Cây cung kia là Ngụy Trang của anh ư?
Lại có thể phi hành trên không.
Quả là một sức mạnh thần kỳ!
"Đứng vững." Giang Ứng Độ thấp giọng nhắc nhở.
Vừa dứt lời, máy phi hành dưới chân hai người bắt đầu di chuyển ra khỏi tiểu khu.
Thời Kiến Hạ phản ứng lại, vô thức nắm lấy cánh tay siết thành quyền mà Giang Ứng Độ đưa tới.
Có lẽ vì chăm sóc cô, tốc độ máy khi hành cũng không nhanh, phía trước còn giơ lá chắn năng lượng, chặn lại gió mạnh thổi tới.
Bay trên không trung, Thời Kiến Hạ ngắm nhìn mặt trời mọc ở phía đông, nhìn thấy tiểu khu cũ nát dưới mặt đất. Ngoài ra, cô cũng nhìn thấy Công Dã Ký Vọng đang giương cung như trăng tròn, mỗi mũi tên đều thu về được tính mệnh của thể ký sinh trùng tộc.
Thời Kiến Hạ mấp máy môi: "Xin hỏi, người bị trùng tộc ký sinh nhưng chưa biến thành quái vật, liệu còn có cơ hội cứu được không?"
Giang Ứng Độ nhìn đám thể ký sinh trùng tộc đang hốt hoảng chạy trốn dưới mặt đất, giọng điệu bình thản nói: "Người bình thường bị trùng tộc ký sinh, chắc chắn phải chết."
Thời Kiến Hạ thở hắt một hơi, không tiếp tục hỏi nữa.
===-===
Bên ngoài tiểu khu đã căng dây cảnh báo, những chiếc xe bay in chữ "Ban điều tra trùng tộc" lần lượt hạ xuống, liên tiếp có người Ngụy Trang tiến vào tiểu khu.
Thời Kiến Hạ nhảy xuống máy phi hành, nói cảm ơn với Giang Ứng Độ.
Anh ấy khẽ gật đầu, sau đó lại bước vào tiểu khu.
"Báo cáo, khu vực phụ cận đã được phong tỏa, đảm bảo không có người qua lại. Tuy nhiên, dưới tiểu khu Minh Hoa có xây dựng đường ray từ trường, một số khu vực đã xảy ra hiện tượng sụt lún, thấm nước."
"Lập tức yêu cầu cơ quan quản lý giao thông thực hiện điều tiết giao thông, chặn các phương tiện vận tải sắp tiến vào khu vực, đồng thời nhờ họ phối hợp kiểm tra tất cả hàng hóa đã đi qua đường từ trường từ 9 giờ sáng hôm qua đến hiện tại."
"Rõ."
Cuộc đối thoại ngắn gọn dứt khoát truyền vào tai Thời Kiến Hạ, cô ôm Phỉ Phỉ quay đầu nhìn lại.
Người phụ nữ dáng người thon gầy, cao khoảng một mét tám, mái tóc vàng xoăn dài được buộc cao gọn gàng. Trên người cô ấy mặc đồng phục của Ban điều tra trùng tộc, tôn lên cơ thể đầy đặn, có lồi có lõm đầy quyến rũ. Đôi bốt cao cổ giẫm xuống mặt đất, phát ra tiếng bước chân đều đều, trong trẻo.
Dường như nhận ra có người đang nhìn mình, người phụ nữ nghiêng đầu nhìn qua. Khi ánh mắt hai người nhìn nhau, cô ấy nhướng mày nói: "Thời Kiến Hạ?"
Người phụ nữ tô son đỏ, khi khóe môi nhếch lên, gương mặt vốn góc cạnh, sắc sảo bỗng trở nên quyến rũ một cách khó tả.
Thời Kiến Hạ khẽ gật đầu, vội vàng lục lại ký ức của nguyên chủ nhưng vẫn không thể nhận ra đối phương, bèn kinh ngạc hỏi: "Cô biết tôi?"
"Chính cô đã gọi đến đường dây nóng báo cáo. Tôi là Trang Minh Nguyệt, điều tra viên cấp cao của Ban điều tra trùng tộc. Cô vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?" người phụ nữ nói.
Thời Kiến Hạ lắc đầu.
Trang Minh Nguyệt đi về phía cô, liếc qua Phỉ Phỉ đuôi dài lông xù đang được cô ôm trong ngực, cười nói: "Ngụy Trang rất đáng yêu."
"Việc dọn dẹp ở đây chắc chắn sẽ mất khá nhiều thời gian, hiện tại cô là người duy nhất sống sót. Vậy nên, mời cô theo trợ lý của tôi quay về Ban điều tra trùng tộc trước. Chúng tôi cần cô hợp tác điều tra thêm về một số vấn đề." Trang Minh Nguyệt đưa tay ra hiệu.
Chị gái trợ lý mỉm cười gật đầu với Thời Kiến Hạ, hiển nhiên không cho cô cơ hội từ chối.
===-===
Ban điều tra trùng tộc sao Thủy Nguyên là một tòa nhà đôi cao chọc trời. Vì tiểu khu Minh Hoa xuất hiện một lượng lớn thể ký sinh trùng tộc, tổ hành động gần như phải huy động toàn bộ lực lượng, các bộ phận khác cũng hoạt động hết công suất để phối hợp theo.
Thời Kiến Hạ được sắp xếp làm kiểm tra tổng quát trước, bao gồm cả giám định Ngụy Trang.
Sau khi hoàn thành một loạt quá trình, đã là một tiếng sau.
Bác sĩ nói kết quả kiểm tra chưa thể có ngay được, Thời Kiến Hạ đành chờ đợi trong phòng nghỉ.
Cô biết trong phòng nghỉ có camera giám sát, có khi lúc này người của Ban điều tra trùng tộc đang quan sát cô thông qua camera cũng không chừng.
Thời Kiến Hạ ngẩn người một lúc, hồi tưởng lại mọi chuyện từ lúc tỉnh giấc đến giờ, cảm thấy mình giống như đang ở trong một giấc mơ.
Phỉ Phỉ chưa bị cô nhét vào "Sơn Hải Kinh" đang ngồi xổm trên bàn, cái đuôi nhỏ đung đưa, thỉnh thoảng lại cọ cọ vào người cô, ra vẻ nũng nịu đáng yêu đến mức ai cũng phải xiêu lòng.
Thời Kiến Hạ không biết khi nào mới có người đến, cô vuốt ve bộ lông mềm mại của Phỉ Phỉ, tiếp tục dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, tự hỏi xem lát nữa người của Ban điều tra trùng tộc sẽ hỏi những vấn đề gì.
Cũng không biết qua bao lâu, ngay khi cô đang mơ màng buồn ngủ thì có người gõ cửa phòng. Thời Kiến Hạ mở mắt, thấy chị gái trợ lý đứng ngoài cửa mỉm cười nói: "Cô Thời, mời cô đi theo tôi, điều tra viên có một số việc muốn hỏi cô."
Thời Kiến Hạ đáp một tiếng, ôm Phỉ Phỉ đang nằm ngáy khò khò trong ngực đứng lên.
Trong phòng họp, Trang Minh Nguyệt ngồi dựa vào ghế, còn bên cạnh cô ấy là thiếu niên lúc nào cũng trông rất mệt mỏi ban sáng.
Anh dừa vào thành ghế, mí mắt đã sụp xuống, hàng mi dài đè lên mí mắt, trông có vẻ rất buồn ngủ.
Phỉ Phỉ vừa tỉnh lại, miệng nhỏ đang ngáp thì bỗng nhìn thấy anh, nó lập tức dựng đứng cái đuôi lông xù, muốn xông lên đòi tinh thể trùng tộc.
Cũng may Thời Kiến Hạ phản ứng rất nhanh, vội vàng ôm chặt nó trong ngực, nhỏ giọng cảnh cáo nói: "Thành thật một chút."
Nếu không sẽ nhét vào "Sơn Hải Kinh"!
Phỉ Phỉ như đọc hiểu tiếng lòng của cô, cái đuôi to lập tức cụp xuống, nũng nịu cọ cọ vào cánh tay cô lấy lòng.