Từ những dấu hiệu cho thấy, người trẻ tuổi tên Minh Văn này rất đặc biệt, trên người cậu, dường như ẩn chứa rất nhiều bí mật.
Thấy Minh Văn không trả lời, Chu Mộng Trạch lại nói: "Nơi đây là căn cứ Phương Chu được đặt tại thành phố C, giáp ranh với thành phố N. Vết thương trên người cậu vẫn chưa lành hẳn, cuộc điều tra về thành phố N vẫn đang được tiến hành. Vài ngày tới phiền cậu ở lại căn cứ, để chúng tôi điều trị và hỏi thêm thông tin."
Minh Văn: "Bạn của tôi có ổn không?"
Biểu cảm Chu Mộng Trạch có chút dịu lại: "Tình trạng của họ tốt hơn cậu rất nhiều, không có gì đáng ngại."
"... Vậy thì." Minh Văn khẽ ấn vào cổ tay, "Còn có một vật ô nhiễm đi cùng tôi, nó chưa từng làm hại ai..."
Quý Tùy: "Đã tiêu huỷ rồi."
Rắc.
Dây leo hoa nhuốm máu bám lên bề mặt kính, tấm kính chống ô nhiễm dày vỡ ra những vết nứt nhỏ.
Âm thanh báo động chói tai vang lên trong giây lát, Quý Tùy gõ nhẹ lên mặt bàn, tiếng báo động nhanh chóng im bặt.
"Đây là năng lực của em à?"
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Chu Mộng Trạch và những người khác trong phòng thí nghiệm, Quý Tùy đeo găng tay trắng, dùng năm ngón tay vuốt ve dây leo hoa nhuốm máu xuyên qua tấm kính chống ô nhiễm: "Bông hoa nhỏ xinh đẹp, nhưng mà, nó có thể gϊếŧ chết vật ô nhiễm không?"
Chu Mộng Trạch liếc nhìn hắn ta một cái, lên tiếng: "Vật ô nhiễm đó được đánh số hiệu là E-01, bạn của cậu quả thật đã đứng ra xác nhận nó là một vật ô nhiễm chưa gây hại, tuy nhiên, hiện tại nó vẫn đang trong thời gian quan sát, bị cách ly trong một phòng thí nghiệm khác."
Minh Văn: "Tôi muốn gặp nó."
Lần này Chu Mộng Trạch không nói gì, Quý Tùy cười khẩy một tiếng: "Kỳ lạ thật, hồi nhỏ ngay cả một con chim non cũng không muốn nuôi, bây giờ sao lại tràn đầy yêu thương với loại vật nhỏ bé này vậy?"
"Nhưng rất tiếc, một vật ô nhiễm cấp E vô dụng như vậy, căn cứ sẽ không lãng phí thời gian cho nó."
"Tài liệu tiêu huỷ đã được ban hành, thời gian ấn định là ngày mốt."
Đối với điều này, biểu cảm của Minh Văn không hề thay đổi: "Lần này lại có điều kiện gì."
Quý Tùy mỉm cười, giơ tay lên, mặt đồng hồ trên cổ tay phản chiếu đôi mắt không hề có ý cười của hắn ta.
"Đến giờ bác sĩ kiểm tra định kỳ rồi." Hắn ta nói, "Bạn nhỏ ngoan ngoãn uống thuốc trước đi đã."
...
Cửa điện tử mở ra, nhân viên y tế bước vào kiểm tra cơ thể cho Minh Văn, Chu Mộng Trạch đứng bên đầu giường, đặt xuống một quả táo đã gọt sẵn: "Cảm ơn cậu."
"Bãi đậu xe ngầm, bạn tôi cũng ở đó, cậu đã cứu cô ấy."
Minh Văn lắc đầu: "Chuyện nhỏ thôi."
Chu Mộng Trạch: "Trước đây cậu và tiến sĩ Quý quen biết nhau à?"
Minh Văn còn chưa trả lời, Chu Mộng Trạch quay đầu lại, xác nhận ngoài cửa không thấy bóng dáng của Quý Tùy, hắng giọng nói: "Thật ra, đối với tiến sĩ Quý mà nói, chắc cậu là người rất đặc biệt."
"Đã lâu rồi tôi không thấy tiến sĩ Quý cười như vậy, anh ta nổi tiếng là người lạnh lùng ở căn cứ chúng tôi đấy."
"Vậy sao."
Minh Văn thản nhiên nói: "Lần trước anh ta cười với tôi như vậy, là lúc ba mẹ tôi qua đời."
Chu Mộng Trạch: "..."
Chu Mộng Trạch: "Tôi biết ngay mà, lần trước anh ta cười với tôi, là lúc bảo tôi phải tăng ca liên tục bảy tháng, chết tiệt, bảy tháng trời, không có một đồng tiền tăng ca nào!"
Cô kéo một chiếc ghế, ngồi xuống cạnh giường Minh Văn.
"Căn cứ Phương Chu đã tiếp nhận phần lớn những người sống sót ở ngoại ô phía tây, nếu cậu có người quen có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cậu tìm."
"Cảm ơn." Minh Văn suy nghĩ một chút, "Có hai người tiến hóa, Lộ Nhân, Lộ Ất..."
"Hai tên khốn nạn đã đuổi người thường ra khỏi bãi đậu xe để chết đó à?" Chu Mộng Trạch không cần nghĩ ngợi liền nói, "Bọn họ đã chết rồi, chết vì bị vật ô nhiễm không rõ tấn công."
Tấn công, là chỉ việc phần dưới đầu bị xé thành từng mảnh, chỉ giữ lại phần đầu nguyên vẹn, giống như cố tình để người ta có thể nhận ra danh tính của họ.
Minh Văn im lặng vài giây, nói: "Tôi có thể gặp E-01 được không?"
--
Tít.
Cửa điện tử mở ra, Chu Mộng Trạch ôm một chồng tài liệu bước nhanh ra ngoài. Phía trước hành lang, một bóng người mặc áo blouse trắng đứng lặng ở đó, tất cả những người đi ngang qua đều dừng lại, chào hỏi hắn ta.
Chu Mộng Trạch chạy tới, vừa định lên tiếng, một bàn tay đeo găng tay trắng lặng lẽ giơ ra trước mặt cô, chặn đứng lời cô chưa kịp nói.
"Đội trưởng Trịnh! Quả nhiên là ngài, nhờ có ngài mới cứu được cả thành phố!"
"Anh hùng của chúng ta, Chúa Cứu Thế!"
"Đội trưởng Trịnh mời đi lối này..."
Tầng một vang lên tiếng ồn ào hỗn độn, Chu Mộng Trạch nhíu mày, căn cứ không cho phép làm ồn, cô nhìn xuống phía dưới.
-- Lối vào đại sảnh, một đám đông vây quanh một người đàn ông đeo kính râm hếch mũi lên trời, miệng không ngừng xu nịnh, nhiệt tình đưa anh ta đến thang máy riêng.
Chu Mộng Trạch nhận ra người đàn ông đeo kính râm đó, Trịnh Giả Tư, người tiến hóa cấp A, người có năng lực hệ không gian, bởi vì vấn đề tác phong cá nhân, nên ở căn cứ luôn bị đánh giá rất thấp-- đương nhiên, đó đều là chuyện cũ rồi.
Một ngày trước, để giải quyết thảm họa cấp độ huỷ diệt, mở phong tỏa "Vỏ bọc" tử vong bao trùm toàn bộ thành phố N, tổng căn cứ đã mời đến một trong số ít người tiến hóa hệ không gian của Hoa Quốc, Trịnh Giả Tư chính là một trong số đó.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, anh ta đặt tay lên "Vỏ bọc". Giây tiếp theo khi anh ta phát động năng lực, bức màn tử vong ngăn cách thành phố bắt đầu mờ dần.
Cứ như vậy, một vị anh hùng cứu vớt thế giới đã ra đời.