Gió mang hơi lạnh thổi qua sân thượng trống trải cũ kỹ. Tro tàn rơi xuống đất như bụi bặm vô tận, cuộn thành những xoáy nhỏ, rồi dần tan biến.
Thời Kiến Hạ quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy tia nắng đầu tiên của buổi bình minh len lỏi qua những đám mây mỏng, rơi xuống đầu vai thiếu niên.
Anh lơ lửng giữa không trung, tay cầm một cây cung dài màu trắng lạnh. Cây cung sáng chói, phía trên có ngọn lửa lạnh lẽo chảy qua, như thể có thể thiêu đốt cả nhãn cầu.
Thời Kiến Hạ vô thức dời mắt, vừa khéo bắt gặp ánh mắt lười biếng của thiếu niên.
Anh dường như còn chưa tỉnh ngủ, đưa tay che mặt ngáp một cái thật to. Sau khi đυ.ng phải tầm mắt cô, đôi mắt phượng hơi nhếch lên, sau đó kéo cung nhắm về phía cô.
Cung kéo căng như trăng tròn.
Đồng tử Thời Kiến Hạ phóng to, không chút do dự chạy về phía thiếu niên.
Thiếu niên hơi nhướn mày, đầu ngón tay thon dài buông lỏng, mũi tên rời dây cung, trong nháy mắt vụt qua mái tóc bay trong gió của Thời Kiến Hạ, cắm chính xác vào thể ký sinh Rết Xương Đỏ vừa nhảy ra từ sau lưng cô.
Hóa ra, trong biến cố ngắn ngủi ban nãy, một vài thể ký sinh Rết Xương Đỏ đã bò lên từ dưới mái hiên. Chúng gào thét há to giác hút xấu xí, muốn nuốt chửng Thời Kiến Hạ vào bụng.
Sau khi mũi tên bắn trung thể ký sinh Rết Xương Đỏ, lập tức biến thành ngọn lửa trắng lạnh bao trùm toàn bộ cơ thể nó.
Trong ý lạnh âm u, quái vật xấu xí chỉ kịp phát ra một tiếng gào thét đau khổ đã bị thiêu đốt thành tro tàn.
Nhóm Ngụy Trang bay lơ lửng bên cạnh Thời Kiến Hạ cảm nhận được sức mạnh to lớn ẩn giấu trong ngọn lửa, không khỏi nhích lại gần cô hơn.
Thiếu niên lại ngáp một cái, ngay sau đó mang theo gió bay lướt qua Thời Kiến Hạ.
Chiếc cung dài màu trắng lạnh trong tay anh không ngừng tuôn ra những ngọn lửa lạnh lẽo, rồi bỗng chốc lại biến thành trường kiếm sắc bén chém sắt như bùn.
Thời Kiến Hạ cầm gậy sắt quay đầu, nhìn thấy anh vung ngang trường kiếm, chém đôi một thể ký sinh Rết Xương Đỏ.
Chất lỏng hôi thối phun ra, mắt thấy sắp bắn tung tóe lên người thiếu niên, thế nhưng trước khi kịp chạm đến anh thì nó phát ra tiếng xèo xèo như bị đốt cháy, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một làn khói đen bị gió thổi tan.
Trong động tác nhanh nhẹn, trên mặt đất lốp bốp rơi xuống hơn chục viên tinh thể trùng tộc màu đỏ rực, to bằng trứng chim bồ câu. Có viên rơi xuống bị chìm trong lớp rêu xanh, có viên thì lăn lóc xung quanh.
Phỉ Phỉ chợp đôi mắt to ngập nước, nhân lúc Thời Kiến Hạ không để ý bèn âm thầm nhặt lên một viên, ừng ực nuốt vào.
Nhận ra động tác nhỏ này, mấy Ngụy Trang thứ cấp khác đồng loạt nhìn về phía Phỉ Phỉ, chiếc đuôi dài mềm mại đang vẫy của nó lập tức khựng lại.
Sau vài giây im lặng, các Ngụy Trang thứ cấp vội vàng chen chúc ùa tới, chỉ trong chớp mắt đã chia sạch tinh thể trùng tộc. Khi Thời Kiến Hạ phản ứng lại thì đã quá muộn.
Lúc này, thể ký sinh Rết Xương Đỏ cuối cùng bò trên sân thượng cũng bị chém dưới kiếm của thiếu niên.
Anh múa một đường kiếm đẹp mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn Phỉ Phỉ đang lén lút cố gắng chiếm đoạt viên tinh thể cuối cùng, lông mày nhướn cao.
Ngụy Trang nhà mình ăn vụng bị phát hiện, Thời Kiến Hạ xấu hổ đến mức suýt thì đào được nguyên một tòa cung điện Potala trên mặt đất. Ngay khi cô vừa định xin lỗi, lại thấy trường kiếm trong tay thiếu niên hóa thành ngọn lửa rồi biến mất.
Anh khom người xuống, ôm lấy Phỉ Phỉ đang cứng đờ không dám nhúc nhích dưới mặt đất, sau đó nhặt viên tinh thể nhét vào lòng nó, vuốt ve bộ lông mềm mại rồi trả lại con vật hư hỏng này cho Thời Kiến Hạ, nghiêng đầu cười nói: "Đây là Ngụy Trang của cô à? Rất đáng yêu."
Giọng nói của thiếu niên trong trẻo như tiếng suối chảy qua đá, mặt mày cong cong như tranh vẽ, mái tóc ngắn mềm mại tung bay trong gió theo từng động tác nghiêng đầu, toát lên vẻ khí phách của thiếu niên.
Thời Kiến Hạ bị nụ cười này làm cho lóa mắt, vội vàng quay đầu nhận lấy Phỉ Phỉ, lại vừa vặn nghe thấy tiếng nó nuốt tinh thể nóng hổi vừa nhận được vào bụng. Mí mắt cô giật giật, vội vàng nói: "Cảm ơn."
Mấy Ngụy Trang thứ cấp khác thở phào nhẹ nhõm, trong không trung bay tới bay lui, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cửu Vĩ Hồ cũng giải trừ trạng thái dung hợp tác chiến với Thời Kiến Hạ. Nó ngồi xổm trên vả vai cô, đôi mắt lưu ly mở to, tò mò nhìn thiếu niên, cái đuôi lông xù phe phẩy lắc tới lắc lui.
Bàn tay định thu về của thiếu niên hơi khựng lại, sau đó không biết từ đâu lấy ra một viên tinh thể cỡ trứng chim bồ câu, đưa cho Cửu Vĩ Hồ.
Nhóc hồ ly mềm mại đáng yêu lập tức nhận lấy tinh thể, còn chủ động nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay anh.
Thời Kiến Hạ: "..."
Một giây sau, tám Ngụy Trang thứ cấp vừa rồi còn ra vẻ bình tĩnh vô tội, lập tức ùa tới bên cạnh thiếu niên như ong vỡ tổ, hết nũng nịu làm nũng, lại bán manh giả vờ ngây thơ.
Thiêu niên bị cọ đến luống cuống tay chân, mỉm cười chia cho mỗi Ngụy Trang một viên tinh thể.
Thời Kiến Hạ: "..."
Cô đây là nuôi một bầy husky à?
Ngay khi cô đang không biết nên làm gì để ngỏ lời cảm ơn, một âm thanh lành lạnh truyền tới: "Công Dã Ký Vọng, cậu đang làm gì vậy?"
Giang Ứng Độ nhảy xuống máy phi hành, nhìn thấy Công Dã Ký Vọng cứ sờ sờ Cửu Vĩ Hồ vài cái, lại vuốt vuốt Phỉ Phỉ và lần, khóe miệng không khỏi co rút.
Công Dã Ký Vọng mờ mịt ngước mắt, nghiêm túc suy tư vài giâu mới trả lời: "Cho lông xù ăn."
Giang Ứng Độ: "..."
Anh ấy lạnh lùng nói: "Tiểu khu này gần như biến thành ổ trùng rồi, thế mà cậu còn không vội đi giúp?"
Nói xong, anh ấy quay sang nhìnThời Kiến Hạ đang bắt đám Ngụy Trang nhét vào "Sơn Hải Kinh", giọng điệu dịu xuống: "Chắc cô là người gọi đến đường dây nóng để báo cáo nhỉ? Chúng tôi là tổ hành động của Ban điều tra Trùng tộc. Làm phiền cô đi theo tôi trước, tôi sẽ đưa cô đến nơi an toàn."
Thời Kiến Hạ còn đang chuẩn bị đòi lại Phỉ Phỉ từ trong tay Công Dã Ký Vọng, nghe vậy bèn xấu hổ cười một tiếng: "Được."
Công Dã Ký Vọng tiếc nuối rời mắt khỏi l*иg ngực cô, chiếc cung dài màu trắng lạnh ẩn hiện trong lòng bàn tay anh.
Sau khi Thời Kiến Hạ cẩn thận bước lên máy phi hành, đúng lúc nhìn thấy anh nhảy lên một cái, biến mất khỏi sân thượng.