Tâm trí chìm vào vực sâu, bị bao bọc bởi sự lạnh lẽo như chết chìm. Trong sâu thẳm lạnh lẽo, dường như có tiếng nói nhẹ nhàng vang vọng bên tai.
"Minh Văn... Con của ta."
"Như chim không chân... Bay về phía bầu trời cao."
"Nhanh... Chạy đi!"
Minh Văn mở mắt.
Trần nhà trắng xóa, bức tường trắng xóa, ngay cả ga trải giường cũng cùng màu sắc.
Giọng nói trong mơ trở nên mơ hồ, cậu không thể nhớ nổi nó bắt nguồn từ ai, có lẽ là ba của cậu, cũng có lẽ là mẹ của cậu, nhưng... cậu đã quên mất rồi.
Minh Văn im lặng ngồi dậy, day day trán, một lúc sau, cậu chậm rãi xắn tay áo đồng phục bệnh nhân lên.
Trên cánh tay, những vết thương chằng chịt đã lành lặn gần hết, chỉ còn lại những vết sẹo mờ nhạt. Cậu lại xắn ống tay áo bên kia lên, không tìm thấy vật ô nhiễm dính người kia.
Minh Văn quan sát xung quanh, căn phòng kín mít không có cửa sổ, bên cạnh cửa điện tử bị khóa là một tấm kính, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo không chút sức sống.
Từ góc độ của cậu, phía sau tấm kính là một màu xám xịt, không nhìn thấy gì cả. Nhưng cậu biết, ngay lúc này, có người đang đứng sau tấm kính một chiều này, im lặng quan sát cậu.
Minh Văn im lặng nhìn về phía đó, rất nhanh, một giọng nói không chút cảm xúc vang lên trong phòng.
"Minh Văn, một tuổi ba mẹ bệnh chết, được đưa vào cô nhi viện thành phố. Sáu tuổi được vợ chồng Tống Phỉ Thời, Dương Hi Hiểu nhận nuôi. Mười tám tuổi ba mẹ nuôi qua đời vì tai nạn xe cộ, vài tháng trước trở thành nghiên cứu sinh của Đại học A, sau đó gặp phải một thảm họa cấp độ hủy diệt... Em Minh Văn, quả là một khởi đầu kinh điển."
Minh Văn không nói gì.
"Sức mạnh, thể chất và khả năng tự chữa lành của người tiến hóa vượt xa người thường gấp nhiều lần, thậm chí là gấp hàng chục lần, đó cũng là lý do em bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể sống sót. Tuy nhiên, vết thương trên người em vẫn luôn không có dấu hiệu lành lặn, cho dù là thuốc men thông thường hay dị năng hệ trị liệu, đều không có tác dụng gì với em. Trong quá trình cấp cứu trước đó, chúng tôi đã phải nhờ đến một người thuộc hệ trị liệu cấp S mới có thể ổn định được tình trạng của em."
"Nói cách khác, một khi em bị thương, sẽ còn khó chữa trị hơn cả người thường, khả năng tự chữa trị mạnh mẽ của người tiến hóa ở em gần như bằng 0, giống như nàng công chúa ngây thơ trong truyện cổ tích, bị dính lời nguyền độc ác—– em Minh Văn, chắc là ô nhiễm rất ghét em nhỉ?"
Minh Văn tiếp tục im lặng.
"Mặc dù như vậy, em vẫn sống sót, cũng thức tỉnh thành người tiến hóa trong thảm họa này. Mà ba năm trước đây, khi em còn chưa phải là người tiến hóa đã gặp phải tai nạn xe cộ, tổng cộng bốn người, cũng chỉ có mình em sống sót."
"Em Minh Văn, có thể trả lời tôi một câu hỏi được không?"
"Tại sao, em lại sống sót?"
"..."
Minh Văn ngẩng đầu lên.
"Thầy vẫn chưa nghỉ hưu à." Cậu thản nhiên nói, "Thầy Quý."
Phía sau tấm kính, ánh đèn sáng lên, chiếu sáng một phòng thí nghiệm.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng trước tấm kính, bên cạnh là một cô gái đeo kính, phía sau bọn họ, vài nhân viên thí nghiệm cũng mặc áo blouse trắng đang bận rộn đi lại, thao tác trên từng thiết bị điện tử.
"Thật đáng mừng, em còn nhớ tôi."
Người đàn ông mặc áo blouse trắng mỉm cười, hắn ta khoảng ba mươi tuổi, ngũ quan tuấn tú, sau cặp kính gọng vàng, đôi mắt màu lưu ly nhạt sâu không thấy đáy.
Minh Văn chỉ liếc nhìn hắn ta một cái, liền thu hồi tầm mắt. Quý Tùy gõ gõ tấm kính: "Đừng lạnh lùng như vậy, lúc em còn nhỏ tôi từng bế em đấy."
Nữ sinh đeo mắt kính đứng bên cạnh Quý Tùy giật giật khóe miệng, sau đó phát hiện ra người trẻ tuổi tuấn tú trong phòng bệnh đang nhìn về phía cô, hỏi cô: "Thành phố N thế nào rồi?"
Chu Mộng Trạch buột miệng nói: "Ngoại ô phía tây nơi cậu ở là khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất ở thành phố N, đã được xác nhận là nơi khởi nguồn bùng phát ô nhiễm. Tuy nhiên, mặc dù thảm họa này được đánh giá là cấp S, nhưng sau khi "Vỏ bọc" giáng xuống, các khu vực khác ngoài ngoại ô phía tây không bị thiệt hại quá nhiều, thương vong về người thậm chí còn thấp hơn nhiều so với một thảm họa cấp A."
"Đây không phải là may mắn, mà là ô nhiễm đã bị khống chế ngay từ đầu ở ngoại ô phía tây, không lan ra ngoài. Đây là một kết luận đáng kinh ngạc. Hơn nữa, thảm họa cấp độ hủy diệt này không sinh ra vật ô nhiễm cấp S, nếu không, không chỉ thành phố N, mà toàn bộ khu vực Đông Nam sẽ phải gánh chịu một đòn tấn công hủy diệt còn nghiêm trọng hơn ít nhất mười lần so với hiện tại."
Nói đến đây, cô nhìn thẳng vào mắt Minh Văn: "Xin hỏi, ở thành phố N có xuất hiện thế lực đặc biệt nào có thể khống chế ô nhiễm hay không?"
Minh Văn: "Tôi không biết."
Chu Mộng Trạch: "9 giờ sáng ngày 23, ô nhiễm bùng phát, xin hỏi lúc đó cậu đang ở đâu? Cũng ở ngoại ô phía tây sao?"
Minh Văn im lặng một lúc, nói: "Tôi không nhớ nữa."
"Mất trí nhớ sao?" Chu Mộng Trạch nói, "Đúng là sau khi trải qua địa ngục đó, một số người sống sót cũng xuất hiện tình trạng mất trí nhớ do sang chấn tâm lý, chúng ta còn thời gian, cậu có thể cố gắng nhớ lại."