Thời Kiến Hạ kết thúc giáo dục sau chiến đấu, để đám Ngụy Trang xếp hành quay về "Sơn Hải Kinh" dưỡng thương.
Nói mới nhớ, đối với đám Ngụy Trang mà nói thì "Sơn Hải Kinh" vừa giống như phòng tối, vừa là chốn bồng lai tiên cảnh. Chúng không thích bị nhốt trong "Sơn Hải Kinh", nhưng nếu bị thương, quay về "Sơn Hải Kinh" sẽ có thể nhanh chóng hồi phục như cũ, khỏe mạnh như long sinh hoạt hổ.
Quân Tiểu Diệc thật sự vô cùng tò mò về Ngụy Trang thần tích trong truyền thuyết này. Cậu điều khiển máy phi hành tới bên cạnh đám nhóc Ngụy Trang, ngó trái ngó phải, thỉnh thoảng còn sờ cằm vuốt tóc, không biết đang suy nghĩ gì.
Núi Bất Chu bị trọc một bên đột nhiên tăng tốc đập nhẹ vào lưng cậu một cái, sau đó nhanh như cắt lẩn vào hàng ngũ, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, bày ra dáng vẻ "bình yên vô sự".
Thời Kiến Hạ vừa khéo nhìn thấy động tác nhỏ của nó, khóe miệng hơi giật giật.
Mấy oắt con này, đúng là không ngoan nổi ba giây!
Tô Cửu Trọng cũng nhìn thấy, không khỏi mỉm cười.
Thời Kiến Hạ nhìn Bọ Cánh Xanh đầy đất, trong lòng hơi khó xử: "Nhiều xác như vậy, chúng ta phải mang đi như thế nào đây?"
Tuy có máy phi hành, nhưng nhiều lắm cũng chỉ chở được vài con.
Giáp xác Bọ Cánh Xanh có thể bán được giá khá tốt, Thời Kiến Hạ phải nuôi sống gia đình thực sự không nỡ vứt bỏ nhiều Bọ Cánh Xanh như vậy.
Đều là tiền! Tiền đấy!
Tô Cửu Trọng nói: "Anh mang theo vòng tay không gian, chắc hẳn có thể chứa được toàn bộ."
Nói xong, anh ấy thuần thục lấy ra một chiếc túi bảo quản trong vòng tay không gian, sau đó dùng dao găm rạch đầu Bọ Cánh Xanh, móc ra một viên tinh thể màu xanh từ bên trong rồi ném cho Thời Kiến Hạ. Tiếp đó, anh ấy dễ dàng nhét cả con trùng tộc nặng hơn trăm cân vào túi bảo quản, cất vào vòng tay không gian.
Hiệp hội nghiêm cấm người Ngụy Trang tự mình giải phẫu trùng tộc, thế nên bọn họ phải mang con mồi về căn cứ giao cho giải phẫu sư.
Thời Kiến Hạ nhìn đống thi thể Bọ Cánh Xanh dần biến mất, lộ ra ánh mắt chưa từng thấy việc đời, hiếu kỳ hỏi: "Đây là trang bị lưu trữ không gian ạ?"
Công nghệ cao quả là điều không thể thiếu trong vũ trụ, việc phát minh ra thiết bị lưu trữ không gian thật sự là phúc lợi cho toàn nhân loại!
Tô Cửu Trọng gật đầu nói: "Đây là vòng tay không gian do Tập đoàn Tinh Không nghiên cứu ra, rất tiện lợi để mang theo những vật dụng cần thiết hàng ngày. Chiếc vòng tay này của anh có dung tích lưu trữ 10 mét khối, giá 200 vạn tinh tệ."
Nà ní? Đắt như vậy?
Tô Cửu Trọng nhìn ra suy nghĩ của Thời Kiến Hạ, cười nói: "Công ty bọn họ còn bán nhiều loại vòng không gian khác. Loại 50cm khối giá 5 vạn, loại 1m khối là 12 vạn tinh tệ. Bởi vì anh thường xuyên vào khu trùng chiếm, phải vận chuyển thi thể trùng tộc rất phiền phức nên mới cắn răng mua cái lớn."
Thời Kiến Hạ gật đầu, bắt đầu tình toán số dư trong tài khoản: "Vậy trọng lượng vật phẩm trong không gian thế nào ạ?"
"Người đeo phải chịu một nửa trọng lượng, nhưng trọng lượng sẽ không tập trung vào vị trí đeo, mà phân tán lên toàn bộ cơ thể." Tô Cửu Trọng trả lời.
Quân Tiểu Diệc nhìn nhóc lông xù cuối cùng bay về "Sơn Hải Kinh", đúng lúc nghe thấy lời này, lập tức "oa" một tiếng: "Vậy đàn anh phải chịu sức nặng của 13.5 con Bọ Cánh Xanh sao?"
Bọ Cánh Xanh ăn chủ yếu là đá nham thạch và các mảnh vụn đá. Trên lớp giáp xác của chúng cũng tích tụ một lượng lớn khoáng chất, thế nên trọng lượng chắc chắn sẽ không nhẹ.
Trọng lượng của một con Bọ Cánh Xanh cấp 1 khoảng 10kg đến 30kg, sau đó mỗi lần thăng cấp sẽ tăng trọng lượng gấp đôi.
Tô Cửu Trọng bật cười: "Không khoa trương tới vậy. Ngụy Trang của anh có sức lực rất tốt, có thể gánh vác phần lớn trọng lượng. Nhưng vòng tay không gian đã đầy, cần quay về căn cứ bỏ bớt đã."
Thời Kiến Hạ ngại ngùng nói: "Xin lỗi đàn anh, chậm trễ anh hoàn thành nhiệm vụ rồi."
Bọ Cánh Xanh cấp 1 đến cấp 3 gần như không có giá trị gì với Tô Cửu Trọng, nhiều lắm chỉ đổi được chút tinh tệ và điểm tích lũy mà thôi. Cả đống này cộng lại, có khi còn chẳng bằng Tô Cửu Trọng đi săn gϊếŧ một con Bọ Cánh Xanh cấp 4.
"Không sao, không tốn bao nhiêu thời gian cả." Tô Cửu Trọng không để ý nói.
Nếu anh ấy sợ phiền phức thì đã không chọn ghép đội ngẫu nhiên. Với thực lực của anh ấy, một thân một mình tiến vào khu trùng chiếm cũng chẳng có vấn đề gì.
Tô Cửu Trọng tới để làm nhiệm vụ hàng ngày, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy.
Ai cũng nói thành tích nát bét của Trường quân sự Nam Đằng trong giải đấu mùa trước không liên quan đến anh ấy, là đồng đội kéo chân sau quá nặng.
Nhưng anh ấy hiểu rõ, vấn đề của đội không chỉ nằm ở một cá nhân nào cả. Ai cũng muốn thi đấu tốt, ai cũng muốn giành chiến thắng, nhưng thực tế là sự phối hợp giữa các thành viên trong đội chưa tốt, luôn xảy ra những vấn đề nhỏ nhặt.
Loại vấn đề này nếu xảy ra ở các tình huống bình thường thì không quá nghiêm trọng. Nhưng khi xuất hiện trong giải đấu chính thức, đặc biệt là trong mắt các chiến thuật sư hàng đầu liên bang, đây là một sơ hở chí mạng.
Bọn họ có thể lợi dụng sơ hở này, đánh cho Trường quân sự Nam Đằng không ngóc đầu lên được!