Tiên Hữu Của Bổn Quân Trải Khắp Thiên Hạ

Chương 18: Tám

Bên trong tiệm thuốc của nhà họ Tống, hai vị Tống cô nướng đứng đối mặt với nhau, nhìn nhau nở nụ cười hiền hòa, trong lúc mọi người còn bàng hoàng, cả hai hợp lại thành một.

Bên trong quân trà, cụ ông kinh hãi, vội vàng nhìn Lâm Tín: “Tiên quân, chẳng lẽ là ta hoa mắt rồi ư?”

Lâm Tín suy nghĩ: “Đó là ly hồn.” Y khẽ cười: “Thế mà ta vẫn chưa nhìn ra.”

“Nghĩ lại thì Tống lão gia vẫn không muốn gả con mình cho Thẩm thiếu gia, nhưng lại không ngờ, Tống cô nương đã lén lút đồng ý. Tương tư đến mức phát bệnh, cứ thế mà ly hồn. Gả cho Thẩm thiếu gia chính là phần hồn, thể xác của cô ta còn ở lại nhà dưỡng bệnh.

“Nhà của Tống nương tử chính là tiệm thuốc, bên ngoài chính là nơi chẩn mạch chữa bệnh, nơi này có rất nhiều quỷ hồn, Tống nương tử có thể dùng thủ thuật che mắt để lừa gạt phu quân của cô ta hẳn là có sự hỗ trợ của mấy quỷ hồn này.”

“Ba ngày trước cô ta không muốn nói có thể là vì không muốn liên lụy đến những quỷ hồn đã giúp mình.”

Ở phía bên tiệm thuốc, Tống nương tử quỳ xuống trước mặt cha mình: “Da thịt là của cha mẹ cho. Thân thể không thể làm chủ được, nữ nhi không còn cách nào, nên linh hồn đành rời khỏi xác, đã gả cho Thẩm lang, đời này kiếp này, đến chết không phai. Hy vọng cha thành toàn .”

Quả là như vậy.

Lâm Tín nhìn lão đạo sĩ: “Đạo trưởng, ngươi đã thua.”

Lão đạo sĩ thu hồi thanh kiếm gỗ đào, nhận thua một cách dứt khoát: “Phải, bần đạo đã thua. Bần đạo sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa, trở về sẽ thu dọn đồ đạc lập tức rời đi.”

Cụ ông vội nói: “Đạo trưởng thật ra cũng có lòng tốt, chỉ là sau này vẫn nên chú ý một chút.”

Lâm Tín nói: “Ta không có ý gì khác. Đạo trưởng, sau này chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu.”

Lão đạo sĩ lắc đầu, lại bái hai bái rồi rời đi không nói một lời.

Ông ta tuy chẳng màng nhân tình nhưng không phải là một người cố chấp dầu muối không ăn.

Vừa rồi Lâm Tín còn sợ ông ta vì một phần công đức cuối cùng mà bắt lấy Tống nương tử không tha.

Lâm Tín thở dài, thôi thì tùy ông ta vậy.

Lại nhìn về phía tiệm thuốc bên kia, Tống lão gia cũng thở dài, tiến lên phía trước đỡ Tống nương tử đang quỳ trên mặt đất đứng dậy.

Tống nương tử dùng khăn lau nước mắt, quay đầu nhìn về quán trà bên này.

Lâm Tín vẫy tay với cô, bảo cô không cần nói lời cảm ơn, sau đó y cũng đứng dậy.

Y mím môi, cười với Cố Uyên và cụ ông: “Vịt sốt tương ở trấn Đào Khê rất ngon, vì để chúc mừng ta thắng cược, hôm nay ta mời khách, chúng ta đi ăn vịt sốt tương đi.”

Hoàn toàn không giống với một Tiên quân, mà là một tiểu công tử người phàm có tâm hồn ăn uống.

Ở trấn Đào Khê, thượng nguồn của con sông thôn Chẩm Thuỷ, trên con phố ven sông có một cửa tiệm, thương hiệu lâu đời tồn tại mấy trăm năm.

Cửa tiệm bán vịt sốt tương, cái tên này đặt rất trực tiếp đơn giản——

Lâm Tín cúi đầu: “Ngại quá, là tại hạ đặt tên.”

Ở tiền sảnh còn treo cả một kho tàng thư pháp của Mẫn đế Việt quốc——

Lâm Tín càng cúi thấp đầu hơn: “Ngại quá, là tại hạ viết.”

Việt Quốc nằm ở phía Nam, đồi núi rừng rậm tre nứa bạt ngàn. Nhà cửa nơi này đa số đều được dựng từ tre trúc và gỗ.

Cửa tiệm quay mặt ra sông, cấu trúc độc đáo. Gian phòng ở tầng hai ven bờ sông dò ra một nửa, xây dựng lơ lửng trên không.

Sau khi gọi một con vịt sốt tương, ba món ăn kèm và hai vò rượu gạo, nhóm người Lâm Tín ngồi xuống bên cửa sổ.

Cụ ông lên tiếng: “Tiên quân…”

Lâm Tín “suỵt” một tiếng với ông: “Ở bên ngoài không cần gọi ta là Tiên quân.”

Ông cụ suy nghĩ một chút, sau đó sửa lời: “Công tử, để ngài phải tốn kém rồi.”

“Cống phẩm mà ngày lễ ngày Tết các ngươi cho ta, ta vẫn giữ lại chưa dùng.” Lâm Tín nhướng mày: “Ta có rất nhiều tiền đó.”

Y nghĩ một chút, lại nói: “Nhưng mà sau này không cần đưa vàng bạc châu báu gì cho ta đâu, so với những vật ngoài thân, ta lại càng yêu thích những thứ đẹp đẽ hơn. Mùa xuân cứ cúng hoa đào, mùa hè cúng hoa sen, như thế là được rồi.”

Cụ ông nghiêm túc suy nghĩ, sau đó như thể nhớ kỹ mà gật đầu.

Lâm Tín cười với ông, đôi mắt hoa đào xinh đẹp cong cong.

Chờ thêm một chốc, tiểu nhị mang đồ ăn và rượu lên, Lâm Tín đổ nước ấm làm ấm vò rượu, đợi đến khi rượu được ủ ấm mới rót đầy cho hai người.

Lâm Tín giải thích với Cố Uyên: “Đồ ăn ở chỗ này có vị mặn, uống với rượu hoa đào là thích hợp nhất.”

Cố Uyên gật đầu.

Lâm Tín lại xắn tay áo lên, cầm đũa tre gắp một miếng cho vào bát của hắn: “Mấy ngày nay ngươi chạy cùng ta khắp nơi, ta vẫn chưa cảm ơn ngươi.”

Cố Uyên lắc đầu: “Không cần khách khí.”

Chỗ ngồi của bọn họ vốn quay mặt ra sông.

Bên dòng sông ngoài cửa sổ, một chiếc thuyền nhỏ lướt trên sóng nước.

Toàn bộ chiếc thuyền được sơn màu đỏ, giá gỗ được chạm khắc hoa và chim, giá gỗ tổng cộng có ba tầng, treo đầy những tấm mộc bài dung đưa theo gió.

Người chèo thuyền cầm một cái sào tre đứng ở đuôi thuyền, tiểu cô nương ôm nhạc cầm ngồi ở mũi thuyền, thấy Lâm Tín nhìn qua, lại nhìn y trông giống như một thiếu gia nhà giàu liền cười với y: “Vị công tử này, có muốn nghe một chút gì không?”

Lúc chiếc thuyền chuẩn bị trôi đi, ông lão chèo thuyền liền chống sào tre, cầm lấy cái móc đồng ở đuôi thuyền vung về phía cột gỗ, buộc chiếc thuyền bên cạnh cửa sổ của bọn họ.

Lâm Tín buông đũa, quay đầu nhìn mộc bài trên thuyền của họ.

Sợ Cố Uyên không hiểu được, Lâm Tín giải thích: “Mấy chữ trên tấm mộc bài viết bằng mực đỏ kia, chính là tên của khúc nhạc.”

Cố Uyên cũng buông đũa xuống, hỏi: “Ngươi thích nghe gì?”

Lâm Tín nói: “Tấm mộc bài thứ ba từ bên trái qua của hàng thứ hai, “Đèn kéo quân”, kể về câu chuyện của một tiểu công tử, từ nhỏ đã bị bán cho nhà người khác làm người hầu, mỗi ngày hắn đều đốt đèn l*иg, cuối cùng được người nhà tìm thấy; còn có cái bên cạnh kia nữa, “Việt Nhân Khúc”, kể về một tiểu công tử đang chèo thuyền, bất ngờ gặp được Thái tử gia cải trang đi tuần, Thái tử đột nhiên mắc bệnh khó chữa, cùng đính hôn với tiểu công tử có mệnh thuỷ để xung hỉ. Cuối cùng Thái tử gia làm hoàng đế, ôm tiểu công tử ở bến đò câu cá, dạy hắn hát “Việt Nhân Khúc”——dạy hắn từng câu một.”

Lâm Tín nhìn lại lần nữa: “Những khúc hát này ta đã nghe rồi, ngươi chọn đi.”

Y vừa cầm đũa lên, đột nhiên khựng lại: “Cũng có những khúc ta chưa từng nghe qua, hàng đầu tiên ở bên trái kia, “Miện Lưu Toả” hình như là mới sáng tác.”

Tiểu cô nương xướng khúc trên thuyền đáp: “Tiểu công tử có trí nhớ thật tốt, khúc này quả thực là nhạc phường mới sáng tác.”

“Ta chưa từng nghe qua, nhưng nhìn cái tên này hình như là nói về câu chuyện cung đình vương tước?”

“Đúng vậy.” Tiểu cô nương mỉm cười gật đầu: “Chính là nói về Lâm Tín, Hoàng đế ba ngày của Việt Quốc.”

Bỗng nhiên nghe thấy tên mình từ trong miệng người khác, Lâm Tín giật mình đến mức đánh rơi chiếc đũa trên tay.

Cụ ông vẫn luôn ngồi bên cạnh y vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lâm Tín đã lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Cái vị Lâm… chuyện của y là thế nào?”

“Hoàng đế của chúng ta rất ham mê sắc đẹp. Mặc dù chỉ làm hoàng đế ba ngày, nhưng y đã cưới tám vị lang quân. Sau khi thành tiên, cũng mang theo tám vị lang quân lên Tiên giới, hưởng tề nhân chi phúc.”

Lâm Tín sốc đến mức trợn to mắt, vô thức vỗ xuống bàn muốn phản bác: “Ta không có…”

Cụ ông ngồi bên cạnh vỗ vào tay y: “Công tử đừng tức giận.” Rồi cụ ông quay sang nói với tiểu cô nương trên thuyền: “Cô nương, hay là cô nương cứ hát khúc “Việt Nhân Khúc” đi.”

Ngay cả con vịt sốt tương ở trước mặt cũng không còn thấy thơm nữa, Lâm Tín tức giận đến mức uống liên tiếp ba ly rượu hoa đào.

Y vốn không có lão bà, giờ thì hay rồi, bọn họ bố trí cho y một lúc tám người.

Tám người.

Y có bằng chứng để nghi ngờ rằng, người biên soạn ra khúc nhạc này là muốn y kiệt lực mà ngỏm.

Y thực sự không biết, bọn họ gom ở đâu ra cho đủ tám người này.

Cụ ông sờ lên cổ áo lông thỏ của y, mỉm cười dỗ dành: “Chỉ là truyền thuyết dân gian thôi, công tử đừng giận, đừng giận.”

Lâm Tín vẫn cứ là tức giận, thậm chí còn chẳng thấy vui vẻ khi nghe được khúc nhạc mình yêu thích. Y rót mấy ly rượu, uống cho đến khi rượu trong vò cạn sạch.

Lúc này khúc nhạc “Người lái đò và hoàng tử” cũng vừa xướng xong, lão chèo thuyền đặt cây sào tre lên bệ cửa sổ, bên trong cây sào được đυ.c thông, tiền bạc xướng khúc có thể lấy xuống từ sào tre.

Lâm Tín sờ vào thắt lưng, móc ra hai khối bạc vụn nhét vào cây sào tre.

Hai tiếng lách cách giòn giã vang lên, bạc rơi trên ván thuyền.

Lão chèo thuyền và tiểu cô nương đồng thời nói cảm tạ, chúc thêm hai câu cát lợi rồi chèo thuyền rời đi.

Mà Lâm Tín lại nhất thời không đề phòng, đang giận dỗi nên uống quá nhiều rượu, lúc này đang chống đầu dựa vào cửa sổ trầm ngâm.

Cụ ông nói: “Chúng ta không vội về, hay là công tử ở lại nghỉ ngơi một lát đi.”

Bọn họ ngồi bên trong gian phòng, sau khi bảo tiểu nhị dọn bàn sạch sẽ, Lâm Tín liền nằm xuống chợp mắt một lúc.

“Ta chỉ ngủ một khắc thôi, đến lúc đó nhớ gọi ta dậy.”

Cụ ông và Cố Uyên đều đáp lời.

Ánh nắng chiếu nghiêng nghiêng chếch bóng, xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt y.

Cố Uyên rất tự nhiên mà vươn tay giúp y che chắn đi ánh nắng trên mặt.

Cụ ông bỗng nhiên cảm thấy, tình cảnh này hình như mình đã từng nhìn thấy qua ở đâu đó.

——Hôm nhà họ Thẩm đón dâu, ở trong sân nhà họ Thẩm, hai người bọn họ cũng ngồi như vậy, cũng là tư thế như vậy. Cố Uyên chắn đi ánh sáng cho y.

Lâm Tín vốn có hai thân phận trước mặt người khác. Một là tiểu công tử ăn chơi trác táng, ngay cả bản thân cũng không thể tự lo liệu, một người còn lại là Lâm tiên quân. Lâm Tín đã làm phép thuật để ông cụ không nhớ ra hai người thực sự là một.

Giờ thì hay rồi, cụ ông bỗng nhiên đã hiểu ra.

Thiếu gia nhà họ Lâm, người đã cùng ông ta nói về “phản đối bạo lực gia đình” chính là Tiên quân.

Khó trách Tiên quân nói y vẫn ở trong thôn, vẫn luôn dõi theo bọn họ.

Cụ ông cúi đầu, lặng lẽ che đi ánh nước trong đôi mắt vẩn đυ.c. Lâm Tín không muốn để cho ông biết, ông cũng sẽ làm như không biết.

Đã qua một khắc, ông cụ và Cố Uyên đều ăn ý mà không đánh thức Lâm Tín.

Trên chiếc thuyền trên sông lại văng vẳng tiếng xướng khúc của người xướng khúc, Cố Uyên dùng một tay khác che đi lỗ tai của Lâm Tín.

Cụ ông suy nghĩ, sau đó nhỏ giọng nói với Cố Uyên: “Tiểu công tử y xác thực là không có cưới tám lang quân.”

Cố Uyên nhàn nhạt đáp lời: “Ta biết.”

Qua một lúc, cụ ông lại hỏi: “Tiểu công tử ở Tiên giới sống có tốt không?”

Cố Uyên cụp mắt nhìn Lâm Tín: “Y có rất nhiều tiên hữu.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Sau khi ngủ một giấc dài, gió lạnh trên sông thổi qua, thổi bay đi cơn say của Lâm Tín.

Y ngồi dậy, duỗi người: “Trở về thôi.”

Mặt sông không quá rộng, chiếc thuyền kia vừa đúng lúc dừng ở trước cửa sổ nhà đối diện.

Nhạc cầm đàn một điệu dạo đầu, tiểu cô nương kia mở miệng xướng một câu xưng danh: “… vượt qua sông núi cây cối hòa vào áo bào, gió trăng trong thiên hạ nhốt vào chuỗi ngọc trên mũ miện.”

Được rồi, hóa ra là “Miện Lưu Toả”.

Lâm Tín đứng dậy, vung ống tay áo, giận dữ nói: “Đi về.”

Trên đường trở về, y cố gắng giải thích với Cố Uyên: “Ta độc thân, ta không có lão bà, một người cũng không.”

Cố Uyên vẫn nhàn nhạt đáp: “Ta biết.”

Hắn như thế, Lâm Tín lại càng chột dạ, cảm thấy hắn nhất định là đang hiểu lầm, lại giải thích thêm hai câu: “Ta thực sự không có, ta thề với trời đất.”

Sau khi đưa ông cụ về đến nhà, trước khi bước vào cửa, ông quay lại cúi chào Lâm Tín: “Tiên quân, có duyên gặp lại.”

Lâm Tín cũng chào trả lễ.

Chuyện này xem như đã hạ màn.

Y cùng Cố Uyên về nhà.

Không biết thế nào lại nhắc đến “Miện Lưu Toả”.

Vẻ mặt Cố Uyên chẳng có biểu cảm gì, lên tiếng trêu y: “Thì ra là cái tính ham mê sắc đẹp của ngươi vốn có ở Nhân giới rồi, chẳng trách lúc đó đùa giỡn “Cá đực” lại thuần thục đến vậy.”

Lâm Tín tức giận đến mức giận chân: “Ta không có! Ngươi đừng có hủy hại đi sự trong sạch của ta!”

Y vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy lão đạo sĩ kia vẫn còn chưa đi, lúc này đang đứng ở trước cửa nhà bọn họ.

Lão đạo sĩ này còn thiếu một phần công đức nữa là có thể phi thăng thành tiên.

Mà trong nhà của y, vừa lúc có ba con yêu tinh. Lâm Tín hốt hoảng, vội vàng chạy qua.

……………………

Tác giả có lời muốn nói: [Hệ thống nhắc nhở] Các vị cư dân ở thôn Chẩm Thuỷ xin chú ý! Cảnh mới ở cửa hàng tại trấn Đào Khê, tiệm thuốc của nhà họ Tống và hoạt động giải trí nghe hát đã được Tiên quân mở khóa. Hoan nghênh mọi người đến tham quan.

Sinh béo ta có thể làm chứng, Tín Tín xác thực là không có tám lang quân đâu, đều là do người đời sau gán ghép khiên cưỡng, đến việc y làm thế nào mà đùa giỡn “cá đực” thuần thục như vậy ta cũng không biết luôn.