâm Tín nhất thời lanh mồm lanh miệng: “Ngươi yên tâm, sư phụ của ngươi chỉ thiếu một phần công đức nữa thôi là có thể phi thăng thành tiên.”
Lão đạo sĩ và Sài Toàn cùng nhìn về phía y.
Sài Toàn nói năng vốn không hề suy nghĩ gì, cho nên hắn vô thức nói: “Gϊếŧ một con yêu tinh là sẽ có một phần công đức, vậy ta…”
Lão đạo sĩ vỗ một phát lên đầu của hắn, Sài Toàn vô tội mà sờ đầu.
Cảm thấy không ổn, Lâm Tín lập tức đuổi chủ đề: “Chẳng trách lúc ta hỏi ngươi có thể nói chuyện hay không, ngươi đã đọc một đoạn “Thanh Tĩnh Kinh”, hóa ra là đạo trưởng dạy cho ngươi.”
“Lúc ấy ta ngửi được mùi của sư phụ, muốn đến xem có phải là sư phụ hay không, kết quả là bị ngươi xem là “chó cỏ” rồi bắt đi.” Sài Toàn ngượng ngùng cúi đầu: “Nhưng mà gà béo của ngươi ăn ngon thật đấy.”
“Ta biết rồi, ngươi đừng nói nữa.”
Lâm Tín đỡ trán, hai con gà béo mà y nuôi chẳng lẽ ăn không ngon sao? Đó là gà của Tiên giới, Lâm Tín để dành cho mình ăn.
Lúc này, Hà Kiều ở dưới bếp thò đầu ra, hô lên: “Dọn bàn đi, đến giờ ăn cơm rồi.”
Mọi người đều đáp lời.
Ban đêm trời trở lạnh, gió lạnh rít gào qua khung cửa sổ. Ngọn lửa bên trong nhà ấm áp hòa thuận.
Không biết là ai lên tiếng hỏi: “Đạo trưởng có ăn thịt được không?”
Lão đạo sĩ xấu hổ cúi đầu cười: “Vô Lượng Thiên Tôn!” (1)
(1) Đây là câu chào nhau của Đạo giáo, giống như Phật giáo có câu “A Di Đà Phật”.
Sài Toàn tranh nói trước: “Lúc sư phụ còn trẻ đã ở núi Côn Luân nướng gà!”
Mọi người cười đùa vui vẻ, Lâm Tín nhịn không được cũng uống thêm hai ly. Lúc này đã say chếnh choáng, y buông đũa xuống, nhích sang bên cạnh.
Y vừa cười vừa nói với Cố Uyên: “Bằng hữu của ta tuy nhiều nhưng lại không ngờ được có một ngày, một lão đạo sĩ chuyên bắt yêu quái cùng với đám bằng hữu yêu quái của ta có thể ngồi cùng một chỗ ăn cơm uống rượu. Còn có ngươi nữa.”
Lâm Tín ngồi xiên xiên vẹo vẹo, sau đó vươn vai: “Nhân gian thật tốt.”
Xung quanh y luôn có rất nhiều bằng hữu, lúc này Cố Uyên cảm thấy có chút khó chịu, nhưng quan trọng hơn là hắn cảm thấy tự tại khó mà giải thích được.
Lâm Tín đã ở Thiên Trì dạy hắn về tình yêu, lại ở Nhân gian dạy hắn về những chuyện khác.
Trăm ngàn năm tu hành trảm yêu diệt ma vốn luôn nhàm chán, lại bỗng dưng có một ánh nắng chiếu rọi vào khu rừng âm u, ánh sáng và bóng tối luân phiên dày đặc.
Cho đến khi thiên địa âm dương điên đảo thành nhan sắc của y.
…
Đêm đó, Lâm Tín ngủ đến mơ màng, y mặc thêm áo ngoài muốn đi xuống bếp uống nước.
Vừa bước ra sân y đã nhìn thấy lão đạo sĩ mang theo tay nải và kiếm gỗ đào đang định lặng lẽ rời đi.
Lâm Tín sửng sốt, vội vàng lên tiếng ngăn lại: “Đạo trưởng, ngươi đi đâu vậy?”
Lão đạo sĩ quay đầu, thở phào một hơi: “Hoá ra là ngươi.”
“Đạo trưởng, có phải là ngươi… không quen sống với nhiều yêu tinh như vậy không? Ta tìm cho ngươi một phòng khác để ở nhé? Nếu ngươi đi rồi, sáng mai Sài Toàn thức dậy sẽ ầm ĩ một trận cho mà xem.”
“Không phải.” Lão đạo sĩ lắc đầu nói: “Khi bần đạo còn trẻ vô tri đã mạo phạm ý trời, tự tính tuổi thọ cho mình một quẻ. Hiện giờ thời gian còn lại của bần đạo không còn nhiều, lần này đi ra ngoài du hành chính là muốn tìm một nơi núi sông yên ả để kết thúc cuộc đời này. Hôm nay ở nơi này gặp lại cố nhân, hiểu rõ được tâm nguyện, lại nhận được sự chăm sóc của ngươi, bần đạo vô cùng cảm kích. Nếu lại chết ở trong nhà của ngươi, thế chẳng phải sẽ kéo thêm xui xẻo hay sao?”
Lâm Tín vội nói: “Thực ra ta cũng tính cho đạo trưởng một quẻ, đạo trưởng chỉ còn thiếu một phần công đức là có thể phi thăng thành tiên…”
“Bần đạo không muốn thành tiên.”
Lâm Tín hơi giật mình: “Vì sao?”
“Bởi vì Tống nương tử. Bần đạo đã nhìn lầm Tống nương tử, nhận lầm cô ta là ác quỷ, nếu không có Lâm tiên quân ra tay thì suýt nữa đã gây ra sai lầm to lớn.” Lão đạo sĩ lắc đầu: “Bần đạo còn lại mười ngày, chỉ nguyện cung phụng bài vị trường sinh cho Tống nương tử, để cô ta có thêm một chút phúc duyên thiện đức, đền bù cho sai lầm của bần đạo.”
Nếu đã như thế, Lâm Tín cũng không thể nói gì được nữa.
“Sống chết có số, không cần quá mức để ý.”
Lâm Tín khoanh tay: “Những lời này lão nên nói với Sài Toàn mới đúng.”
Lão đạo sĩ bỗng nhiên lùi về sau nửa bước, chắp tay hành lễ với y: “Tiên quân nhân đức như vậy, bần đạo tự thấy mình không bằng. Bần đạo cảm thấy hổ thẹn, không dám thành tiên.”
Làm sao ông ta nhận ra?
Lâm Tín sửng sốt, lão đạo sĩ lấy ra từ tay áo một lá bùa vàng còn đang cháy dở, đặt ở trước mắt: “Tiên cốt của Tiên quân trong sáng, tính tình cởi mở thông thấu, rất dễ dàng nhìn ra.”
“Nếu nhận ra Tiên quân rồi, bần đạo còn có một việc, muốn xin nhờ vả Tiên quân.” Lão đạo sĩ nói: “Sài Toàn không biết vì sao vẫn luôn lưu lạc ở Nhân gian, không tìm được đường về Yêu giới, hy vọng Tiên quân có thể giúp hắn.”
“Ta…” Lâm Tín khoanh tay, ngã người ra sau dựa lên ván cửa gỗ: “Ta cũng không biết đường đến Yêu giới.”
“Vậy Tiên quân tử chỗ nào tới mà lại có nhiều bằng hữu Yêu giới đến vậy?”
Lâm Tín nâng cằm: “Muốn ta dẫn hắn trở về cũng được, nhưng đạo trưởng cần giúp ta một chuyện.”
Lão đạo sĩ gật đầu: “Mời nói.”
“Vẫn chưa nghĩ ra, đạo trưởng trước mắt cứ ở lại, ở đây thêm mấy ngày, đợi ta nghĩ ra rồi lại nói.”
“Thời gian còn lại của bần đạo không nhiều lắm…”
“Ta mặc kệ.” Lâm Tín chống hông, vừa kiêu ngạo vừa ương bướng: “Dù sao nếu đạo trưởng không hoàn thành chuyện của ta, ta cũng sẽ không giúp đạo trưởng mang Sài Toàn trở về Yêu giới.”
Ông còn chưa kịp mở miệng, Lâm Tín đã đẩy ông vào trong nhà: “Đã trễ thế này rồi, đạo trưởng về nghỉ ngơi đi. Đạo trưởng đã đồng ý với ta, nếu lật lộng, vừa đúng lúc ta có quen vài vị đạo trưởng ở núi Côn Luân đã thăng tiên, lúc đó ta sẽ tìm bọn họ để cáo trạng.”
Nói đến việc chơi xấu, lão đạo sĩ không có cửa so với y.
Cuối cùng y cũng thuyết phục được lão đạo sĩ ở lại. Nếu lão đạo sĩ rời đi, sáng mai Sài Toàn sẽ gây chuyện ầm ĩ một trận.
Y đứng ở trong sân, gió lạnh thổi qua khiến đầu óc y tỉnh táo hơn một chút, y xoay người đi gõ cửa sổ phòng Cố Uyên.
“Ngươi ngủ rồi à?” Lâm Tín tùy tiện đặt cho hắn một biệt danh mới: “Viên Viên?”
Cố Uyên ở bên trong mở cửa sổ ra. Hắn vốn không ngủ được, chỉ ở trong phòng nhắm mắt tu hành.
Lâm Tín nói: “Ta biết ngay là ngươi không ngủ được mà, ra ngoài đi dạo một chút nhé?”
…………………
Tác giả có lời muốn nói: [Hệ thống nhắc nhở] Đối tượng mà ngài vừa ý muốn đưa ra lời mời hẹn hò (gạch bỏ) đi tản bộ:
A. Vui vẻ đồng ý.
B. Dè dặt đồng ý.
C. Tản cái gì mà bộ! Lôi y vào phòng ngay!