Long Đồ Án Quyển Tập - Tiếp Theo

Chương 23: Phân tranh

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đuổi theo mấy tên thí sinh dùng thuật diêm độn bỏ trốn, kết quả bị một đám người giang hồ xen vào phá ngang.

Vừa rồi bãi săn xảy ra hỗn loạn, Tô Cửu Cô chẳng biết tại sao liền mang theo môn hạ vội vã rời khỏi trường thi, lại một đệ tử phái Mao Sơn biến thành muối, hơn nữa còn là ngay trước mặt Triệu Trinh.

Nguyên bản sự chú ý của mọi người đều tập trung vào vụ án Thái úy diệt môn, vụ án này bởi vì mới nghe đã rợn cả người nên rất oanh động, nhưng nếu bàn về ly kỳ, đương nhiên là người đang sống sờ sờ đột nhiên biến thành muối rồi.

Thêm nữa vì phái Mao Sơn xảy ra nhiễu loạn mà ảnh hưởng đến thành tích của các võ sinh thi cùng nhóm, nhiều môn phái giang hồ liền không thể nhịn được.

Thẩm Mậu cùng Nam Cung Khâm cứu thí sinh bị thương ra, sau đó Thẩm Mậu cùng Thẩm Thiên Vũ được vài ảnh vệ thừa dịp loạn mang đến phủ Khai Phong trước. Nam Cung Khâm thì bị Triệu Trinh tóm lấy, nói phải dẫn về cung cho Bàng phi xem một cái, thuận tiện cùng ăn một bữa cơm chiều.

Nhưng trong lúc trường thi hỗn loạn, có mấy môn phái giang hồ đã thần không biết quỷ không hay trốn đi trước.

Hạ Nhất Hàng hỏi thăm một chút, thí sinh bị thương không thuộc về môn phái nào, gia đình cũng ở khá xa, tại Hi Châu Phủ.

Hi Châu cách Hắc Phong Thành không xa, Hạ Nhất Hàng hỏi Lý Việt, “Loại tình huống này bình thường chứ?”

“Thí sinh tham gia thi võ đến từ đại giang nam bắc, nhưng không phải bất kỳ người nào cũng có thể tham gia.” Lý Việt lắc đầu, “Thuộc môn phái giang hồ là tốt nhất, bởi vì có môn phái giang hồ đảm bảo. Không thuộc môn phái giang hồ thì cơ bản là được phủ nha địa phương đề cử. . . Thí sinh không thuộc môn phái nào có thể thi được thành tích tốt như vậy không nhiều.”

Hạ Nhất Hàng gật đầu, ngẩng đầu nhớ lại một chút.

Vừa rồi có không ít người mặc y phục giống nhau vây quanh phái Mao Sơn đồng loạt lên án, bây giờ lại không thấy đâu, có thể thấy được chắc chắn không phải không môn không phái gì rồi. . .

“Có thể có chuyện cố tình che giấu môn phái không?” Hạ Nhất Hàng hỏi Lý Việt.

Khánh Bình Hầu khẽ cười cười, “Cũng có, ví dụ như thanh danh môn phái không được tốt cho lắm, hoặc là môn phái không cho tham gia thi võ mà do bản thân mình tự ý đi tham gia. Nhưng chọn lựa võ quan thì lai lịch vẫn rất quan trọng, kẻ có lai lịch không rõ ràng thì không thể để cho hắn đảm nhiệm chức vụ quan trọng, cho dù thi đậu vẫn sẽ bị lọc ra. Kể cả không có vấn đề, nếu như muốn đỗ tam giáp cũng phải từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài tra hết một lượt mới được yết triều.”

“Nhiệm vụ điều tra này. . . là do phủ Thái úy phụ trách đi?”

Lý Việt gật đầu, “Còn chẳng phải sao, năm nay chẳng biết làm như thế nào mà lại để xảy ra nhiễu loạn lớn như vậy.”

Hạ Nhất Hàng đứng bên cạnh trầm tư, ngẩng đầu liền nhìn thấy Triệu Trinh chuẩn bị khởi giá hồi cung, mà Nam Cung Kỷ hướng hắn vẫy tay, cũng chỉ chỉ Triệu Trinh đang kéo theo Nam Cung Khâm lên xe ngựa.

Hạ Nhất Hàng gật đầu, đại khái là Triệu Trinh gọi cả hắn tiến cung.

. . .

Tại phủ Khai Phong, Bao đại nhân cùng Thái sư lúc này đang ở trong sân đập đồ.

Trên bàn đá trong viện,Thái sư cùng Bao đại nhân đem tất cả những đồ sứ tìm ra trong phủ Thái úy, đập từng cái từng cái, đừng nói chứ, thật đúng là đã tìm ra được trong đống bình bình lọ lọ kia không ít thứ, đều là những mảnh gỗ.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu chắp tay sau lưng nhìn bên trong những món đồ sứ rất tốt kia đều cất giấu những mảnh gỗ mục, cũng cảm thấy khó hiểu.

Vương Triều, Mã Hán chạy ra chạy vào mấy lần, hồi bẩm với Bao đại nhân, lúc thì báo cửa hàng vàng Lưu Ký tại thành đông bị đánh cướp, kẻ cướp biến thành muối đào tẩu, lát sau lại báo trường thi võ xảy ra nhiễu loạn, có một đệ tử phái Mao Sơn lại biến thành muối, cuối cùng đến báo trong thành đang đánh nhau, dường như các môn phái giang hồ muốn bao vây tiễu trừ phái Mao Sơn.

Sắc mặt Bao đại nhân càng nghe càng đen thêm mấy phần, lúc này đã đen như đáy nồi.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu bưng chén trà không ngừng lắc đầu —— Triển tiểu mêu đúng là xui xẻo đến cực điểm rồi!

Thái sư giữ lại Bao Chửng đang loảng xoảng đập bình gốm, bảo nghỉ một chút đi uống bát canh giò heo đã.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu vội vàng nói canh giò heo Hoa phu nhân hầm uống rất ngon, so với Thái Bạch Cư còn ngon hơn.

Thái sư kéo Bao đại nhân mặt đen như bánh than ra khỏi viện, hỏi Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang chuẩn bị chạy ra ngoài đường xem náo nhiệt, “Lão gia tử, hai vị có đi ngang qua trường Thái học không?”

Thiên Tôn cùng Ân Hậu ngẩng đầu nhìn sắc trời, “Lúc này chắc cũng đã đến lúc tan học rồi.”

“Nhờ hai vị hỗ trợ đón Công Tôn Mỗ lão gia tử về, ta muốn hỏi lão gia tử chuyện về Xuy Yên.”

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đương nhiên là đồng ý, đến trường Thái học đón tiểu phu tử.

. . .

Tại con phố náo nhiệt nhất trong thành.

Cửu Vương gia Triệu Phổ mang theo hai ảnh vệ một đường đi theo đám môn phái giang hồ chạy ra từ bãi săn, đám người giang hồ này vẫn luôn bám theo Tô Cửu Cô cùng phái Mao Sơn.

Triệu Phổ đương nhiên nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, Cửu vương gia ban đầu còn rất cao hứng, bởi vì nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang chẳng khác nào nhổ củ cải mà kéo một người ra từ trong vách tường, bụng nói lẽ nào đã phá giải được chiêu trò biến thành muối rồi?

Nhưng vừa nhìn lại, liền thấy máu bắn ra.

Triệu Phổ thấy rất rõ ràng, mục đích của đám người giang hồ đi theo phái Mao Sơn kia ban đầu rõ ràng chỉ là bám đuôi, Tô Cửu Cô không phải là người làm chủ tại phái Mao Sơn, hơn nữa thanh danh của vị nữ hiệp này rất tốt, luôn tránh xa tranh đấu giang hồ lại còn là người xuất gia, chẳng ai lại đi liều mạng với Tô Cửu Cô cả.

Triệu Phổ cẩn thận quan sát đám môn phái giang hồ kia, phát hiện kẻ cầm đầu chính là người của Tam Nguyệt Trai.

Tam Nguyệt Trai không phải môn phái Trung Nguyên, xen vào tham gia náo nhiệt làm gì? Nhưng mà khi nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, đám người giang hồ nguyên bản đang theo dõi đột nhiên bắt đầu chạy tới gây khó dễ với phái Mao Sơn. Mấy cái phi đao vừa rồi lệch đi một cách chuẩn đến không thể chuẩn hơn, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều nhìn ra được rõ ràng là nó nhắm về phía cánh tay đang bị Bạch Ngọc Đường tóm lấy kia.

Cửu vương gia khoát tay với Giả Ảnh, Tử Ảnh —— coi chừng cho gia, đám người này nhất định chung một bọn với những kẻ bỏ trốn kia!

Cùng lúc đó, trên đường đã đánh nhau.

Người giang hồ chính là, nếu đối phương đã rút đao ra, bên này đương nhiên không có đạo lý không đánh trả.

Mấy tiểu đồ đệ phái Mao Sơn cùng người của Tam Nguyệt Trai dường như đã có hiềm khích từ trước, song phương tranh cãi với nhau vài câu, liền rút binh khí ra.

Nhưng người của phái Mao Sơn ít, rất nhanh đã bị mấy môn phái giang hồ bao vây.

Giả Ảnh cùng Tử Ảnh đều hỏi Triệu Phổ có cần đi hỗ trợ không, Triệu Phổ vuốt cằm lắc đầu, “Không kịp, bị giành trước rồi!”

Nhìn lại, chỉ thấy trước mặt phái Mao Sơn, một thân ảnh màu trắng xuất hiện, một cước đá bay hai tên giang hồ.

“Hoắc!” Cửu vương gia giám định một chút, “Bạch Ngọc Đường phát hỏa rồi!”

“Vương gia!” Giả Ảnh kéo kéo tay áo Triệu Phổ, chỉ về phía tửu lâu gần đó.

Triệu Phổ xoay mặt, liền nhìn thấy Yêu Vương ôm Tiểu Tứ Tử, cùng Công Tôn đi vào tửu lâu.

Triệu Phổ hớn hở, dứt khoát nhảy một cái liền trực tiếp vọt lên lầu hai.

“Cửu Cửu!” Tiểu Tứ Tử nhìn thấy Triệu Phổ đương nhiên rất vui vẻ.

Triệu Phổ vươn tay đón lấy Tiểu Tứ Tử được Yêu Vương đưa cho, cánh tay đυ.ng nhẹ Công Tôn một cái xem như chào hỏi.

Công Tôn xoa xoa cánh tay liếc nhìn Triệu Phổ, mắt phượng hơi híp lại, ý là —— không phải ngươi đang ở bãi săn sao? Sao lại chạy đến đây.

Triệu Phổ nhìn Công Tôn cười ngây ngô, nhìn một lúc, bỗng nhiên thấy thiếu thiếu, nhìn quanh quất, “Tiểu Lương Tử đâu rồi?”

Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử đều bất đắc dĩ —— giờ này ngươi mới chịu nhớ tới đồ đệ nhà mình.

Yêu Vương cười tủm tỉm bám lan can xem náo nhiệt. “Ai nha, tính cách của Tiểu Bạch Đường giống hệt Tiểu Du, tính tình không tốt được như ngoại công hắn.”

“Bạch Ngọc Đường, ngươi bớt xen vào chuyện của người khác, đây là ân oán của chúng ta cùng phái Mao Sơn!”

Tên cầm đầu đám người kia khá trẻ tuổi diện mạo có chút hung hãn, cầm đoản đao chỉ vào Bạch Ngọc Đường, ngữ khí không tốt.

Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Ai vậy?”

Triệu Phổ cau mày. “Người của Tam Nguyệt Trai, đó là Thạch Nhất Nguyệt.”

Công Tôn tò mò, “Tam Nguyệt Trai là môn phái ở đâu? Chưa từng nghe qua!”

“Cũng chẳng có gì lạ, đó là môn phái Tây Vực.”

“Bảo sao trông không giống người Trung Nguyên.” Công Tôn nhíu mày hỏi Triệu Phổ, “Bọn họ là chạy ra từ bãi săn?”

Cửu Vương gia gật đầu. “Có thể nói như vậy, có lẽ kẻ bị thương vừa rồi là đệ tử Tam Nguyệt Trai.”

“Môn phái Tây Vực có thể tham gia thi võ Trung Nguyên? Không sợ có gian tế trà trộn vào sao?” CôngTôn cảm thấy cái quy củ này không hợp lý.

Triệu Phổ nhún vai, “Người Tây Vực trong Tam Nguyệt Trai đương nhiên không thể, nhưng mấy kẻ tham gia thi kia rõ ràng là người Hán, có thể coi như là người ta chỉ đang học công phu ở Tây Vực. Nếu tính cho đúng ra thì Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không phải học công phu từ người Trung Nguyên mà.”

Vừa nói, Triệu Phổ vừa chỉ chỉ chính mình cho Công Tôn, ý là —— sư phụ của đại gia ta cũng không phải là người Trung Nguyên.

Công Tôn gãi đầu, “Nói vậy cũng đúng. . .”

Tô Cửu Cô thấy Bạch Ngọc Đường đi ra hỗ trợ, cũng có chút lo lắng, dù sao phía sau Bạch Ngọc Đường còn có phái Thiên Sơn.

Quả nhiên, đầu bên kia đám Tam Nguyệt Trai liền nói tới.

Thạch Nhị Nguyệt cười lạnh một tiếng, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Phái Thiên Sơn các ngươi không phải chẳng thèm hỏi đến chuyện giang hồ sao? Sao hả? Muốn ra mặt thay phái Mao Sơn?”

Bạch Ngọc Đường không buồn theo tên này khua môi múa mép, vươn tay chỉ về phía Tô Cửu Cô.

Tất cả mọi người nhìn động tác của hắn, mấy tiểu đồ đệ phái Mao Sơn cùng nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia mở miệng, đơn giản rõ ràng, “Đó là bằng hữu của ta.”

Tô Cửu Cô ngẩn người, dân chúng cũng đều “À. . .” một tiếng, hóa ra là bằng hữu của Ngũ gia.

Trên lầu, Yêu Vương cười cười, tiểu nhị đang châm trà cho mọi người cũng nói, “Thì ra là bằng hữu của Ngũ gia nha, lần sau sẽ tính giảm giá một chút tiền trà nước cho bọn họ.”

Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử liếc nhìn nhau —— nhân duyên của Ngũ gia thật không tồi! Lớn lên đẹp trai có khác!

“Phái Mao Sơn gây nhiễu loạn trường thi, theo lý nên bắt về hỏi tội.” Thạch Nhị Nguyệt quay sang, hỏi Triển Chiêu đang đứng cách đó không xa xem náo nhiệt, “Phủ Khai Phong các ngươi mặc kệ sao?”

Triển Chiêu thấy rốt cuộc cũng đến lượt mình, trên mặt liền tươi cười, vươn tay chỉ về phía cánh tay đứt còn nằm dưới đất, “Nói đến gây nhiễu loạn trật tự, phi đao kia là ai phóng?”

Người Tam Nguyệt Trai nhìn lẫn nhau, đều không nói tiếng nào.

Thạch Nhất Nguyệt tỏ ra khó hiểu, “Vừa rồi rất hỗn loạn, không chừng là do phái Mao Sơn ném ra. . .”

“Ngươi nói hươu nói vượn!”

“Rõ ràng là các ngươi rút binh khí ra trước!”

“Hơn nữa không chỉ có một người ném!”

. . .

Mấy tiểu đồ đệ phái Mao Sơn dồn dập chỉ trích đám người Tam Nguyệt Trai.

Hai bên lập tức lại gây ầm ĩ, đúng lúc này, đột nhiên có một bóng người từ một bên vọt ra, một bóng người màu xám vóc người không cao nhắm về phía Thạch Nhất Nguyệt đang đứng đầu, một chưởng liền đánh qua.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, Tô Cửu Cô phía sau cũng nóng nảy, “Sư huynh!”

Người nửa đường đánh ra này chính là Mai Bất Thanh.

Một chưởng của Mai Bất Thanh bổ về phía Thạch Nhất Nguyệt, Thạch Nhất Nguyệt nghiêng đầu khó khăn tránh đi, Thạch Nhị Nguyệt bay lên tung một cước, cũng bị Mai Bất Thanh đỡ được.

Nháy mắt, ba sư huynh của Tam Nguyệt Trai, Thạch Nhất Nguyệt, Thạch Nhị Nguyệt cùng Thạch Tam Nguyệt hỗn chiến với Mai Bất Thanh.

Bạch Ngọc Đường ngăn Tô Cửu Cô đang muốn xông qua đó, nhìn thoáng qua Triển Chiêu vừa bước đến bên cạnh.

Triển Chiêu hỏi Tô Cửu Cô, “Các người từng có xích mích với Thiên Vũ Hiên, cùng Tam Nguyệt Trai cũng có sao?”

Tô Cửu Cô cau mày, “Phái Mao Sơn ta cùng Tam Nguyệt Trai là kẻ thù truyền kiếp . . . Ai, phải kéo sư huynh ta ra!”

Bạch Ngọc Đường ngược lại cảm thấy không có vấn đề gì, “Mấy tên đồ đệ của Tam Nguyệt Trai có hợp lại cùng không đánh lại Mai Bất Thanh.”

Triển Chiêu cũng gật đầu.

“Trên người sư huynh ta đang có thương tích, hơn nữa. . .”

Tô Cửu Cô nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đột nhiên quay đầu, hai người bọn họ cảm giác được một cỗ nội lực cực mạnh. . . Có cao thủ đánh lén!

“Hỏng!”

Bạch Ngọc Đường giơ tay lên vỗ một chưởng về phía Mai Bất Thanh.

Mai Bất Thanh vừa rồi cũng cảm nhận được một luồng nội lực chính diện mà đến, hắn lui sang một bước nhưng Thạch Nhất Nguyệt lại tung một chưởng về phía này. Khi Mai Bất Thanh tránh đi, liền cảm nhận thấy một cỗ nội lực nóng rực đánh vào ngực mình. Vốn tưởng rằng sẽ phải chịu một chưởng này, nhưng không ngờ phía sau lại đánh đến một luồng nội lực lạnh như băng, nội lực kia dường như xuyên qua ngực hắn, đánh vào cỗ nội kình từ phía trước đánh tới, ầm một tiếng. . .

Mai Bất Thanh lùi ra sau mấy bước, hai luồng nội lực nóng lạnh phía trước chạm vào nhau liền nổ tung. Ba vị cao thủ Tam Nguyệt Trai, kể cả một đám tiểu đồ đệ phía sau đều văng ra.

Mai Bất Thanh đứng vững lại, Bạch Ngọc Đường đã đứng ngay trước mặt hắn.

Mai Bất Thanh nhíu mày, “Chuyện của phái Mao Sơn ta không cần môn phái khác xen vào. . .”

“Sư huynh!” Tô Cửu Cô vội vàng kéo Mai Bất Thanh ra, vừa rồi nếu không có Cách Không Chưởng của Bạch Ngọc Đường, nhất định Mai Bất Thanh sẽ bị thương nặng, nói không chừng còn toi mạng.

Bạch Ngọc Đường nghiêng mặt, liếc nhìn Mai Bất Thanh, hơi nhếch khóe môi, cười như không cười nhìn hắn.

Mai Bất Thanh tức điên —— ánh mắt này khiến hắn nhớ lại Lục Thiên Hàn từ rất nhiều năm trước, biểu cảm đều giống hệt.

“Vậy ra ngươi đánh không lại Khổng Nguyệt?” Bạch Ngọc Đường không biết là đang hỏi Mai Bất Thanh hay là đang tự lẩm bẩm, dù sao hắn nói không nhẹ không nặng, Mai Bất Thanh nghe vào tai rất khó chịu.

“Hắn. . .”

“Khổng Nguyệt bất quá chỉ là nhân vật nhỏ.” Bạch Ngọc Đường trêu chọc Mai Bất Thanh một câu, vừa quay đầu lại nhìn đám người Tam Nguyệt Trai vừa mới đứng dậy đang phủi bụi đất trên y phục, “Kém xa so với ngoại công của ta.”

“Khụ khụ. . .”

Chắc là do bị Bạch Ngọc Đường chọc tức, Mai Bất Thanh ôm ngực, một búng máu phun ra.

“Sư huynh!”

Tô Cửu Cô hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy.

Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường —— Tiểu Bạch Đường, chơi như vậy không tốt cho lắm!

Ngũ gia thấy Mai Bất Thanh hộc máu, liền không nói nữa.

Tuy hắn cố tình chọc tức Mai Bất Thanh, nhưng cũng là vì muốn tốt cho Mai Bất Thanh, trước đó hắn đã phát hiện ra nội lực của Mai Bất Thanh bị tắc ứ, vừa nhìn liền biết là bị nội thương rất nặng, nhưng cái tên Mai Bất Thanh này có chết cũng sĩ diện chống đỡ không chịu phun búng máu này ra, cứ tiếp tục như vậy chỉ khiến cho nội thương nặng thêm.

Trên lầu, Công Tôn nhìn thấy Mai Bất Thanh hộc máu, bèn đặt chén trà xuống, ôm hòm thuốc đi xuống lầu.

“Ha ha.”

Lúc này, một tràng cười truyền đến, chỉ thấy trước mặt mấy tên đệ tử Tam Nguyệt Trai, có một lão giả thoạt trông hơn sáu mươi tuổi đứng đó.

Lão đầu nhi này rất gầy, mặc một thân áo choàng màu nâu, một mái tóc cũng màu nâu, mắt đỏ miệng rộng, trên lỗ tai còn treo một xuyến vòng tai đính hạt châu bằng gỗ, ba màu, lục, lam, vàng.

Triển Chiêu hơi nhướng mày với Bạch Ngọc Đường —— ai đó?

Bạch Ngọc Đường ngữ khí hơi khinh thường đáp —— Khổng Nguyệt.

Triển Chiêu hiểu ra —— A ~ Chưởng môn Tam Nguyệt Trai. Liên kết với lời vừa rồi của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu hỏi Mai Bất Thanh, “Tiền bối. là hắn đả thương ngươi?”

Mai Bất Thanh nhíu mày không đáp, Tô Cửu Cô gật đầu.

Khổng Nguyệt nhìn thấy Bạch Ngọc Đường chắn phía trước phái Mao Sơn, nụ cười mang theo vài phần âm hiểm, “Hóa ra là tiểu bằng hữu Bách Hoa Cốc.”

Bạch Ngọc Đường không đáp, liền nhìn một bên, nét mặt mất kiên nhẫn.

Triển Chiêu rất hiểu Bạch Ngọc Đường, cái nhìn này của Ngũ gia tương đương với ánh mắt xem thường của mọi người —— quả nhiên là có cừu oán đi.

“Bạch Ngọc Đường.”

Thạch Nhất Nguyệt thấy chưởng môn đến, thắt lưng so với vừa rồi thẳng hơn rất nhiều, chỉ vào Bạch Ngọc Đường, “Ngươi dám khẩu xuất cuồng ngôn, còn không nhận lỗi với sư phụ ta?”

Bạch Ngọc Đường có chút ghét bỏ nhìn hắn. “Nói đúng thì vì sao phải xin lỗi?”

Mấy tên đệ tử Tam Nguyệt Trai vừa rồi cũng nghe thấy Bạch Ngọc Đường nói Khổng Nguyệt là nhân vật nhỏ, rất khó chịu.

Triển Chiêu cũng rất không vừa mắt Khổng Nguyệt, tốt xấu gì cũng là một chưởng môn, vậy mà lại ra tay đánh lén người khác, đúng là mất thân phận.

“Ha ha, đây là ân oán của Tam Nguyệt Trai ta cùng phái Mao Sơn.” Khổng Nguyệt khoát tay với Bạch Ngọc Đường, “Nể mặt sư phụ ngươi, không so đo với ngươi, còn không mau lui ra. . .”

Triển Chiêu ở một bên bội phục nhìn Khổng Nguyệt —— Oa! Vị này ra vẻ sĩ diện làm rất tốt!

Bạch Ngọc Đường đương nhiên không nhúc nhích, lúc này Công Tôn cũng xuống tới, ở trước cửa tửu lâu vẫy tay với Tô Cửu Cô, ý là, đỡ Mai Bất Thanh vào đây, thương thế kia phải nhanh chóng điều trị.

Triển Chiêu giúp Tô Cửu Cô đỡ Mai Bất Thanh vào tửu lâu.

Khổng Nguyệt vừa định mở miệng ngăn cản, Vân Trung Đao của Bạch Ngọc Đường đã hướng ra phía sau, ngăn đường đi.

Khổng Nguyệt bất mãn, “Ai, sư phụ ngươi dạy ngươi thế nào. . .”

Ngũ gia không nhanh không chậm mở miệng, “Khi nào đến lượt ngươi nói sư phụ ta?”

Trên lầu, Yêu Vương vui vẻ hỏi Triệu Phổ, “A, Tiểu Bạch Đường nhìn giống như rất chướng mắt Khổng Nguyệt?!”

“Đúng thế.” Triệu Phổ đáp, “Khổng Nguyệt tên này thích nhất là sĩ diện tự biên tự diễn, luôn nói mình ngang hàng với Thiên Tôn, sư phụ hắn Trích Nguyệt so với Thiên Tôn, Ân Hậu cao hơn một bậc, ý tứ chính là Trích Nguyệt lão tổ ngang hàng với ngài.”

Yêu Vương chớp mắt mấy cái, “Trích Nguyệt là đứa nào?”

“Vậy mới nói, là cọng hành nào chứ?” Triệu Phổ cười, “Với tính tình của Thiên Tôn, mặc kệ đó là Khổng Nguyệt hay Trích Nguyệt, phỏng chừng đã bảo với Bạch Ngọc Đường nếu thấy mặt thì không cần khách khí.”

Yêu Vương bật cười, “Tiểu Du lúc nào cũng đáng yêu như vậy.”

Triệu Phổ run lên, nhìn Yêu Vương —— ngài xác định là đáng yêu?

Mà lúc này Yêu Vương đang bưng mặt hạnh phúc —— nhóm Tương Du nhà ta là đáng yêu nhất! Khi còn bé Tương Tương mập mạp bụ bẫm như Tiểu Tứ Tử vậy, cái bụng tròn vo! Tiểu Du thì dễ gạt nhất, nói với Tiểu Du đậu hũ mọc ra từ trên cây cũng tin, thú vị muốn chết!

Triệu Phổ dở khóc dở cười, thay nhị lão mệt tâm.

Tiểu Tứ Tử thì lại vươn tay, xoa xoa bụng nhỏ của mình.