Quân Tiểu Diệc nghe Thời Kiến Hạ hỏi, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên: "Đúng đúng! Trong năm trường quân sự lớn liên bang, tôi chọn trùng Trường quân sự Nam Đằng cũng là vì tinh thể miễn phí hàng tháng đó!"
Tô Cửu Trọng: "..."
Sao người này lại thật thà như vậy? Tốt xấu gì cũng phải cho Trường quân sự Nam Đằng chút mặt mũi chứ!
Quân Tiểu Diệc vừa cắn hạt dưa vừa cảm thán nói: "Với kiểu người yếu hơn gà như tôi, đừng hòng nghĩ tới nhiệm vụ chiêu mộ của Ban điều tra trùng tộc. Nhưng mà nếu không có nguồn tinh thể ổn định, "Bồ công anh" đáng thương của tôi chắc chắn sẽ mãi mãi chỉ bé xíu như vậy thôi."
Thời Kiến Hạ đồng tình gật đầu: "Đúng nhỉ? Chế độ phúc lợi của Trường quân sự Nam Đằng quả thực đã cứu rỗi "đỗ khỉ nghèo" có Ngụy Trang thứ cấp chạy đầy đất như tôi."
Quân Tiểu Diệc giơ tay hô to: "Hiệu trưởng vạn tuế!"
Thời Kiến Hạ nhổ hạt dưa ra: "Hiệu trưởng vạn tuế!"
Tô Cửu Trọng: "..."
Tuy là vậy, nhưng chắc hiệu trưởng cũng không ngờ năm nay lại có một tân sinh viên sở hữu Ngụy Trang thái quá như "Sơn Hải Kinh", một mình Thời Kiến Hạ dẫn theo hơn 800 xuất ăn!
Cũng may "Sơn Hải Kinh" cấp bậc không cao, nếu không Trường quân sự Nam Đằng nhất định sẽ trở thành trường quân sự đầu tiên tuyên bố đóng cửa vì không cấp nổi phúc lợi cho sinh viên!
Hiệu trưởng: Hắt xì!
-
Có lẽ khu vực này chỉ có trùng tộc cấp thấp hoạt động, cho nên đến khi nhóm Ngụy Trang thương tích đầy mình mang theo chiến lợi phẩm trở về, cũng không có tổ đội nào khác xuất hiện.
Tô Cửu Trọng không ngờ những Ngụy Trang thứ cấp vẫn đang ở trạng thái con non này lại có thể tiêu diệt toàn bộ Bọ Cánh Xanh mà Quân Tiểu Diệc tìm thấy, trong lòng vô cùng ngạc nhiên.
Ngụy Trang cấp 1 có chiến đấu cấp 1 được công nhận là Ngụy Trang yếu nhất, gần như không có tác dụng gì, nhiều lắm là bắt nạt được một vài trùng tộc cấp 1 mà thôi, gặp phải ngụy trang cấp 2 chỉ có thể cong đuôi chạy trốn. Nếu dung hợp tác chiến với người Ngụy Trang thì may đâu còn đánh được một trận.
Sức mạnh của Ngụy Trang thứ cấp sẽ bị hạn chế bởi Ngụy Trang chính, mặc dù số lượng nhiều nhưng nếu ở cấp bậc chiến đấu tương đương, căn bản không thể so sánh với Ngụy Trang thông thường, chủ yếu dựa vào chiến thuật biển người để giành chiến thắng.
Nhóm Ngụy Trang của Thời Kiến Hạ hợp tác săn gϊếŧ Bọ Cánh Xanh cấp 1, Tô Cửu Trọng không quá bất ngờ. Nhưng trong đó còn có một con Bọ Cánh Xanh cấp 3! Cấp 1 nhảy tới cấp 3, đâu phải cứ thêm số lường là bù đắp được?
Anh ấy âm thầm đánh giá mấy Ngụy Trang đánh gϊếŧ Bọ Cánh Xanh ban nãy, phát hiện chúng nó đều có hình dạng kỳ quái, vẻ mặt hung hăng, hiển nhiên đều là phần tử hiếu chiến!
Thời Kiến Hạ không biết suy nghĩ trong lòng Tô Cửu Trọng, cô nhìn đám nhóc mặt mày xám xịt lại chằng chịt vết thương, vừa sờ đầu từng đứa một, vừa liên tục gọi "con trai ngoan", không hề keo kiệt lời khen ngợi.
Gãy mất nửa bên cánh trong lúc chiến đấu, Cùng Kỳ ngạo nghễ ưỡn ngực.
Mục tiêu mà nó dẫn đám đàn em săn gϊếŧ chính là con Bọ Cánh Xanh duy nhất kia!
Mới đầu, nó và các đàn em hoàn toàn không làm gì được Bọ Cánh Xanh cấp 3. Chúng nó cứ hết cắn lại cào, nhưng ngay cả giáp xác bên ngoài cũng không phá nổi, thậm chí có mấy đàn em còn bị đánh về "Sơn Hải Kinh".
Cùng Kỳ cảm thấy rất mất mặt, bèn quả quyết gọi tới ba người anh em tốt đang nằm ngáy "khò khò" trong "Sơn Hải Kinh" là Chư Hoài, Cổ Điêu và Bào Hào.
Nó còn đi tìm hai vợ chồng Phượng Hoàng đã dễ dàng xử lý xong một con Bọ Cánh Xanh cấp 1, sau đó bất ngờ phát hiện sau khi bị lửa niết bàn thiêu đốt, lớp vỏ giáp xác của bọ Bọ Cánh Xanh không còn cứng như trước nữa. Thế là nó lợi dụng điểm yếu này, kiên trì gϊếŧ chết được đối thủ.
Dù vậy, sự chênh lệch cấp bậc vẫn khiến đám dị thú chưa trưởng thành phải chịu những tổn thương nhất định. Phượng Hoàng thì phun hết lửa niết bàn, biến thành hai con "gà đi bộ" đáng thương.
Chư Hoài bị cắn gãy một cái chân trước, Cổ Điêu bị đánh nát nửa đầu, Bào Hào bị bẻ gãy một sừng. Bốn thương binh đứng cùng một chỗ, hình ảnh quả thực hơi thảm thiết.
Thời Kiến Hạ có thể kết nối với Ngụy Trang thông qua suối tinh thần lực, đương nhiên cũng biết con Bọ Cánh Xanh kia chết như thế nào. Cô lập tức hết lời khen ngợi đám nhóc con thông minh nhạy bén, biết đoàn kết hợp tác.
Thế là những Ngụy Trang nào cảm thấy mình ban nãy có biểu hiện đoàn kết hợp tác lập tức kiêu ngạo ưỡn ngực. Còn những Ngụy Trang nào vì hành động một mình mà bị đánh tơi tả thì ỉu xìu cúi đầu.
Tô Cửu Trọng và Quân Tiểu Diệc chưa từng thấy người nào chung đυ.ng với Ngụy Trang như vậy, không khỏi sững người.
Hầu hết các Ngụy Trang đều không có ý thức độc lập, những con có linh tính hơn một chút cũng chỉ cảm nhận được suy nghĩ của chủ nhân và đưa ra phản hồi phù hợp. Rất ít Ngụy Trang như đám nhóc của Thời Kiến Hạ, chúng hiểu rõ cạnh tranh và hợp tác, thậm chí còn có thể áp dụng phương thức giáo dục trẻ nhỏ vừa khuyến khích vừa răn đe.