Lúc này, Nam Trì Thanh bước tới phía trước đại sảnh.
Cô ấy nhìn qua tất cả mọi người đang chờ thi bên dưới, sau khi ước chừng nhân số dự thi mới gõ nhẹ ngón xuống mặt bàn, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Chào mọi người, tôi là Nam Trì Thanh, Hội trưởng hội sinh viên mới nhậm chức của Trường quân sự Nam Đằng. Bởi vì thầy hướng dẫn ngành giải phẫu trùng tộc tạm thời tiếp nhận một nhiệm vụ quan trọng, không thể tới đây gác thi. Buổi kiểm tra hôm nay sẽ do tôi và nhóm đàn chị trực hệ của mọi người phụ trách."
Cô ấy ngắn gọn nói rõ tình huống, sau đó nói tiếp: "Bây giờ, mời tất cả thí sinh đến phòng chứa đồ bên trái để cất đồ đạc cá nhân của mình, sau đó mặc đồ bảo hộ, tiến vào phòng thi bên phải."
Các thí sinh nghe theo hành động, Quân Tiểu Diệc trả lại Phỉ Phỉ cho Thời Kiến Hạ, nhìn cô nói: "Chúc thi tốt!"
Thời Kiến Hạ mỉm cười: "Cậu cũng vậy."
-
Kỳ thi tuyển đặc biệt vào ngành giải phẫu trùng tộc rất khắc nghiệt, các thí sinh phải trực tiếp phẫu thuật trùng tộc đã chết.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, nhân viên công tác mang thi thể trùng tộc bị niêm phong trong túi bảo quản đến bàn giải phẫu của từng thí sinh.
Nam Trì Thanh nói: "Đây là trùng tộc vừa săn được từ khu vực chiến tranh. Mỗi người sẽ được phát ngẫu nhiên 5 con, mọi người có thể chọn 3 con trong số đó để tiến hành giải phẫu. Nội dung giải phẫu chính là phân chia các cơ quan, đánh giá bộ phận có giá trị, tiến hành phân loại giá trị.
Cô dừng lại một chút, lại bổ sung thêm: "Nếu thí sinh nào cảm thấy khó chịu trong quá trình thi, phải lập tức thông báo, đừng nên cố gắng chống cự."
Giải phẫu trùng tộc không thể đơn giản như vậy, bài kiểm tra này chỉ để loại bỏ những người có khả năng chịu đựng tâm lý kém, tránh trường hợp sau bọn họ kêu gào đòi bỏ học.
Thấy trùng tộc trong túi bảo quản bị đánh nát nhừ đến nỗi khó nhận ra hình dạng ban đầu, Thời Kiến Hạ không khỏi cảm thán, không ngờ mình lại có ngày trở thành đồ tể!
Đúng lúc này, cô nghe thấy một vài người giơ tay xin rút khỏi kỳ thi.
Mà cách cô không xa, Quân Tiểu Diệc đã bày ra dụng dụ giải phẫu. Đợi tiếng chuông bắt đầu thi vang lên, cậu lập tức kéo khóa túi bảo quản, là thí sinh đầu tiên bắt đầu giải phẫu.
Thời Kiến Hạ hít sâu một hơi, bắt đầu mặc niệm: 24000 tinh thể cấp 1, 24000 tinh thể cấp 2, 24000 tinh thể cấp 3... Mình không sợ, không ghê tởm... Mình phải nuôi hơn tám trăm con thú nuốt vàng... cọng lông dê này nhất định phải nhổ... Còn chưa biết là ai đưa tờ giấy kia, không thể bỏ giở giữa chừng, nhất định phải bắt được người... Mình không sợ hãi, mình không ghê tởm chút nào...
A a a a a!
Không muốn nuôi Ngụy Trang nữa được không??
-
Bước ra khỏi phòng thi, sắc mặt Thời Kiến Hạ như táo bón, đi đường cũng lảo đảo loạng choạng, dường như có thể ngã xuống mặt đất bất cứ lúc nào.
Quân Tiểu Diệc kết thúc bài thi sớm, lúc này ngồi gặm táo, thấy dáng vẻ này của cô thì giật mình, vội vàng chạy tới hỏi han: "Thời Kiến Hạ, cậu không sao chứ?"
Thời Kiến Hạ vô lực xua tay. May mắn buổi sáng cô uống dịch dinh dưỡng, nếu không lúc này đã lao vào nhà vệ sinh ói lên ói xuống giống như các thí sinh khác.
Quân Tiểu Diệc lấy ra một chai nước lọc chưa khui, đưa cho cô.
Thời Kiến Hạ lại xua tay, bây giờ cô không muốn ăn, cũng không muốn uống.
Thấy thế, Quân Tiểu Diệc đành nhét chai nước vào ba lô, an ủi nói: "Cậu cứ xem như thái thịt thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều, sau này quen là được rồi."
Nhìn dáng vẻ của cậu, có vẻ rất quen thuộc.
Thời Kiến Hạ giật giật khóe miệng: "Hi vọng là vậy."
Người khác xuyên không hoặc là trở thành đoàn sủng của toàn liên bang, hoặc là cô vợ nhỏ ẩn hôn của thượng tướng đế quốc, hoặc là con gái thất lạc của hoàng đế, sao đến lượt cô lại trở thành gián điệp siêu phiền phức?
Ba ngày sau mới có kết quả thi, Quân Tiểu Diệc thấy Thời Kiến Hạ không vội quay về, bèn hỏi cô có muốn cùng tham quan Trường quân sự Nam Đằng hay không.
Thời Kiến Hạ không có việc gì làm, lập tức gật đầu đồng ý.
Trước khi đến, với quan điểm có tài nguyên không dùng thì phí, cô đã hỏi Trang Minh Nguyệt về việc ứng tuyển ngành giải phẫu trùng tộc Trường quân sự Nam Đằng. Sau khi biết chỉ cần thí sinh vượt qua kỳ thi là hầu như đều trúng tuyển, cô đã không còn lo lắng kỹ thuật giải phẫu kém cỏi của mình có thể vượt qua được hay không.
Thời gian này chưa nhập học, người trong trường không nhiều.
Quân Tiểu Diệc giống như bà ngoại Lưu lần đầu tiến vào vườn Đại Quan, thấy gì cũng lạ, thấy gì cũng kinh ngạc, lúc thì ngó nghiêng bên trái, lúc lại quan sát bên phải. Nhưng mỗi khi đứng trước bức tượng của một danh nhân nào đó, cậu đều có thể trôi chảy nói ra những trích dẫn kinh điển, khiến Thời Kiến Hạ phải mở rộng tầm mắt.
Hai người đi dạo xung quang, chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô: "Cmn! Khóa này là xuất hiện một mãnh hổ hệ chiến đấu rồi! Còn có thể đánh tay đôi với huấn luyện viên!"
"Đỉnh thật! Mau qua đó nhìn thử! Trường Nam Đằng chúng ta đã bao lâu không có tân sinh mạnh như vậy?"
Quân Tiểu Diệc và Thời Kiến Hạ liếc nhau, cũng nhìn ra khao khát hóng chuyện trong mắt đối phương. Thế là cả hai bèn đi theo nhóm sinh viên quân sự vừa nói chuyện, đến bãi tập trung tâm đang tiến hành huấn luyện quân sự.
Bên ngoài bãi tập trung tâm có một dãy khán đài, được xây dựng để thuận tiện cho việc chỉ đạo duyệt binh. Lúc này trên khán đài đã có không ít sinh viên nghe tin chạy đến.
Thời Kiến Hạ nhìn bãi tập vô cùng rộng lớn, không khỏi ngạc nhiên vì diện tích của nơi này. Nhưng rất nhanh, cô đã bị một bóng người đứng giữa bãi tập hấp dẫn ánh mắt.
Trong tiếng khen ngợi không dứt, một cô gái thân hình mảnh khảnh mặc đồng phục quân sự, mái tóc hơi ố vàng vì thiếu chất dinh dưỡng, để tiện cho việc tập luyện nên được buộc cao lên thành đuôi ngựa. Chẳng qua phần tóc mái dày vẫn che khuất phần lớn khuôn mặt cô ấy, đôi mắt long lanh như ẩn như hiện.
Cô ấy đối mặt với huấn luyện viên giàu kinh nghiệm chiến đấu nhưng không hề có chút bối rối nào, động tác linh hoạt giống như linh miêu ẩn mình trong bóng tối, dễ dàng vòng qua phía sau huấn luyện viên, đưa tay mạnh mẽ công kích.
Thời Kiến Hạ hơi kinh ngạc.
Cô nhận ra cô gái này.
Đây là Ôn Thu Thu, cô gái từng gặp cô một lần ở nhà ăn ký túc xá, cũng cùng cô trao đổi phương thức liên lạc!