Long Đồ Án Quyển Tập - Tiếp Theo

Chương 29: Tập kích

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo Tô Cửu Cô rời khỏi phủ Khai Phong.

Giao Giao đi theo sau Tô Cửu Cô, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì đi cách xa hơn.

Người ngoài không thể nhìn thấy Giao Giao, còn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì từ xa xa đã có thể nhìn thấy một giao nhân màu lam cao như một tòa tháp đang đi xuyên qua phố xá.

“Cao như vậy ngược lại lại có lợi, ít nhất sẽ không lạc mất.” Triển Chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường, “Có thể làm nhỏ lại được không?”

Ngũ gia cũng có chút bối rối, hỏi Triển Chiêu, “Làm sao mới làm nhỏ lại được?”

Triển Chiêu giơ hai tay làm tư thế ép đồ vật, “Ép một cái thử xem? Hoặc là vặn hai cái?”

“Không được.” Ngũ gia nhún vai, “Lúc trước ta có hỏi Yêu Vương nhưng người bảo ta đi hỏi ngoại công.”

“Không phải lão gia tử không có giao nhân sao?” Triển Chiêu tò mò.

“Nhưng ngoại công chính là luyện công phu của Băng Nguyên Đảo, hẳn là công phu tổ truyền của Băng Ngư Tộc đi?” Ngũ gia bất đắc dĩ, “Công phu Băng Nguyên Đảo của ta không nhiều.”

“Thường thì nội lực đều là phóng đại, lẽ nào có người lại đi nghiên cứu cách thu nhỏ lại nội lực sao?” Triển Chiêu thấy Giao Giao rẽ ngang, liền kéo Bạch Ngọc Đường chạy vào một ngõ nhỏ gần đó, “Chúng ta đi đường tắt!”

Ngũ gia có chút không quá tin tưởng nhìn nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi, đường lớn ngươi đi còn chưa xong. . . ngươi xác định mình biết đường tắt trong hẻm chứ?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Triển Chiêu đã kéo hắn nhảy lên nóc nhà.

Triển Chiêu híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường —— dẫn ngươi đi đường tắt ý là đi trên mái nhà! Miêu gia có biết đi đường hẻm không lẽ nào ngươi còn chưa rõ?!

“Bất quá biến lớn biến nhỏ ngược lại còn dễ giải thích hơn thuật diêm độn!” Ngũ gia vội vàng đổi đề tài, thuận tiện nhìn xem xung quanh có món gì ăn được không đặng vuốt lông mèo.

“Lương Tĩnh hơn phân nửa là có vấn đề, phái Mao Sơn này cũng không biết đang giở trò quỷ gì.” Triển Chiêu thấy Giao Giao đứng trước một tòa tửu lâu, liền cùng Bạch Ngọc Đường đi lên trên một nóc nhà cao hơn.

Tô Cửu Cô vội vàng trở lại tửu lâu liền thu thập hành lý, sau đó liền an bài cho vài tiểu đồ đệ mang hành lý đến Khai Phong Phủ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở trên nóc nhà đợi một lúc —— Tô Cửu Cô quả thật chỉ thu dọn đồ đạc, không có dấu hiệu muốn đi tìm Thiên Sư Lương Tĩnh.

“Có phải đã bị phát hiện không?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia ước lượng một chút khoảng cách, lắc đầu, “Với khoảng cách này ngay cả sư phụ ta cũng không phát hiện được.”

“Không chừng bà ấy có thể thấy Giao Giao thì sao?” Triển Chiêu chỉ chỉ giao nhân cao lớn đang đứng trước lâu nghiêng đầu nhìn Tô Cửu Cô, “Ngươi nghĩ đi, đó là phái Mao Sơn! Biết đâu người ta có thiên nhãn thì sao?!”

Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu chọc cười, “Giao Giao chỉ là nội lực, không phải quỷ.”

Triển Chiêu lại nhìn một lúc, nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, “Chúng ta có nên kiếm cái quần cho Giao Giao mặc vào không?”

Ngũ gia nghe xong, gật gật đầu với Triển Chiêu, “Ý kiến hay lắm! Sau này Giao Giao vừa ra khỏi cửa, trên bầu trời Khai Phong Thành liền có một cái quần lớn bằng cả căn phòng bay phấp phới.”

Triển Chiêu đương nhiên biết Bạch Ngọc Đường đang trêu chọc mình, vươn hai tay ra định bẹo má hắn.

Bạch Ngọc Đường lập tức bắt lấy tay Triển Chiêu, bất quá Triển Chiêu không chịu thả, Ngũ gia liền bẹo ngược lại má Triển Chiêu. . .

Hai người đang ở trên nóc nhà nhéo mặt nhau, trước cửa tửu lâu, các đệ tử phái Mao Sơn đã kéo hành lý đi, nhưng Tô Cửu Cô không đi cùng bọn họ.

Triển Chiêu đè lại Bạch Ngọc Đường, ý bảo hắn nhìn Tô Cửu Cô.

Ngũ gia cũng chú ý đến. . . Tô Cửu Cô đang một mình chậm rãi đi về hướng bờ sông.

“Bà ấy đi đâu vậy?” Triển Chiêu tò mò, thuận tiện giúp Bạch Ngọc Đường xoa xoa mặt.

Hai người đành phải tiếp tục đi theo Tô Cửu Cô, nhưng mà. . . vị sư thái này trông không giống như đang đi tìm người, càng không giống như định làm việc gì đó mà chỉ là đi tản bộ dọc theo bờ sông để giải sầu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo một hồi lâu, hai người đều ẩn ẩn cảm giác được, dường như Tô Cửu Cô có tâm sự.

“Ai, ta nói.” Triển Chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường, “Có phải sư thái đang muốn mua thứ gì không?”

Bạch Ngọc Đường cũng để ý thấy, Tô Cửu Cô thong thả tản bộ dọc theo con đường bên bờ sông, sau đó dừng lại trước cửa Thiên Âm Các nhìn nhìn.

Thiên Âm Các là hàng nhạc khí lớn nhất Khai Phong Thành, bên trong cơ hồ có thể mua được tất cả nhạc khí trong thiên hạ.

Tô Cửu Cô đi vào Thiên Âm Các dạo một vòng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thông qua Giao Giao, phát hiện sư thái dường như là đang xem đàn cổ, hơn nữa đều là xem những loại cổ cầm màu trắng.

Xem một lúc, Tô Cửu Cô ra khỏi Thiên Âm Các, tiếp tục đi về phía trước, đi qua hiệu may, lại dừng lại, đi vào xem y phục.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, nhất là Bạch Ngọc Đường, có lẽ cả đời này chưa bao giờ bát quái đến như vậy.

Tô Cửu Cô đi vào hàng may, không phải xem y phục cho nữ mà là y phục cho nam, cũng không phải xem đạo bào, mà là áo choàng màu trắng.

Ngũ gia sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ.

Lại đi thêm một lúc, đại khái Tô Cửu Cô đã mệt, đi ngang qua trước cửa Mãn Ký, liền đi vào tìm đến vị trí cạnh cửa sổ lầu hai ngồi xuống, gọi một bình trà hoa lài, lại gọi thêm một đĩa băng cúc nhỏ. Băng cúc là một món điểm tâm nhẹ được làm từ sữa và băng, hình dạng trắng trong thuần khiết, hương vị thanh đạm.

Triển Chiêu cảm khái, “Khẩu vị của sư thái thật kỳ quái.”

Ngũ gia không đáp, vẻ mặt ngược lại hơi có vẻ bất đắc dĩ, lẩm bẩm, “Đừng nói sau đó bà ấy sẽ đi xem đồ sứ đi?”

Không ngoài dự đoán của Bạch Ngọc Đường, Tô Cửu Cô nghỉ ngơi chốc lát lại đứng dậy tiếp tục đi dạo, đi đến trước cửa hàng đồ sứ lớn nhất Khai Phong, bước vào mua một bình hoa.

Triển Chiêu thấy Tô Cửu Cô chọn một bình hoa nhỏ màu trắng ngà, tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường, “Sao ngươi biết Tô Cửu Cô sẽ đi mua đồ sứ?”

Ngũ gia thở dài, “Ngươi từng đến Băng Nguyên Đảo rồi mà?”

Triển Chiêu gật đầu nha gật đầu.

“Ngươi có từng để ý thấy trên bàn trong mỗi gian phòng đều bày trí tương tự nhau không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu hơi sửng sốt, nhớ lại, “A! Trong nhà ngoại công ngươi trên bàn mỗi gian phòng đều có một bình sứ bạch ngọc, bên trong cắm một nhánh bạch mai đọng tuyết. . .”

Triển Chiêu nói chưa hết lời, đã thấy Tô Cửu Cô cầm bình hoa lại đi dạo đến Bách Tể Viên. Hôm nay thư sinh chơi cờ đánh đàn trong viện không nhiều lắm, đại khái là vì trời lạnh. Trong sân bạch mai nở rộ từng mảnh lớn, Tô Cửu Cô đi đến chỗ một dãy ghế đá gần bờ sông, vươn tay hái một nhánh bạch mai đọng tuyết, cắm vào bình hoa. Đem bình hoa đặt trên băng ghế, Tô Cửu Cô ngồi xuống bên cạnh, nhìn những con thuyền hoa trôi trên sông, thất thần.

“Ai nha. . .”

Trên đỉnh chòi nghỉ mát trong Bách Tể Viên, Triển Chiêu túm tay áo Bạch Ngọc Đường lay lay, “Khó lường!”

Ngũ gia cũng gật gật đầu.

“Ngoại công ngươi thích nhất là bạch ngọc cầm, thích dùng trà hoa lài cùng ăn băng cúc, tuyết mai cùng bình sứ trắng đều là cách bày trí quen thuộc trên Băng Nguyên Đảo. . . Tô Cửu Cô một đường này là đang nhớ thương ngoại công ngươi đi? Còn có y phục màu trắng nữa! Ngoại công ngươi cũng là một thân bạch y. . . Không phải, họ Bạch đều là một thân bạch y mà!”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đột nhiên kích động, “Miêu Nhi, bình tĩnh. . .”

“Sư thái còn nói đã vong tình, rõ ràng trong lòng vẫn là nhớ thương ngoại công ngươi!” Triển Chiêu chọc chọc vai Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia bất đắc dĩ hỏi Triển Chiêu, “Còn muốn tiếp tục đi theo nữa không? Cảm giác có chút không tốt cho lắm.”

“Ừm. . . cũng đúng.” Triển Chiêu gật đầu, bằng không cứ để Giao Giao tiếp tục đi theo, chúng ta đến Mãn Ký uống chén trà?

Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, “Uống trà vì cái gì lại đến Mãn Ký?”

“Đến Mãn Ký uống trà mai tử với ăn chút điểm tâm.” Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường đi, không quấy rầy sư thái nữa.

(*) Trà mai tử : trà mơ

Nhưng hai người vừa đứng dậy thì bỗng nhiên. . . Triển Chiêu theo bản năng cúi thấp người, thuận tay kéo theo cả Bạch Ngọc Đường, cả hai cùng nép mình phía trên mái lương đình.

Đồng thời, cả hai người đều sửng sốt.

“Ngươi có cảm giác được không. . .” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, Bạch ngọc Đường gật đầu.

Cơ hồ là cùng lúc, phía sau truyền đến một loạt tiếng nổ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lập tức quay đầu lại thì Tô Cửu Cô đã bị một cỗ nội lực kéo đi, ghế đá bà ngồi cũng bay lên.

Mà nội lực kéo Tô Cửu Cô này, chính là của Giao Giao vẫn luôn canh giữ bên cạnh sư thái.

Tập kích bất thình lình hiển nhiên khiến Tô Cửu Cô ngây người, nhưng mà. . . xung quanh không có bất kỳ ai, cũng không thấy bất kỳ kẻ nào tập kích.

Nhưng mà, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rõ ràng cảm nhận được gần đây có khí tức của kẻ nào đó. . .

“Độn thuật?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu vừa cúi đầu lục túi tiền, vừa lục lọi vừa gật đầu.

Ngũ gia tò mò không biết hắn đang tìm cái gì.

Triển Chiêu lấy một bao Tinh Tinh Đường ra, là lúc trước Tiểu Tứ Tử cho hắn.

Đổ kẹo ra cầm trong tay, Triển Chiêu khoa tay múa chân với Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia chỉ thấy hắn vù vù vù chỉ chỉ trên dưới trái phải, sau đó bĩu môi, ý là —— lên!

Bạch Ngọc Đường sửng sốt một lúc, nghiêng đầu —— có ý gì?

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, tiếp tục bĩu môi —— đi nha!

Bạch Ngọc Đường vươn tay hơi gãi đầu —— kỳ quái nha! Sao hôm nay cư nhiên không hiểu?

Triển Chiêu cũng ngốc lăng, nghĩ nghĩ, há hốc mồm —— cư nhiên không hiểu?!

Hai người đang nằm mọp trên mái đình trừng nhau, chợt nghe một giọng nói truyền đến từ bên cạnh, “Hai ngươi còn chưa chịu nhúc nhích, sư thái sắp không chịu nổi nữa rồi kìa!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa ngồi xổm một bên nóc nhà, Hỏa Phượng không biết đã đến đây từ lúc nào, lúc này vẻ mặt rất bất đắc dĩ mà chỉ chỉ phía sau hai người họ, “Sư thái kia là có chuyện gì?”

Mà lúc này, Tô Cửu Cô cũng không hiểu ra sao đang ở bên bờ sông, xung quanh không một bóng người nhưng bên thân lại có hai cỗ nội lực quỷ dị đang đối kháng lẫn nhau. Tô Cửu Cô dù sao cũng là cao thủ, bà có thể cảm giác được cỗ nội lực vừa rồi đánh lén mình kia mang theo âm độc cùng sát khí, mà một cỗ nội lực khác thì tựa hồ đang bảo vệ mình.

“Giao Giao đang động thủ với ai?” Nhìn một lúc, Triển Chiêu cũng mơ hồ, hỏi Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia cau mày, “Dường như . . . là loại nội lực đó?”

Lâm Dạ Hỏa cùng Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm một lúc, đồng thanh, “Nội lực hữu hình?!”

Ngũ gia gật gật đầu —— rất giống. . .

“Không lẽ còn có Băng Ngư tộc khác sao?” Hỏa Phượng dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm phía dưới, “Sao ta lại cảm giác được có hơi thở. . .”

“Quả thật có người.” Triển Chiêu đem kẹo đường nắm trong tay vừa rồi nghiền nát, kẹo đường đã bị bóp thành bột phấn. Tinh Tinh Đường màu đen bị nghiền thành bột phấn màu đen, Triển Chiêu giơ tay lên. . . bột phấn đen lưu loát tản ra, rơi xuống đất.

Trên mặt đất có thể thấy rõ bột đường màu đen . . . bỗng nhiên, lớp bột màu đen xuất hiện biến hóa thành hình cuộn sóng.

“Có người!” Lâm Dạ Hỏa giơ tay chỉ, Bạch Ngọc Đường đồng thời vung tay. . . một cỗ nội lực cách không kéo ra một bóng người từ dưới đất, nhưng rất nhanh bóng người nọ đã tránh thoát, lại biến mất ngay trên mặt đất.

“Độn thuật!” Lâm Dạ Hỏa nhướng mày với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “Nội lực rất cao!”

“Là hắn đang khống chế nội lực hữu hình sao?” Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, “Nội lực cao như vậy, có thể đồng thời ẩn trốn lại dùng nội lực hữu hình? Kẻ này có lai lịch thế nào?”

“Ta chỉ cảm thấy được hơi thở của một người.” Lâm Dạ Hỏa xác nhận một chút, “Nhưng. . .”

“Có đến hai loại nội lực!” Ngũ gia tiếp lời, nói với Triển Chiêu, “Miêu Nhi, bảo hộ Tô Cửu Cô.”

Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường lại nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Muốn ép kẻ đó lộ diện?”

“Ngươi chuẩn bị phóng hỏa.” Bạch Ngọc Đường nói xong, hơi xoay người. . . sau đó, Ngũ gia bỗng nhiên hóa thành gió tuyết, theo gió tán đi.

Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện gió tuyết, Triển Chiêu giám định một chút, Tuyết Trung Kính của Bạch Ngọc Đường càng ngày càng có phong phạm của Thiên Tôn, sau đó nhảy đến bên cạnh Tô Cửu Cô, đưa tay rút Cự Khuyết ra vận công che chở. Một cỗ nội lực mạnh mẽ bị hắn đẩy ra ngoài, đồng thời, Triển Chiêu xuất một kiếm quét ngang thân, một cỗ nội lực gặp trúng kiếm phong của hắn, tiêu thất.

Triển Chiêu hơi sửng sốt. . . Đợt thứ hai mới là nội lực hữu hình, đợt thứ nhất không phải, lần thứ nhất chỉ là chưởng phong mà thôi!

Cơ hồ cùng lúc, giao nhân cực đại cũng tiêu tán trên không trung, gió tuyết càng lúc càng lớn.

Lâm Dạ Hỏa ngồi xổm trên mái đình quan sát. . . Bỗng nhiên trong gió có một chỗ bông tuyết hỗn loạn.

Hỏa Phượng lập tức vung tay, Phá Thiên Kiếm ra khỏi vỏ, một ánh lửa đỏ rực phóng thẳng ra ngoài, tia lửa thiêu đốt gió tuyết trên đường nó đi. .. Hoa tuyết bị đốt tan chảy, không trung xuất hiện những phiến băng mỏng như cánh ve. Những phiến băng trong suốt tựa như gương treo giữa không trung, đem hết thảy xung quanh đều phản chiếu vào bên trong.

Lúc này một bóng người di động rất nhanh xuất hiện trong gương, lập tức băng phiến chuyển hướng, như vạn lưỡi dao sắc bén phóng thẳng về cùng một phương.

Tô Cửu Cô lúc này đã xem đến choáng váng, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

Lúc trước sau khi bốn người họ khiêu chiến với Thiên Tôn ở Hỏa Luyện Thành, các vị sư phụ của họ liền bớt thời giờ dạy bổ túc cho đám đồ đệ nhà mình. Ân Hậu nghiêm túc dạy Triển Chiêu phương pháp sử dụng Ma Vương Thiểm cùng huyễn thuật; Vô Sa dạy Lâm Dạ Hỏa cách phát huy toàn bộ Hỏa Phượng Liệt Thiên; Yêu Trường Thiên đem Quỷ Vương Đao chỉ có sau khi Tân Đình Hầu hoàn toàn thức tỉnh mới có thể sử dụng được dạy cho Triệu Phổ; mà Thiên Tôn lại là dạy Bạch Ngọc Đường cách khống chế sự thiên biến vạn hóa của Tuyết Trung Kính.

Sau khi thấy được phương pháp chính xác sử dụng Tuyết Trung Kính, Lâm Dạ Hỏa cùng Triển Chiêu âm thầm le lưỡi, quả nhiên lúc trước Thiên Tôn chỉ là cùng bọn họ chơi đùa, chiêu này quả thật khó lòng phòng bị, đừng nói một trăm chiêu, lần luận võ đó nếu Thiên Tôn ra tay thật, bọn họ có thể chết cả trăm lần.

Tuyết Trung Kính được phát huy hoàn toàn cơ hồ là trận ám khí khó phá giải, có thể nói là “tàn nhẫn” vô cùng, bông tuyết chính là phiến băng, phiến băng tựa như lưỡi dao, nội lực càng cao gió tuyết càng lớn thì trận băng đao này càng lớn, mấy vạn lưỡi dao bằng băng đồng thời trút xuống cũng chẳng khác gì chiêu Lưu Tinh Tiễn của U Liên, mặt đất như vạc dầu sôi bị trút muối vào, trực tiếp sôi trào.

“Người” dựa vào độn thuật trốn dưới mặt đất rốt cuộc trốn không nổi nữa, đành phải nhảy ra, nương theo hướng gió phóng về phía Tô Cửu Cô.

Triển Chiêu vươn tay che chắn cho Tô Cửu Cô, vừa tung người nhảy lên trời.

Tô Cửu Cô bị kéo theo, cảm thấy sắp sửa rơi xuống, Triển Chiêu vẫn còn đang hướng lên trên. . . Sư thái mở to hai mắt xoay mặt nhìn Triển Chiêu.

Nhưng Triển Chiêu tựa như chẳng có việc gì, vừa hướng lên trên vừa nhìn xuống thân ảnh đang đuổi theo mình, thấy thân ảnh kia đã tới cực hạn bắt đầu rơi xuống, khóe miệng Triển Chiêu hơi câu lên, đột nhiên dừng lại, xoay người trên không trung liền đuổi ngược xuống, miệng còn hô, “Ngọc Đường! Ở đây!”

Theo tiếng nói của hắn, một cơn gió tuyết cuốn đến quấn lấy thân ảnh kia.

Hỏa Phượng Liệt Thiên của Lâm Dạ Hỏa cũng tới, một ánh lửa đỏ rực mang theo gió tuyết màu trắng ập đến, vây quanh bóng người nọ.

Người nọ rốt cục cũng phải tháo xuống lớp ngụy trang, lộ ra trước mắt mọi người, một mái tóc bạc cùng một thân đạo bào.

Mọi người rơi xuống đất, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa vây đạo sĩ tóc bạc kia vào giữa.

Tô Cửu Cô cũng được Triển Chiêu dẫn theo xuống dưới, bà đứng phía sau Triển Chiêu, liếc mắt nhìn người bị bao vây, lập tức choáng váng.

“Sư. . . sư huynh?!” Tô Cửu Cô có chút không thể tin nổi.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa lúc này cũng nhìn rõ vị cao thủ vừa đánh lén Tô Cửu Cô —— là một lão đầu tóc bạc tiên phong đạo cốt, cầm trong tay Tảo Hồn Vân Triển, đúng là Chưởng môn đại sư huynh phái Mao Sơn, Thiên Sư Lương Tĩnh.

Trên người Lương Tĩnh có vô số vết thương do Tuyết Trung Kính gây ra, trên đạo bào loang lổ vết máu.

Lương Tĩnh nhìn thoáng qua tình thế bốn phía, mới vừa hơi động thân, chợt nghe Triển Chiêu nói, “Dùng thuật diêm độn không tốt lắm đâu.”

Lương Tĩnh hơi sửng sốt, lúc này trên mặt đất đã bao phủ một lớp sương muối mỏng manh.

Lâm Dạ Hỏa dùng mũi chân chọc chọc muối ăn trên mặt đất, gật đầu, “Chỉ là mánh khóe bịp người dựa vào đặc tính của muối Vũ Hiên, ngươi giả thần giả quỷ rốt cuộc là vì mục đích gì?”

Lúc này Lương Tĩnh cúi đầu, cũng nhìn muối dưới mặt đất, thân thể vốn hơi nghiêng đi lại đứng thẳng trở về.

Sau khi đứng thẳng lại, Lương Tĩnh chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng hơi động một cái rất nhỏ.

Triển Chiêu đứng ngay đối diện Lương Tĩnh, hắn nhìn thấy rất rõ biểu tình của người này —— theo lý mà nói đã bị bắt ngay tại trận hẳn là nên chột dạ mới đúng, như thế nào lại có biểu cảm này, như là đắc ý khi gian kế đã thực hiện được?

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khi Triển Chiêu ý thức được có chuyện không đúng, Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường cũng có phản ứng.

Hỏa Phượng vừa quay đầu lại liền hô lên, “Không xong. . .”

Bạch Ngọc Đường cũng kêu lên, “Cẩn thận!”

Triển Chiêu quay đầu lại, nhìn thấy phía sau Tô Cửu Cô đang không có một chút phòng bị, xuất hiện một bóng người. Nói cho chính xác, đây không phải là người mà là một cỗ nội lực—— nội lực hữu hình!

Nội lực hình người tung một chưởng bổ về sau gáy Tô Cửu Cô, hung ác dị thường, mắt thấy đầu Tô Cửu Cô sẽ rơi xuống đất. . .

Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều bất chấp mặc kệ Lương Tĩnh, phi thân muốn lao qua cứu, nhưng trong lòng họ đều có cùng suy nghĩ —— không còn kịp rồi!

Nhưng mà ngay khi Tô Cửu Cô cảm nhận được cỗ kình phong nhắm thẳng đến cổ mình, đã muốn tránh cũng không thể tránh, chuẩn bị nhắm mắt chờ chết . . . “hình người” kia bỗng nhiên cứng lại.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vọt tới gần sát, chỉ thấy phía sau Tô Cửu Cô xuất hiện một băng nhân cực lớn, một luồng hàn ý cường đại dâng lên từ mặt đất, cây cối xung quanh nháy mắt đều bị bao phủ dưới một tầng bông tuyết rất dày, hơn nửa Bách Tể Viên, bao gồm hơn nửa con sông, nháy mắt đóng băng.

Hỏa Phượng bị đông lạnh đến nhảy dựng lên, há mồm thở ra khói trắng, mũi đỏ bừng.

Triển Chiêu vì lao quá nhanh để tới cứu Tô Cửu Cô, không đề phòng mặt đất đóng băng, dưới trân trượt một cái bay ra ngoài, may mà đầu cụng vào ngực Bạch Ngọc Đường, nếu không thì nói không chừng đã trực tiếp lao thẳng xuống sông.

Ngũ gia ôm lại Triển Chiêu, đồng thời, Vân Trung Đao quét về phía sau Tô Cửu Cô, băng nhân kia bị Vân Trung Đao đánh trúng, nát thành vụn băng.

Tô Cửu Cô lảo đảo, Lâm Dạ Hỏa đỡ lấy bà, cùng lúc đó bên cạnh lại sinh ra hai luồng nội lực đồng thời công kích Tô Cửu Cô.

Nhưng hai cỗ nội lực này lại bị đóng băng, ngay sau đó, từng trụ băng nổi lên từ mặt đất, nội lực hữu hình liền bị phong vào giữa tầng băng.

Giữa Bách Tể Viên, sông băng đột ngột dâng lên tầng tầng lớp lớp từ mặt đất, cực kỳ đồ sộ.

“Ầm” một tiếng.

Triển Chiêu bọn họ cúi đầu, nhìn thấy Lương Tĩnh nguyên bản thừa loạn đào thoát đã bị ném trở về.

Một hắc y nhân cao lớn xuất hiện bên cạnh Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng cùng Triển Chiêu vội vàng lên tiếng, “Tiền bối.”

Hắc y nhân vừa bắt Lương Tĩnh về, đúng là Yêu Trường Thiên.

Bạch Quỷ Vương không biết có nghe thấy Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa chào mình không, chỉ liếc nhìn Tô Cửu Cô, vươn tay vuốt vuốt ngực mình, nói với phía sau, “Còn một tên bỏ trốn.”

Bạch Ngọc Đường nhìn phía sau Yêu Trường Thiên, thấy được một thân ảnh quen thuộc, thật ra vừa rồi khi băng hà nổi lên, Ngũ gia đã biết ngay là ai tới, thầm nói thật sự đúng lúc, vội vàng lên tiếng gọi, “Ngoại công.”

Người đi tới phía sau Yêu Trường Thiên, đúng là Lục Thiên Hàn.

Tô Cửu Cô tránh được một kiếp lúc này cũng hoàn hồn, nhìn thấy Lục Thiên Hàn thì có chút kinh hỉ, “Thiên Hàn?”

Lục Thiên Hàn khẽ gật đầu.

Ánh mắt Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa lập tức sáng bừng, cảm giác máu bát quái trong cơ thể đang sôi sục —— Ai nha! Hay rồi nha!

Tô Cửu Cô dường như muốn tán gẫu đôi câu với Lục Thiên Hàn, bất quá trước mắt đột nhiên bị Yêu Trường Thiên chắn lại, Yêu Trường Thiên bất đắc dĩ xoa ngực, “Đừng làm rộn nữa, không có gì đâu! Ngươi yên tĩnh một lát có được không?!”

Ngũ gia đồng tình nhìn vẻ đau tim của Yêu Trường Thiên —— bình dấm của bà ngoại hắn lại đổ rồi. . .

Lâm Dạ Hỏa cùng Triển Chiêu nào còn buồn quản Lương Tĩnh là ai chứ? Quá thú vị, phải xích lại gần coi cho rõ!

Lục Thiên Hàn vươn tay nhẹ nhẹ vỗ ngực Yêu Trường Thiên.

Yêu Trường Thiên thở ra một hơi, không hiểu hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “Vừa rồi là cái gì vậy?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đều nhìn Tô Cửu Cô —— là cái gì truy sát sư thái?

Tô Cửu Cô nhíu mày, vẻ mặt hoang mang nhìn Lương Tĩnh dưới đất, “Sư huynh ngươi. . . ngươi làm gì vậy?”

Lương Tĩnh cau mày, trừng mắt nhìn Tô Cửu Cô, “Là ngươi phá hủy đại sự! Ả tiện nhân chết chưa hết tội nhà ngươi. . .”

Tô Cửu Cô bị mắng đến không hiểu gì cả.

Yêu Trường Thiên ôm cánh tay ở một bên nghiêng đầu nhìn, hiển nhiên tim đã không còn khó chịu nữa.

Lâm Dạ Hỏa khuyến khích Lục Thiên Hàn, “Lão gia tử, lão ta mắng sư thái kìa, đánh lão!”

Lục Thiên Hàn hết nói nổi nhìn Lâm Dạ Hỏa, thầm nói cái miệng linh tinh kia của Vô Sa, cái gì cũng nói cho đồ đệ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày nhìn Lương Tĩnh —— vị này mắc chứng gì? Điên rồi sao?

Không đợi người khác động thủ, Tô Cửu Cô sửng sốt một lúc đột nhiên xông lên tóm lấy cổ áo Lương Tĩnh, đưa tay ào ào tát, “Ngươi mắng ai tiện nhân hả? Làm nửa ngày hóa ra là ngươi giở trò quỷ, lão nương đánh chết ngươi!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cả kinh —— hóa ra sư thái nóng giận là phong cách này.

Yêu Trường Thiên liếc Lục Thiên Hàn, than thở một câu —— không dễ nhìn bằng muội tử của ta.

Lục Thiên Hàn nhìn trời, Lâm Dạ Hỏa đi qua níu lại Tô Cửu Cô, “Sư thái, tém tém lại nha!”

Lục Thiên Hàn nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó ngước mặt lên nhìn phía sau hắn.

Bởi vì đột nhiên lạnh đi, hình dạng Giao Giao được bọc dưới một lớp băng mỏng, xuất hiện phía sau Bạch Ngọc Đường.

Yêu Trường Thiên cũng ôm cánh tay ngẩng đầu nhìn, “Khá thật! Đã lớn như vậy rồi.”

Lục Thiên Hàn có chút ghét bỏ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Sao lại lớn như vậy? Dù gì ngươi cũng phải thu nhỏ lại một chút chứ?!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh hỏi. “Làm sao nhỏ lại được ạ?”

Lục Thiên Hàn như nhìn đứa ngốc mà nhìn hai tiểu hài nhi, “Không phải lạnh sẽ nhỏ sao?”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, Triển Chiêu cũng nghĩ nghĩ —— lạnh sẽ nhỏ. . . đúng rồi!

Ngũ gia dù sao cũng rất thông minh, hơn nữa nội lực cực hàn cũng là khả năng bẩm sinh của hắn, quả nhiên. . . chỉ thấy giao nhân cực lớn bắt đầu thong thả nhu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục thành hình người bình thường. Triển Chiêu còn hỏi Bạch Ngọc Đường có thể làm nhỏ thêm chút nữa không, sau này ra ngoài dễ cất trong túi mang theo.