Long Đồ Án Quyển Tập - Tiếp Theo

Chương 28: Tảo Hồn Vân Triển

Trước cửa phủ Khai Phong trở nên náo loạn, Trích Nguyệt cứ như vậy chết ngay giữa ban ngày ban mặt, chuyện biến muối còn chưa giải quyết, vị này lại tự bốc cháy.

Vụ hỏa thiêu này cực kỳ tà môn, không chỉ có Vô Phong Chưởng của Lâm Dạ Hỏa không thể dập tắt được, ngay sau đó Bạch Ngọc Đường đã vung một chưởng, thi thể Trích Nguyệt toàn bộ đều bị đóng băng nhưng lửa kia vẫn còn cháy, màu sắc ngọn lửa sau lớp băng, biến thành ánh vàng quỷ dị.

Trong mắt Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phản chiếu lại ánh lửa, cũng tràn đầy nghi hoặc.

Công Tôn vươn tay vuốt cằm, miệng “A” một tiếng.

Triệu Phổ vốn muốn hỏi Công Tôn có phải phát hiện ra chuyện gì, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đám đệ tử Tam Nguyệt Trai đằng trước đã phát điên rồi, đám người này cực kỳ hỗn loạn, đặc biệt sau khi không biết kẻ nào vừa hô một tiếng “Bí thuật Mao Sơn”, phái Mao Sơn nháy mắt thành cái đích cho họ chỉ trích.

Đám đệ tử Tam Nguyệt Trai vốn vì Chưởng môn Khổng Nguyệt bị bắt mà bất mãn, lại tận mắt nhìn thấy sư tổ hóa thành tro tàn, lập tức thù mới hận cũ tập trung về một mối.

Vây xem còn có mấy môn phái giang hồ khác, hơn nữa không biết có phải là có kẻ lòng mang ý xấu xúi giục không, mũi thương không chỉ nhắm về phái Mao Sơn, đồng thời cũng oán giận phủ Khai Phong bao che cho phái Mao Sơn.

Cũng may Âu Dương Thiếu Chinh sai quân Hoàng thành ngăn tách đám người kia, mới không xảy ra xung đột.

Có quân Hoàng thành can thiệp, hơn nữa dân chúng Khai Phong đương nhiên biết rõ một khi quân Hoàng thành đã ra mặt thì vẫn là nên nhanh chóng giải tán đi, cho nên người qua đường vây xem dần dần giảm bớt.

Triệu Phổ ném cho Âu Dương Thiếu Chinh một ánh mắt ra hiệu.

Âu Dương vẫn là tương đối có kinh nghiệm với loại chuyện này, biết trong đám đông nhất định có kẻ đang giở trò, bắt được người, đồng nghĩa với bắt được manh mối.

Âu Dương ngồi trên lưng ngựa quan sát tìm kiếm kẻ khả nghi trong đám đông, trên mái nhà bốn phía, ảnh vệ cũng đều hành động.

Bạch Ngọc Đường lui lại mấy bước, hỏi Trần Thông đang có chút mờ mịt đứng trên bậc thang, “Tiền bối, đây không phải là bí thuật phái Mao Sơn các ngươi?”

Trần Thông liên tục lắc đầu, “Ai nha Ngũ gia, bí thuật Mao Sơn cùng lắm chỉ là đốt người giấy hóa vàng mã chứ làm sao có thể đốt người thật được?”

“Vậy Tam Nguyệt Trai cùng phái Mao Sơn các ngươi rốt cuộc là có thù truyền kiếp gì?” Lâm Dạ Hỏa cũng hỏi.

“Tam Nguyệt Trai nguyên bản không phải là môn phái Tây Vực mà là đồng môn bị phái Mao Sơn đuổi ra khỏi Trung Nguyên.” Trần Thông đành phải cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất cho mọi người nghe, “Nói cho dễ hiểu một chút, năm đó hai phái vì tranh quyền đoạt lợi nên chém gϊếŧ lẫn nhau, bên phía Trích Nguyệt đấu không lại môn phái của Đào Minh sư huynh ta, sau đó tên này bị ma xui quỷ khiến gϊếŧ rất nhiều người qua đường vô tội, mưu toan hãm hại sư huynh ta. . . Kết quả việc này bị sư huynh ta phát hiện.”

Nghe đến đây, Bạch Ngọc Đường liền nghĩ tới hình ảnh mà Tiểu Tứ Tử nhìn thấy, hẳn chính là chuyện này đi. . .

“Sư huynh của ta đàm phán với Trích Nguyệt, chỉ cần Trích Nguyệt từ nay về sau rời khỏi võ lâm Trung Nguyên thì không đem chuyện hắn gây nên nói ra ngoài.” Trần Thông tổng kết lại, “Kết quả chính là Trích Nguyệt từ đó về sau biến mất, đến Tây Vực sáng lập nên Tam Nguyệt Trai, mà phái Mao Sơn cũng mai danh ẩn tích, bắt đầu không tiếp xúc với võ lâm Trung Nguyên nữa.”

Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa nghe xong, hai người đều cau mày.

Tiểu Lương Tử vẫn luôn đứng bên cạnh nghe, người nhỏ nhưng trí không nhỏ, lập tức ngước mặt lên hỏi, “Trích Nguyệt chính là kẻ gϊếŧ người! Vì sao lại không công khai tội ác bắt ông ta đền mạng?! Dựa vào cái gì lại thả ông ta đi?”

Lâm Dạ Hỏa gật đầu, “Ta cũng cảm thấy giao dịch này rõ ràng phái Mao Sơn chịu thiệt rồi!”

“Có phải còn điều kiện khác nữa không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Trần Thông.

Trần Thông do dự một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, “Ta vốn cũng chẳng để ý đến chuyện của phái Mao Sơn, tất cả đều do sư huynh ta định đoạt, năm đó người ra quyết định cũng là sư huynh của ta. . .”

Trong lúc đang nói chuyện, một đội quân Hoàng thành khác cũng chạy đến, người giang hồ thấy quan binh đến nhiều, liền ném cho nhau ánh mắt ra hiệu rồi đều tạm thời tản đi, chỉ để lại mấy tiểu đồ đệ Tam Nguyệt Trai quỳ ở đó khóc than cho sư tổ của họ.

Triển Chiêu đứng cách đó không xa, Công Tôn cau mày nghiên cứu đám tro hình người bị đóng băng dưới đất.

Giả Ảnh nhảy từ trên nóc nhà xuống hồi bẩm với Triệu Phổ, “Vương gia, bắt được mấy người.”

Triệu Phổ gật đầu, ý bảo hắn dẫn người đến cho Triển Chiêu xem thử.

Triển Chiêu đi theo Giả Ảnh cùng đi về phía quân Hoàng Thành, khi đi ngang qua bên cạnh mấy tiểu đồ đệ, Triển Chiêu bỗng nhiên dừng bước.

Mấy tiểu đồ đệ Tam Nguyệt Trai thấy Triển Chiêu đứng lại bên cạnh, đều ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt mơ hồ mang theo thù hận.

Triển Chiêu đương nhiên có thể hiểu được, dưới góc nhìn của Tam Nguyệt Trai, là phái Mao Sơn hại chết sư tổ của họ, mà phủ Khai Phong lại là đang bao che cho phái Mao Sơn.

Lúc này, xa xa có mấy người giang hồ ngoắc tay ra hiệu với mấy tiểu đồ đệ này, dường như ý bảo bọn họ đi theo.

Mấy tiểu đồ đệ vừa định đứng lên, Triển Chiêu lại mở miệng, “Ở lại phủ Khai Phong vẫn là an toàn nhất.”

Mấy người kia sửng sốt, Triển Chiêu lại nói tiếp, “Trước khi sư tổ các ngươi chết có nhờ ta bảo hộ an toàn cho các ngươi.”

Mấy đệ tử Tam Nguyệt Trai nhìn nhìn lẫn nhau, lại mơ hồ nhìn Triển Chiêu, trong mắt tràn đầy không tin tưởng.

Triển Chiêu chỉ chỉ cửa lớn phủ Khai Phong, “Nếu các ngươi bước qua cánh cửa kia, ta sẽ bảo hộ các ngươi an toàn, cho đến khi bắt được hung phạm mới thôi.”

“Chúng ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi?!”

“Đúng vậy, nói không chừng ngươi cùng một bọn với phái Mao Sơn. . .”

“Ngươi chính là người bắt chưởng môn của chúng ta. . .”

Mấy tiểu đồ đệ Tam Nguyệt Trai ỷ vào lá gan lớn một chút liền bắt bẻ Triển Chiêu.

Triển Chiêu không nói lời nào, đợi bọn họ nói xong, vươn tay chỉ chỉ đám người giang hồ phía xa xa.

Mấy người giang hồ kia thấy Triển Chiêu chỉ về phía bọn họ, vội vàng xoay người bỏ đi.

“Chỉ cần có một chút khả năng gây nguy hiểm cho bản thân mình, liền lập tức quay đầu bỏ đi, người như vậy không đáng tin cậy.” Triển Chiêu không nhanh không chậm nói, “Chỉ có thân nhân thật sự mới có thể trước khi chết vẫn còn quan tâm đến các ngươi.”

Các đệ tử Tam Nguyệt Trai đều im lặng.

“Các ngươi không tin ta thì ít nhất cũng nên tin tưởng sư tổ của các ngươi.” Triển Chiêu nhẹ phất tay với họ, ý tứ —— nhanh vào trong phủ Khai Phong đi.

Mấy người kia chần chừ một chút, cuối cùng vẫn là chạy lên bậc thang.

Trước đại môn phủ Khai Phong, Vương Triều Mã Hán dẫn mấy người đệ tử kia đi vào trước, Công Tôn chỉ huy vài người cẩn thận thu hồi thi thể của Trích Nguyệt lại.

Giả Ảnh đứng một bên chờ Triển Chiêu, lúc này trong lòng không hiểu sao sinh ra mấy phần tôn kính. Kỳ thật Triển Chiêu hoàn toàn không cần phải quản đến đám đệ tử Tam Nguyệt Trai kia, nhưng hắn vẫn muốn quản, không rõ rốt cuộc là vì phó thác trước lúc chết của Trích Nguyệt hay là vì những giọt nước mắt thương tâm của mấy tiểu đệ tử kia. Nhưng giúp người lâm vào tuyệt cảnh, bảo vệ kẻ yếu, dường như đã trở thành một loại thói quen của Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường nhìn mấy tiểu đệ tử Tam Nguyệt Trai chạy vào trong phủ Khai Phong, liếc mắt nhìn cái trống minh oan rất lớn trên đài cao cao, hơi cười cười —— thế nhân nhìn thấy mặt trừ gian trừng ác của Triển Chiêu quá nhiều, cảm thấy đây chính là hiệp nghĩa. Nhưng thực ra, nguyên nhân thực sự mà Triển Chiêu chọn ở lại phủ Khai Phong, kỳ thật chính là tương tự như cái trống minh oan này, trợ giúp người lâm vào tuyệt cảnh, bảo vệ kẻ yếu ớt bất lực, đây mới chính là hiệp nghĩa trong lòng Triển Chiêu.

Ngũ gia nhìn chằm chằm Triển Chiêu đang theo Giả Ảnh đi về phía đội quân Hoàng thành, thình lình có người chọc chọc gò má của hắn.

Ngũ gia sửng sốt, xoay mặt, một bên má liền bị nhéo.

Ai lại có gan lớn đến mức dám bẹo má Bạch Ngọc Đường? Ngoại trừ Triển Chiêu, đương nhiên chỉ có Thiên Tôn.

Thiên Tôn không biết đã đi ra từ khi nào, vừa che miệng mà cười vừa bẹo má Bạch Ngọc Đường, “Ai nha, mặt than của ngươi đã chữa khỏi từ khi nào? Cười đến mức hiện ra mắt cười luôn! Bệnh mà cả Công Tôn cũng trị không hết, Triển Chiêu lại có thể trị được nha? Miêu yêu vô địch!”

Ngũ gia không nói gì vỗ vỗ tay sư phụ nhà mình xuống.

Thiên Tôn chắp tay sau lưng nhìn trái nhìn phải, vừa hỏi hắn, “Ta nghe nói Trích Nguyệt ngỏm rồi, ở đâu? Ai gϊếŧ hắn?”

Bạch Ngọc Đường vươn tay chỉ về một bên.

Vừa vặn hai ảnh vệ khiêng thi hài bị đóng băng của Trích Nguyệt đi qua. . . cũng may Bạch Ngọc Đường đã đóng băng hết chỗ tro bụi kia, nếu không chỉ cần một cơn gió quét qua thì cái gì cũng không còn.

Thiên Tôn cúi đầu vừa nhìn liền giật mình, “Hoắc, cái gì đây?”

“Trích Nguyệt.”

Bạch Ngọc Đường chưa mở miệng, Công Tôn không biết từ đâu chạy tới, đem Tiểu Tứ Tử trong lòng nhét cho Bạch Ngọc Đường, kéo tay Thiên Tôn sang một bên nhỏ giọng hỏi, “Lão gia tử trước kia có từng thấy qua loại chuyện này. . .”

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn nhau, đều đi qua nghe cùng.

Công Tôn kỹ càng tỉ mỉ kể lại một lần quá trình tự bốc cháy của Trích Nguyệt cho Thiên Tôn nghe.

Thiên Tôn nghe xong, nhìn nhìn Công Tôn, lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Công Tôn cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Thiên Tôn —— Như thế nào? Ngài có biết không nha?

Thiên Tôn vươn một ngón tay ra quơ quơ, “Ừm. . .”

Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn sốt ruột —— Sao?

“Ừm. . . hình như. . .” Thiên Tôn ôm cánh tay ậm ừ một lúc, vỗ tay một cái, sau đó xoay người chạy vào trong phủ Khai Phong.

Công Tôn chớp mắt mấy cái, vươn tay nhận lại nhi tử từ trong tay Bạch Ngọc Đường, hai phụ tử đồng loạt quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường —— sư phụ ngươi sao vậy?

Ngũ gia cũng không biết nói gì, hóa ra dù Yêu Vương có quay trở lại thì trí nhớ cũng chẳng tốt lên chút nào. . . cái gì không đáng tin cậy vẫn là không đáng tin cậy.

“Bất quá có thể là sư phụ biết gì đó.”

Ngũ gia bảo Công Tôn cùng theo vào xem, chắc là sư phụ hắn không nghĩ ra nên chạy vào hỏi Ân Hậu rồi.

Công Tôn vừa đi, Bạch Ngọc Đường đã đi đến chỗ quân Hoàng thành tìm Triển Chiêu.

Mà lúc này, Triển Chiêu mới vừa tra hỏi mấy kẻ bị bắt. Nhóm ảnh vệ của Triệu Phổ vẫn là rất có kinh nghiệm, những kẻ cầm đầu gây rối đều bị bắt hết. Chỉ là côn đồ thông thường, không phải người địa phương, nhận tiền chạy tới làm việc, về phần là ai đưa tiền cho họ, đáp án nhận được có chút vi diệu.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu cúi đầu trầm tư không nói, liền nhìn Giả Ảnh.

Giả Ảnh nhỏ giọng nói với hắn, “Bọn họ nói, người đưa tiền sai họ hô hoán bí thuật phái Mao Sơn, là một đạo sĩ.”

“Đạo sĩ, trông như thế nào?”

“Nói là một lão đầu tóc bạc, bộ dáng tiên phong đạo cốt, mặc áo bào màu xám, cầm một cây phất trần hình dạng rất cổ quái.”

“Hình dạng rất cổ quái?” Bạch Ngọc Đường hỏi ngược lại, “Là trông như thế nào?”

“Phất trần là bạc cổ, hai đầu có hai cái đầu lâu rất dọa người.” Giả Ảnh căn cứ theo lời của mấy người kia miêu tả lại một chút.

Biểu cảm của Bạch Ngọc Đường lúc này, cơ hồ giống hệt Triển Chiêu bên cạnh.

Triển Chiêu cũng ngẩng đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau,.

“Phất trần kia có vấn đề gì sao?” Giả Ảnh không rõ.

“Đây chẳng phải chính là Tảo Hồn Vân Triển trong truyền thuyết sao?” Lâm Dạ Hỏa cũng tới đây, vẻ mặt khϊếp sợ.

“Tảo Hồn Vân Triển là thứ đồ chơi gì?” Âu Dương Thiếu Chinh rốt cuộc an bài cho quân Hoàng thành thỏa đáng xong, đại khái là đói bụng, mua tạm cái bánh bao bên đường vừa gặm vừa hỏi.

“Tảo Hồn Vân Triển là bảo vật gia truyền của phái Mao Sơn.” Bạch Ngọc Đường giải thích, “Luôn ở trong tay nhiều đời chưởng môn phái Mao Sơn.”

“Chưởng môn phái Mao Sơn? Đào Minh chân nhân?” Âu Dương chỉ biết lắc đầu, “Ai lại tự đi hãm hại bản thân? Hẳn là có người vu oan hãm hại đi?”

“Đào Minh không có diện mạo tiên phong đạo cốt.” Triển Chiêu cũng lắc đầu, “Ta từng nghe ngoại công kể, dung mạo của Đào Minh chân nhân không có gì đặc biệt, người còn hơi béo. Nếu nói tiên phong đạo cốt, đạo sĩ trong phái Mao Sơn có diện mạo phù hợp với câu này ngược lại có một. . .”

“Thiên Sư Lương Tĩnh.” Lâm Dạ Hỏa tiếp lời, “Chính là cái người bị biến thành muối khi đang làm pháp sự kia.”

“Như vậy có chút kỳ quái.” Triển Chiêu nói, “Lương Tĩnh là người đầu tiên biến thành muối đi? Hơn nữa trùng hợp là ở ngay tại Thiên Vũ Hiên.”

“Diêm độn là một loại độn thuật.” Bạch Ngọc Đường bổ sung một câu, “Chỉ có muối Vũ Hiên mới có thể làm được loại diêm độn này.”

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều gật đầu.

“Nhưng tất cả những trò độn thuật đều chỉ có tự bản thân thực thi, không có khả năng người này dùng diêm độn để làm người khác biến mất, huống hồ là với người có nội lực cao như Thiên Sư Lương Tĩnh.” Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn thoáng qua phủ Khai Phong. “Nguyên nhân gây ra chuyện này, có thể là vì cỗ thạch quan Thiên Vũ Hiên đào lên được cùng với chuyện ma quái kia nữa.”

“Vậy các ngươi đều cảm thấy Thiên Sư có vấn đề?”

“Có phải Khổng Nguyệt cũng có vấn đề không?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

“Chuyện hắn hạ sát thủ muốn gϊếŧ Mai Bất Thanh quả thật có chút quá mức.” Lâm Dạ Hỏa nhắc nhở Triển Chiêu, “Còn có cỗ quan tài ngươi nhặt được trên quan đạo nữa, ngày hôm đó là hai ngươi đột nhiên muốn đến cổ mộ Tây giao sao?”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, “Không hẳn, nếu núi Ngư Tâm phát hiện thi thể, nhất định ta sẽ đi, hơn nữa chỉ có thể đi bằng con đường đó.”

“Cho nên đặt thi thể trong cổ mộ núi Ngư Tâm, cùng với ném Hắc Vô Thường cùng với rương muối kia chính là cùng một người? Còn cả con rùa kia nữa?” Lâm Dạ Hỏa tò mò, “Mục đích làm như vậy là vì cái gì?”

Mọi người đang trò chuyện, chợt nghe phía sau có người lên tiếng, “Mấy hài tử ngốc các ngươi túm tụm vào trong góc tường làm gì đó?”

Bọn Triển Chiêu quay đầu lại, liền thấy Ân Hậu ôm Tiểu Tứ Tử, đang đứng ngay phía sau bọn họ.

“Ngoại công?”

Ân Hậu hất đầu về phía phủ Khai Phong, “Bao đại nhân gọi các ngươi, nói là nữ nhân mù kia đã tỉnh táo lại.”

Tất cả mọi người sửng sốt một lúc, mới nhớ ra —— Đúng rồi! Nữ nhân mắt mù ăn mặc như vu bà trong tầng hầm phủ Thái úy!

Nhanh chóng chạy về, Triển Chiêu thấy Ân Hậu ôm Tiểu Tứ Tử định đi về phố nam, tò mò, “Ngoại công, mọi người định đi đâu vậy?”

“Đi uống trà.” Bên kia, Thiên Tôn cũng dắt tay Tiểu Lương Tử hớn hở chạy đến, còn có cả Yêu Vương cùng Công Tôn Mỗ đang chậm rãi tản bộ theo sau.

Cả người lớn lẫn tiểu hài tử đều chạy ra ngoài chơi, Triển Chiêu vừa chạy về phủ Khai Phong vừa ngoái lại nhìn.

Lúc này, Yêu Vương đột nhiên cũng quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, chỉ chỉ hướng phố bắc với hắn.

Bạch Ngọc Đường mới vừa đi tới đại môn thì thấy Tô Cửu Cô mang theo hai đệ tử đi ra.

“Tiền bối đi đâu vậy?” Triển Chiêu hỏi.

“Ách. . . ta về khách điếm lấy chút hành lý.” Tô Cửu Cô trả lời.

Triển Chiêu cũng không cản, Tô Cửu Cô có chút nôn nóng mà mang theo hai đồ đệ đi về hướng phố bắc.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng sóng vai mà nhìn bóng Tô Cửu Cô đi xa dần.

“Bà ấy nói dối.” Bạch Ngọc Đường mở miệng.

Triển Chiêu gật đầu, “Ừ, chúng ta vừa rồi đoán người hãm hại phái Mao Sơn có lẽ là Lương Tĩnh, lẽ nào bà ấy cũng đã biết?”

“Nếu người kia thật sự là Lương Tĩnh, vì sao lại xuất hiện khoa trương như vậy, còn đem cả phất trần ra cho người ta thấy. . .”

“Khả năng là muốn dụ Tô Cửu Cô bọn họ đến đi?” Triển Chiêu lắc đầu, “Ai nha, sư thái có thể gặp nguy hiểm không?”

Ngũ gia nhíu mày, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, ý bảo Giao Giao theo bên cạnh Tô Cửu Cô, hắn cùng Triển Chiêu vì sợ bị phát hiện nên chỉ bám theo từ xa xa.