Thời Kiến Hạ phóng ra "Sơn Hải Kinh".
Giáo viên liếc mắt nhìn cuốn sách Ngụy Trang bình thường không có gì nổi trội, nói: "Ngụy Trang cấp C, chiến đấu cấp 1, mỗi tháng được nhận 30 viên tinh thể cấp 1 loại C. Nhận hết toàn bộ hay chia theo tuần?"
Thời Kiến Hạ ấp úng hỏi: "Cô ơi, Ngụy Trang thứ cấp được tính không ạ?"
Giáo viên hào phóng gật đầu: "Nhưng phải đếm rõ số lượng. Em phóng toàn bộ Ngụy Trang thứ cấp ra để cô xem một chút."
Hai mắt Thời Kiến Hạ sáng rực, y như mắt sói nhô ra trong bụi cỏ lúc nửa đêm.
Dưới ánh mắt kỳ lạ của giáo viên, cô ngại ngùng cười một cái, điều khiển "Sơn Hải Kinh" bay lên giữa không trung.
Trang sách "sột soạt" lật qua lật lại, tựa như một bản Sonata thanh nhã, mỗi nốt nhạc đều ngân nga niềm vui sướиɠ.
Phỉ Phỉ chít chít nhảy ra, nhào vào lòng Thời Kiến Hạ, cái đuôi lông xù vẫy vẫy làm nũng. Cửu Vĩ Hồ cũng không chịu thua, theo sau chui vào ngực cô, cùng Phỉ Phỉ mỗi người chiếm nửa giang sơn.
Nét mặt giáo viên vẫn rất bình tĩnh.
Núi Bất Chu dẫn theo đám núi thần "phần phật" bay ra, nửa ngọn núi vốn bị trọc vì chiến đấu đã khôi phục lại nguyên dạng.
Ánh mắt giáo viên hơi kinh ngạc, thầm nghĩ Ngụy Trang của sinh viên này cấp bậc không cao, thế mà Ngụy Trang thứ cấp vẫn rất nhiều, tận mười mấy con!
"Sơn Hải Kinh" vẫn tiếp tục "sột soạt"...
Hai con chim Phượng, Hoàng màu sắc sặc sỡ kéo theo chiếc đuôi dài bay ra khỏi trang sách, đuổi nhau vòng quanh quầy đổi tinh thể.
Tất Phương và đám Ngụy Trang loài chim cũng lần lượt bay ra, hơn bốn mươi con.
Giáo viên bắt đầu mất bình tĩnh. Bà ấy đẩy gọng kính bạc trên sống mũi, chăm chú nhìn "Sơn Hải Kinh", cố gắng đoán xem nó có thể triệu hoán bao nhiêu Ngụy Trang thứ cấp. Nhưng khả năng đánh giá Ngụy Trang mà bà ấy vô cùng tự tin đã thảm bại hoàn toàn.
Bà ấy không đoán được!
"Sơn Hải Kinh" vẫn đang "sột soạt"...
Lúc này, trước quầy đổi phúc lợi đã tập trung rất nhiều sinh viên quân sự vừa tan học tiết đầu tiên, nóng lòng chờ đợi để nhận tinh thể.
Chính sách phát tinh thể cho sinh viên tại trường quân sự Nam Đằng đã bắt đầu từ ngày nhập học của đợt tân sinh viên cuối cùng. Những sinh viên thiếu tinh thể đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội "nhận miễn phí" này, còn những ai không thiếu tinh thể cũng vui vẻ chạy tới tham gia náo nhiệt.
Đặc biệt là nghe nói hiệu trưởng tự mình tới phát tinh thể!
Mọi người đều biết, hiệu trưởng Nam Uyển Trường quân sự Nam Đằng nổi tiếng là "vắt chày ra nước cối". Nếu không phải mấy năm gần đây Trường quân sự Nam Đằng có thành tích vô cùng thê thảm trong giải đấu, khiến bà ấy không ngóc đầu lên nổi trước Hiệu trưởng của bốn trường quân sự khác, bà ấy cũng không nỡ dùng tinh thể làm mánh lới tuyển sinh.
Phải biết, người Ngụy Trang cấp S tốt nhất nên hấp thụ tinh thể cấp S để nâng cao cấp bậc Ngụy Trang, như vậy mới có thể phát huy tối đa trình độ thiên phú. Thế nhưng tinh thể trùng tộc cấp S rất khó kiếm được.
Nghe nói trong hai tháng nghỉ hè, hiệu trưởng đã bắt toàn bộ giáo viên Trường quân sự Nam Đằng liên tục tăng ca, ngày đêm săn gϊếŧ trùng tộc cấp cao ở các khu trùng chiếm nguy hiểm nhất. Kết quả là mười khu trùng chiếm cấp độ nguy hiểm cao đã biến thành khu trùng chiếm cấp độ bình thường. Tất cả chỉ để gom đủ tinh thể phát cho sinh viên trước khi nhập học!
Ai nghe mà không cảm thán một tiếng "trâu bò"?
Tin tức đồn đãi khắp nơi, hiệu trưởng của bốn trường quân sự khác cũng cười điên rồi!
Theo số lượng Ngụy Trang thứ cấp xuất hiện ngày càng nhiều, tiếng nói chuyện cũng dần lắng xuống. Mọi người đều bị thu hút bởi những Ngụy Trang đủ mọi hình dạng kỳ lạ, thậm chí có thể gọi là quái dị.
Cuối cùng "Sơn Hải Kinh" cũng dừng lật qua lật lại, xung quanh quầy đổi yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Mấy trăm con dị thú chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng còn có dị thú cọ cọ làm nũng với mấy sinh viên tò mò nhìn mình. Mấy trăm ngọn núi thần bay lên hạ xuống giữa không trung, thậm chí còn lập đội chơi bịt mắt trốn tìm.
Giáo viên: "..."
Thời Kiến Hạ nhỏ giọng nói: "Cô, Ngụy Trang thứ cấp của em đều ở đây ạ, cô xem tinh thể..."
Toàn bộ sinh viên xung quanh: "..."
Cùng lúc đó, một topic mới dần leo lên trang đầu diễn đàn giao lưu Trường quân sự Nam Đằng.
[Ha ha ha cười chết mất! Lần đầu tiên trong đời mị nhìn thấy có người nhổ được lông dê của hiệu trưởng! Mặt hiệu trưởng đều tái xanh rồi kìa!]
[Lầu 1: Khó khăn lắm bà ấy mới hào phóng một lần! Thế mà đá trúng ngay tấm sắt! Ha ha ha cười chết mất thôi!]