Rốt cuộc Ôn Thu Thu vẫn còn quá trẻ, trình độ chưa đủ, cuối cùng thất bại dưới tay huấn luyện viên.
Tuy cô ấy thua, nhưng được tất cả mọi người trong bãi tập reo hò.
Trường quân sự Nam Đằng đã mấy khóa chưa có tân sinh nào có thể đánh tay đôi với huấn luyện viên. Ôn Thu Thu trông rất yếu đuối, giống như một cây tơ hồng cần có cây đại thụ để bám vào mà sống, ai ngờ lại sở hữu một sức mạnh đáng kinh ngạc đến vậy. Nhiều người vốn không để ý đến Ôn Thu Thu vì cảm giác tồn tại của cô ấy quá thấp, giờ đây đều phải lau mắt mà nhìn.
Thời kiến Hạ không đi tìm Ôn Thu Thu. Một phần là vì sân tập không cho người ngoài vào, hơn nữa bọn họ chẳng khác gì hai người xa lạ, nói không chừng Ôn Thu Thu đã quên cô từ lâu, tùy tiện chào hỏi sẽ rất ngượng ngùng.
Sau khi rời khỏi khán đài, cô lại cùng Quân Tiểu Diệc đi dạo hơn nửa Trường quân sự Nam Đằng mới thỏa mãn rời đi.
Có sao nói vậy, Trường quân sự Nam Đằng không hổ là trường học đỉnh nhất Thiên Nam Tinh Vực, sân trường chiếm diện tích vô cùng lớn, có thể so với một huyện thành nhỏ, các công trình cũng cực kỳ hoàn mỹ.
Thời kiến Hạ và Quân Tiểu Diệc trao đổi phương thức liên lạc, sau đó tự mình trở về.
-
Trong ba ngày chờ đợi công bố thành tích, Thời kiến Hạ mang theo đám nhóc Ngụy Trang dồi dào tinh lực hoàn thành khóa học lý thuyết của Hiệp hội, đồng thời cũng vượt qua bài kiểm tra với thành tích vượt trội max điểm.
Cô lại gửi đơn xin vào khu trùng chiếm để săn gϊếŧ trùng tộc. Lần này phòng quản lý không bác bỏ đơn xin, mà cấp cho cô một bản chứng nhận điện tử có thể tiến vào khu trùng chiếm.
Nhưng chứng nhận này là chứng nhận tổ đội, cô chỉ có thể gia nhập tổ đội từ ba người trở nên mới đủ tư cách tiến vào khu trùng chiếm. Đây hẳn là hạn chế mà Hiệp hội đặt ra để ngăn cản những kẻ không biết trời cao đất dày tiến vào nộp mạng.
Cầm chứng nhận điện tử không bao lâu, Thời kiến Hạ nhận được thông báo thành tích kỳ thi tuyển đặc biệt.
Trên danh sách, tên Quân Tiểu Diệc đứng hàng đầu tiên.
Lúc thi, Quân Tiểu Diệc là người bình tĩnh nhất trong tất cả mấy chục người, giống như trước đó cậu từng làm qua công việc giải phẫu trùng tộc này vậy. Động tác gọn gàng linh hoạt, kỹ năng dùng dao điêu luyện đến mức có thể thái mỏng được cả thịt trùng tộc. Thậm chí cậu chỉ mất một nửa thời gian quy định đã ra khỏi phòng thi, khiến cả sinh viên lẫn giám thị đều phải ngạc nhiên trước sự bình tĩnh và thành thạo của cậu.
Thời kiến Hạ không hề bất ngờ với kết quả này.
Cô nhìn xuống danh sách trúng tuyển, cuối cùng tìm thấy tên mình ở vị trí giữa danh sách, không khỏi thở phào một hơi.
Nói thật, cô không có chút niềm tin nào đối với kỹ thuật giải phẫu nát bét của mình cả. Nếu bảo cô đi vẽ bánh nướng kéo đầu tư bên A, nói không chừng cô còn có thể ba hoa chích chòe hai ngày hai đêm.
Thời kiến Hạ kéo đến cuối danh sách, phát hiện chỉ có 36 người trúng tuyển, tương đương với một phần ba tổng số thí sinh.
Còn hai phần ba còn lại, không rõ là do tự nguyện rút khỏi kỳ thi, hối hận sau khi thi xong, hay là do kỹ thuật giải phẫu quá kém nên rớt.
Cùng với danh sách trúng tuyển, mỗi thí sinh còn nhận được một thông báo nhập học được gửi trực tiếp vào quang não. Thông báo ghi rõ thời hạn báo danh là năm ngày sau.
Thời kiến Hạ cũng không rảnh rỗi, cô tìm kiếm các khu trùng chiếm trên sao Nam Đằng, phát hiện số lượng khá nhiều, tổng cộng có mười một khu. Trong đó, ngoại trừ ba khu vực được xếp vào loại nguy hiểm cao, cần phải có sự phê duyệt đặc biệt mới được vào, tám khu vực còn lại thì ngang ngửa nhau.
Cô chọn khu trùng chiếm 5 gần Trường quân sự Nam Đằng nhất, chuẩn bị tới xem tình hình.
Cấp bậc chiến đấu một thật sự quá thấp. Mặc dù có rất nhiều thiên phú hữu dụng, nhưng khi gặp phải tình huống bị áp đảo hoàn toàn về cấp bậc, những kỹ năng hoa lệ cũng trở nên vô dụng.
Đặc biệt là sức mạnh chiến đấu của Ngụy Trang sẽ tăng lên theo cấp bậc. Lửa của Tất Phương cấp 1 chỉ có thể thiêu chết trùng tộc cấp 1. Nhưng khi lên cấp 8, cấp 9, thậm chí đạt đến cảnh giới siêu phàm, lực công phá của ngọn lửa sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.
Còn núi Bất Chu và các núi thần khác, Thời kiến Hạ từng ôm núi Bất Chu quan sát thật kỹ. Cô phát hiện trên bề mặt núi có một lớp khí mỏng bao phủ, mà bên dưới lớp khí đó, tất cả các sinh vật đều rất sống động. Thậm chí khi đến gần hơn, cô còn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của cỏ xanh.
Nhóm núi thần hoàn toàn là núi thật trong tỉ lệ thu nhỏ!
Cũng không biết sau này cấp bậc của núi Bất Chu tăng lên, liệu hình thể có biến lớn theo không nhỉ? Nếu có thể, đến lúc đó cả một ngọn núi nện xuống, ai chịu nổi?
Cân nhắc kỹ chuyện này, Thời Kiến Hạ quyết định huấn luyện khả năng chiến đấu độc lập cho đám nhóc Ngụy Trang nhà mình. Mà địa điểm thực chiến tốt nhất, đương nhiên là khu trùng chiếm rồi!
Không chỉ vậy, cô còn ưu tiên chọn ra một nhóm Ngụy Trang có thiên phú thực dụng cao, cùng rèn luyện với chúng, cố gắng điều khiển thuần thục nhất có thể, tránh khi gặp tình huống khẩn cấp mà phải đối mặt với một đống Ngụy Trang nhưng lại không biết phải chọn cái nào, gây ra cảnh tượng khôi hài.
Trong đó, các Ngụy Trang thiên về chiếu đấu và hỗ trợ như núi Bất Phương, Tất Phương, Mạnh Cực, thú Độc Giác có thể nâng cấp sức mạnh chiến đấu lên trước. Còn về Phỉ Phỉ và Cửu Vĩ Hồ, hai nhóc lông xù này tạm thời cứ phụ trách đáng yêu tiếp đi.