Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ "Sơn Hải Kinh"

Chương 46: Miễn phí quả nhiên là thứ khiến người ta vui sướng nhất trên đời!

Sáng sớm, Thời Kiến Hạ xách vali đựng vài bộ quần áo tiến vào cổng Trường quân sự Nam Đằng.

Hình như cô đến sớm, khu báo danh chỉ có hai nhân viên công tác của hội sinh viên. Một người đang gọi điện với ai đó, còn một người đang sắp xếp tài liệu trên bàn.

Thời Kiến Hạ mới vừa nộp số đo quần áo lên hệ thống giáo vụ ngày hôm qua, còn chưa nhận được đồng phục. Lúc này cô đang mặc một chiếc quần tây ống rộng màu trắng sữa, đội một chiếc mũ lưỡi trai bạc để che nắng, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, trông rất trẻ trung xinh đẹp, đặc biệt thu hút sự chú ý.

Sau khi gia nhập Hiệp hội, cô cũng không bạc đãi chính mình trong việc ăn uống, cơ thể lại được tinh thể hình thoi cải tạo, chưa tới nửa tháng đã xóa tan vẻ gầy yếu lúc trước, dần trở nên nảy nở xinh đẹp hơn.

Chắc hẳn cha mẹ nguyên chủ đều là người có giá trị nhan sắc cao. Vậy nên sau khi cơ thể được hấp thụ đầy đủ dưỡng chất, cô cũng bước vào hàng ngũ đại mỹ nữ!

Đang sắp xếp tài liệu, Nam Trì Thanh phát hiện có người đến gần, bèn ngẩng đầu nhìn Thời Kiến Hạ mặc thường phục đang bước tới.

Cô ấy có chút ấn tượng với Thời Kiến Hạ, nhanh chóng mở quang não rồi đẩy màn hình giả lập tới trước mặt cô, cười nói: "Xin chào, em điền thông tin vào đây nhé. Sau khi điền xong, thông tin ký túc xá và chương trình học sẽ được gửi tới từ hệ thống giáo vụ.

Thời Kiến Hạ ngoan ngoãn chào đàn chị, hoàn toàn không nhìn ra cô từng là một kẻ già đời nơi thương trường trước khi xuyên qua.

Cô cúi đầu điền thông tin, điền được một nửa thì bỗng nghe thấy có người gọi tên mình. Cô lập tức quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Quân Tiểu Diệc đang cười híp mắt.

"Tiểu Hạ, chào buổi sáng." Sau khi hai người dần quen thuộc, Quân Tiểu Diệc trực tiếp gọi cô như vậy.

"Sao cậu lại mang nhiều đồ như vậy?" Thời Kiến Hạ kinh ngạc hỏi.

Quân Tiểu Diệc quả thực là dọn nhà đến. Hai chiếc vali to, hai balo đeo lưng lớn. Ba lô chắc là đựng quần áo, còn hai vali thì nặng trịch, cứ như chứa cả thế giới vậy. Vì phải lên cầu thang nên hệ thống tự động cũng bó tay, cậu đành phải cắn răng xách vali, trèo lên từng bước một.

Thấy thế, Nam Trì Thanh bước nhanh xuống giúp đỡ.

Vali nặng như vậy, sao Quân Tiểu Diệc có thể làm phiền người khác, vội vàng nói: "Đàn chị, em tự xách là được rồi."

Lông mày Nam Trì Thanh hơi nhướng lên: "Cảm thấy chị không xách nổi?"

Quân Tiểu Diệc nào dám gật đầu.

Nam Trì Thanh cười nhẹ một tiếng, dễ dàng cầm lấy chiếc vali, nhẹ nhàng bước lên bậc thang.

Đồng tử Quân Tiểu Diệc co rụt.

Sức lực của đàn chị lớn tới vậy ư?

Lúc này Nam Trì Thanh đã xách vali tới chỗ Thời Kiến Hạ.

Quân Tiểu Diệc vội vàng đuổi theo, hai mắt sáng lấp lánh, liên tục nói cảm ơn.

Thời Kiến Hạ đã điền xong thông tin, tò mò nhấc thử vali lên, thể mà không thể nhấc lên nổi: "Cậu đựng gì vậy? Sao lại nặng thế?"

Quân Tiểu Diệc sờ mũi: "Đều là sách vở, tôi thích đọc chữ trên giấy."

Nghe vậy, mấy người xung quanh đều kinh ngạc.

Thời đại tinh tế, gần như mọi thứ có thể số liệu hóa đều được số liệu hóa, cách thức đọc chính của con người cũng chuyển sang đọc điện tử, mặc dù sách vật lý vẫn được bán, nhưng chủ yếu là để sưu tầm.

Lúc ở sao Thủy Nguyên, Trang Minh Nguyệt thường đưa cho cô tài liệu giấy, đó là vì không thể gửi file điện tử. Quang não của cô có dữ liệu cơ mật vô cùng quan trọng, không thể tùy tiện mở màn hình giả lập ra bên ngoài, tránh bị nhiễm virus dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thế nên mới in thành giấy cho cô đọc.

Sau khi nói chuyện xong, tài liệu giấy cũng sẽ bị xử lý.

Quân Tiểu Diệc cũng nhanh chóng điền xong thông tin.

Bởi vì trên đường tới ký túc xá có không ít bậc thang, Nam Trì Thanh dứt khoát đi theo bọn họ về ký túc xá, mỗi tay cầm một vali hành lý.

Quân Tiểu Diệc nhìn mà vô cùng ngại ngùng.

Trên đường, Thời Kiến Hạ ngo ngoe rục rịch hỏi: "Đàn chị, khi nào mới được nhận tinh thể miễn phí ạ?"

Quân Tiểu Diệc: "..."

Cậu phồng quai hàm, cố gắng nhịn cười.

Tất nhiên, "đỗ nghèo khỉ" như cậu cũng muốn biết!

Nam Trì Thanh không biết "Thao Thiết" đã nhe miệng rộng, cười khẽ nói: "Hiện tại đã có thể nhận."

Cô ấy chỉ về phía tòa nhà ba lầu hình cái phễu cách đó không xa: "Kìa! Quầy đổi tinh thể ở đó. Giờ này còn nhiều người chưa tan học, cũng không đông lắm."

Hai mắt Thời Kiến Hạ lập tức tỏa sáng, xấu hổ nói: "Đàn chị, hai người về ký túc xá trước nhé? Em nhận tinh thể rồi về sau."

Nam Trì Thanh cảm thấy em gái nhỏ này thật đáng yêu, quay đầu nhìn Quân Tiểu Diệc: "Em muốn đi cùng không? Bây giờ nhận luôn, lát nữa không cần phải chen lấn."

Đương nhiên Quân Tiểu Diệc rất muốn đi, nhưng hình như rất mất thời gian của đàn chị. Ngay khi cậu do dự định lắc đầu, Nam Trì Thanh đã bước tới phía trước, quay đầu nói với cậu: "Làm người phải dứt khoát một chút, đi thôi."

Thời Kiến Hạ hào hứng đi theo sau cô ấy.

Quân Tiểu Diệc cũng vội vàng chạy theo hai người.

-

Quầy đổi phúc lợi quả thực không nhiều người, cộng lại toàn bộ cũng không quá ba mươi người. Nhưng liên tục có người đến, chắc không lâu nữa, số lượng sẽ tăng lên.

Người phụ trách phát tinh thể là một giáo viên nữ trẻ tuổi.

Thời Kiến Hạ để Quân Tiểu Diệc xếp phía trước. Sau khi cậu phóng ra "Bồ công anh", giáo viên chỉ nhìn thoáng qua rồi thản nhiên nói: "Ngụy Trang cấp B, chiến đấu cấp 1, mỗi tháng nhận 30 viên tinh thể cấp 1 loại B. Nhận hết toàn bộ hay chia theo tuần?"

Quân Tiểu Diệc vội vàng nói: "Nhận hết ạ! Cảm ơn!"

Quân Tiểu Diệc ra hiệu người máy đếm 30 tinh thể, đưa cho Quân Tiểu Diệc.

Quân Tiểu Diệc nhìn đống tinh thể cấp 1, trong lòng vô cùng sảng khoái!

Miễn phí quả nhiên là thứ khiến người ta vui sướиɠ nhất trên đời!

Cậu cất kỹ tinh thể, lùi sang một bên.