Triệu Phổ mang theo Hạ Nhất Hàng, Long Kiều Quảng cùng Trâu Lương chạy đến bãi săn từ sáng sớm, dự định xem so thuật cưỡi ngựa, nhưng trong bãi săn đột nhiên tràn vào rất nhiều quân Hoàng thành dọn dẹp trật tự.
Vừa nhìn trận thế này Triệu Phổ liền biết không ổn rồi, quả nhiên. . . từ xa xa lọng vàng đã tới.
Hạ Nhất Hàng nhướng mắt nhìn Âu Dương Thiếu Chinh đang đen mặt ngồi trên lưng ngựa từ xa đi tới, nở nụ cười: “Hoàng thượng cũng tới xem thi võ sao?”
Triệu Phổ cảm thấy độ xúi quẩy của Triệu Trinh cũng không chênh lệch là bao so với Triển Chiêu, lát nữa hy vọng đừng có xảy ra tai họa gì, đã vậy hôm nay lại còn là thi cưỡi ngựa, đúng chuẩn binh hoang mã loạn.
Triệu Phổ càng nghĩ càng thấy coi bộ sắp xuất hiện chuyện chẳng lành rồi, bất đắc dĩ gãi đầu.
Hạ Nhất Hàng bưng chén trà, liếc nhìn Triệu Phổ bên cạnh vò đầu bứt tai, mở miệng hỏi: “Tiểu bằng hữu bên kia nhìn có chút quen mắt nhỉ?!”
“Hửm?” Triệu Phổ quay sang nhìn hắn.
Hạ Nhất Hàng hất cằm về phía một nhóm thí sinh đứng cách đó không xa, võ sinh kia đang dắt một con ngựa trắng.
Triệu Phổ nhìn theo hướng Hạ Nhất Hàng chỉ, vừa mới liếc mắt liền bị dọa đến giật mình —— sao Nam Cung lại chạy đến đây tham gia thi võ?
Nhưng cẩn thận nhìn kỹ lại, Triệu Phổ sờ cằm: “Còn trẻ quá vậy. . .”
“Con ngựa kia hình như cũng có chút quen mắt.” Long Kiều Quảng cũng xáp lại: “Đó chẳng phải là Tiểu Đậu Hoa nhà Nam Cung sao?”
Triệu Phổ xoa cằm: “Tiểu hài nhi kia có quan hệ gì với Nam Cung? Ngay cả Tiểu Đậu Hoa cũng có thể lấy ra dùng được?”
“Ngoại hình cơ bản giống Nam Cung thời niên thiếu như đúc.” Trâu Lương suy nghĩ một chút, hỏi: “Con tư sinh?”
“A. . .”
Bọn Triệu Phổ há hốc miệng vì kinh ngạc, Long Kiều Quảng kéo áo Trâu Lương lắc lắc: “Sao ngươi lại có thể có loại suy nghĩ này hả?”
Lúc Bát Vương và Lý Việt cùng đi vào bãi săn, đã thấy không khí rất ồn ào sôi nổi, cách đó không xa, Triệu Trinh vừa đến, quần thần đang đứng lên chuẩn bị hành lễ, đầu kia mấy huynh đệ nhà Triệu Phổ đang gây ầm ĩ cái gì, cực kỳ náo nhiệt.
Triệu Trinh xuống xe ngựa, liền đi về phía quan lễ đài, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn khu vực thí sinh đang tụ tập phía xa xa. Hoàng thượng đang tìm cái gì? Đương nhiên là tìm đứa cháu trong truyền thuyết của nhà Nam Cung.
Nam Cung bất đắc dĩ đỡ lấy Triệu Trinh mấy lần thiếu chút nữa đạp hụt, thầm nói Hoàng thượng đang tìm cái gì vậy?
Khó khăn đi tới quan lễ đài ngồi xuống, Triệu Trinh liếc mắt nhìn thấy Nam Cung Khâm đang đứng giữa mấy thí sinh.
Triệu Trinh vô thức đưa tay che miệng —— giống quá chừng!
Quần thần đi lên hành lễ, Triệu Trinh phất tay một cái, ý bảo mọi người cứ tiếp tục làm việc của mình, không cần để ý đến hắn.
Phụ trách chủ trì phần thi cưỡi ngựa lần này là Lý Việt, Lý Việt ra lệnh cho khảo quan có thể bắt đầu khảo hạch theo từng nhóm.
Phần thi cưỡi ngựa này chủ yếu là để kiểm tra năng lực điều khiển ngựa của thí sinh, có thể dùng ngựa của mình hoặc cũng có thể sử dụng chiến mã do quân doanh cung cấp.
Cuộc thi bắt đầu tiến hành theo từng tổ, sáu thí sinh một tổ, bãi săn thiết lập rất nhiều vật cản, thí sinh phải cưỡi ngựa vượt qua hết chướng ngại vật, sau đó chạy quanh giáo quân trường một vòng, rồi phải chạy hết tốc lực một đoạn đường, tiếp đó lại chạy trên một quãng đường quanh co vòng vèo, khi chạy trên con đường quanh co thì đồng thời thí sinh phải tiến hành bắn tên lẫn biểu diễn khinh công, đây là một bài kiểm tra liên hoàn.
Cuộc thi tiến hành lần lượt từng đợt, Triệu Trinh còn đòi bảng thứ tự thi tài từ Lý Việt, cầm lấy lật lật, cười hì hì nói: “Ai nha, trong này có một người cùng họ với ngươi này.”
Triệu Trinh đưa bảng thứ tự cho Nam Cung Kỷ, Nam Cung nhận lấy xem thử, chất nhi nhà hắn nằm trong nhóm thi thứ chín.
Nam Cung Kỷ nhìn đứa cháu ở xa xa, lúc này Nam Cung Khâm cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Nam Cung khẽ gật đầu với Nam Cung Khâm, ý bảo —— đừng quá lo lắng.
Nam Cung Khâm gãi gãi đầu, chọc cho Triệu Trinh bật cười.
Nam Cung cúi đầu, Triệu Trinh lấy cùi chỏ huých thắt lưng hắn: “Ai, thói quen y chang như ngươi khi còn bé.”
Nam Cung bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết là không gạt được Triệu Trinh, chỉ là không nghĩ tới lòi nhanh như vậy.
Thi võ tiến hành thuận lợi, rất nhanh đến lượt tổ thứ tám, nhóm thí sinh tổ thứ chín cũng đang bắt đầu chuẩn bị.
Long Kiều Quảng hỏi: “A? Người so tài với tiểu Nam Cung có phải là tiểu hài nhi ngày đó theo Triển Chiêu về Khai Phong Phủ không?”
Trâu Lương kiểm tra danh sách một chút, gật đầu: “Là Thiên Vũ Hiên Thẩm Mậu.”
“Ừm. . .” Hạ Nhất Hàng quan sát danh sách, khẽ nhíu mày: “Còn có một đồ đệ phái Mao Sơn à. . .”
Triệu Phổ nhìn khu vực quan sát dành cho các môn phái giang hồ cách đây không xa: “Người kia là Tô Cửu Cô sao?”
“Phái Mao Sơn chỉ có Tô Cửu Cô tới xem thi đấu?” Long Kiều Quảng hỏi: “Các môn phái cơ bản đều là đích thân Chưởng môn đến, phái Mao Sơn này sao lại khiêm tốn vậy?”
“Tính tình của Mai Bất Thanh không tốt, sợ gây sự đi.” Trâu Lương thấp giọng nói với bọn Triệu Phổ: “Ngày hôm qua Thiên Dực đã đến chỗ tửu lâu khách điếm nơi các thí sinh tập trung nghe ngóng một vòng, người giang hồ dường như không thích phái Mao Sơn cho lắm.”
“Vì sao?” Triệu Phổ hiếu kỳ.
“Vốn phái Mao Sơn tương đối thần bí, hơn nữa giang hồ đồn đãi công phu của phái Mao Sơn giống như trò lừa gạt.” Trâu Lương đáp: “Huống chi trước đó còn xảy ra chuyện thí sinh biến thành muối nữa.”
“Người biến thành muối không phải là đệ tử phái Mao Sơn sao?” Hạ Nhất Hàng không hiểu: “Tính ra thì phái Mao Sơn mới là bên bị hại chứ?”
“Biết phân rõ phải trái thì đã không phải là người giang hồ.” Triệu Phổ thấy tổ thứ tám đã so tài xong, nhóm thí sinh tổ thứ tám đã cưỡi ngựa đến trước thao trường, hứng thú tăng cao mấy phần: “Không biết con mèo nhỏ nhà Nam Cung có bản lĩnh thế nào.”
“Tổ thứ chín và tổ thứ mười trước mắt là nhóm thí sinh có thành tích xuất chúng nhất từ các vòng thi trước.” Trâu Lương tra xét thành tích một chút: “Toàn bộ đều là mộc đỏ.”
“Mấy người này cần phải quan sát kỹ một chút.”
Mấy người Triệu Phổ đều lên tinh thần, dù sao cũng là đến để tìm kiếm nhân tài, đây mới là chuyện chính phải làm.
Một tiếng đồng la vang lên, so tài bắt đầu, sáu thí sinh giật dây cương, phóng ngựa lao về phía chướng ngại vật đầu tiên.
Không hổ là nhóm thí sinh có thành tích dẫn đầu, thuật cưỡi ngựa của các thí sinh đều rất tốt, một đường hầu như thuận lợi mà tiến lên, từng chướng ngại vật đều vượt qua rất nhẹ nhàng.
Quần thần đều đứng lên xem, có vài người cũng đã nhận ra một thí sinh trong nhóm này trông rất giống Nam Cung Kỷ. . .
Đang xem đến náo nhiệt, bỗng nhiên, trận hình đang chỉnh tề lao đi đột nhiên hỗn loạn, cùng lúc đó, tiếng ngựa hí bén nhọn vang lên.
“Có phải ta bị hoa mắt không. . .”
Trâu Lương hỏi.
Hạ Nhất Hàng bưng chén trà vẫn duy trì một tư thế suốt từ nãy đến giờ: “Có chắc chắn là sáu thí sinh đang thi chứ?”
“Hiện tại chỉ còn năm.” Cửu Vương gia hơi híp mắt: “Thiếu mất một người rồi!”
“Biến thành muối.” Long Kiều Quảng có nhãn lực cực tốt nhìn thấy rõ ràng, trong sáu người, thí sinh nguyên bản chạy ở vị trí thứ ba từ bên trái sang bỗng nhiên biến thành màu trắng, sau đó như hoa tuyết mà rơi lả tả, theo gió phiêu tán.
Triệu Trinh ngồi ở vị trí tốt nhất trên quan lễ đài cũng nhìn thấy rất rõ, hắn theo bản năng kéo kéo Nam Cung Kỷ bên cạnh.
Nam Cung bởi vì chất nhi nhà mình đang thi tài nên cũng nhìn rất chăm chú, trực tiếp tận mắt thấy một người sống sờ sờ biến thành muối trắng, loại cảm giác này thực sự không cách nào có thể hình dung được.
Nhất thời, trường thi đại loạn.
Trong đám đông bộc phát ra tiếng kinh hô, động tĩnh này kinh động cả đám ngựa trong sân.
Mà hoảng sợ nhất chính là nhóm thí sinh đang thi, thí sinh biến mất chạy ngay giữa Nam Cung Khâm và Thẩm Mậu, Nam Cung Khâm ngây ra một lúc mới kịp níu lại dây cương, Thẩm Mậu cơ hồ cũng làm cùng động tác, đồng thời lại nghe thấy Thẩm Mậu hô lên một tiếng: “Không phải chứ. . . lại nữa?!”
Nam Cung nhìn Thẩm Mậu.
Nhưng phản ứng nhanh chỉ có hai người họ, ba con ngựa của ba thí sinh còn lại cùng với con ngựa vừa bị mất người cưỡi trên lưng vẫn đang lao về phía trước.
Loài động vật như ngựa, cực dễ bị giật mình, lại rất thông minh mà giàu tình cảm. Con ngựa kia vốn đang chạy yên ổn, đột nhiên trên lưng nhẹ bỗng, nhìn lại thì thấy chủ nhân của mình đã biến thành muối rải khắp nơi, vậy sao nó còn chạy được?
Con ngựa kia liền chấn kinh mà hí lên, phương hướng cũng lệch sang một bên, đυ.ng trúng con ngựa bên cạnh, thí sinh trên lưng ngựa trở tay không kịp, ngã xuống.
“Nguy hiểm!” Nam Cung Khâm và Thẩm Mậu đều hô to, hai người đồng thời nhảy vọt lên. Thẩm Mậu nhảy lên lưng con ngựa đang thất kinh, kéo dây cương, đem con ngựa sắp sửa đạp lên thí sinh lôi ngược về. Nam Cung Khâm thì vọt đến bên cạnh thí sinh vừa ngã ngựa, đỡ người nọ lên nhảy ra khỏi trường thi giao cho các quân y.
Lũ ngựa trong trường thi đang kinh sợ cũng tạo thành hỗn loạn, Nam Cung Kỷ bảo hộ Triệu Trinh, Triệu Phổ cùng các vị tướng quân đều đi cứu người.
Âu Dương Thiếu Chinh quát một tiếng về phía đám đại môn phái đang hỗn loạn: “Tất cả đứng yên không được nhúc nhích!”, sau đó phân công quân Hoàng thành đi giữ đám ngựa đang kinh sợ cùng cứu người.
Bát Vương gia muốn đi xuống xem một chút thế nhưng bị Lý Việt giữ lại.
Lý Việt nhỏ giọng nói: “Lần này biến thành muối, lại là thí sinh từ phái Mao Sơn.”
Bát Vương gia sửng sốt: “Lại là phái Mao Sơn?”
Lý Việt chỉ một ngón tay vào danh sách tổ thí sinh thứ chín: “Lại còn là đang chạy ngay bên cạnh Thẩm Mậu.”
Bát Vương liền cau mày —— Tà môn!
Phát hiện điểm này, không chỉ có Khánh Bình Hầu, ở đây có không ít người đã nhận ra vấn đề này, người giang hồ liền sục sôi, mũi dùi của mọi người đều tập trung về phía phái Mao Sơn.
Thẩm Thiên Vũ lo lắng nhìn nhi tử, lúc này Thẩm Mậu vừa đem con ngựa thất kinh kéo lại, hắn cũng là không hiểu ra sao.
Hiện tại lực chú ý của người giang hồ đều tập trung trên người phái Mao Sơn, còn chưa liên lụy đến Thiên Vũ Hiên.
Triệu Phổ sai ảnh vệ nhanh chóng mang phụ tử Thẩm Thiên Vũ đến phủ Khai Phong trước, hắn muốn cặn kẽ hỏi lại một chút, chuyện này nhất định phải có quan hệ gì đó với Thiên Vũ Hiên bọn họ.
Tô Cửu Cô không ngờ mình lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trong khi phái Mao Sơn vốn đang suy sụp lại mất thêm một đệ tử thứ hai.
“Đang làm cái gì đấy?!”
Khi người giang hồ đang chuẩn bị vây lấy phái Mao Sơn để đòi giải thích, Âu Dương Thiếu Chinh kịp thời quát bảo mọi người ngưng lại, ý bảo họ nhìn lên quan lễ đài.
Người giang hồ lúc này mới ý thức được, Triệu Trinh đang còn ở nơi này, dù sao cũng không thể ở trước mặt Hoàng thượng mà kéo bè kéo lũ đánh nhau được.
Triệu Trinh vừa nãy thật sự rất kinh hãi, lúc này lại là chống cằm nhìn trường thi phía dưới, ánh mắt hắn quét qua mọi người, không biết đang nghĩ gì.
Đúng lúc này, Triệu Trinh nhìn thấy Nam Cung Khâm ở dưới đài cũng đang nhìn lên trên này.
Thật ra Nam Cung Khâm là đang nhìn thúc thúc Nam Cung Kỷ nhà mình, nhưng ngẩng đầu một cái, liền phát hiện thấy Triệu Trinh đang quan sát mình.
Nam Cung Khâm vốn định cúi đầu, nhưng Triệu Trinh đưa ngón tay ra, ngoắc ngoắc với hắn, ý là —— lên đây.
Nam Cung Khâm theo bản năng nhìn thoáng qua Nam Cung Kỷ, Nam Cung Kỷ gật đầu với hắn.
Nam Cung Khâm vén vạt áo lên quan lễ đài, đến gần Triệu Trinh, hành lễ.
Triệu Trinh hơi cười cười, ngoắc ngoắc tay: “Đứng lên để trẫm xem nào.”
Nam Cung Khâm ngượng ngùng đứng lên, Triệu Trinh quan sát Nam Cung Khâm một lượt từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy thú vị, hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười tám ạ.”
Triệu Trinh gật đầu: “Ai dạy công phu cho ngươi?”
Nam Cung Khâm nhìn sang Nam Cung Kỷ.
Triệu Trinh híp mắt: “Nha. . . thành thân chưa?”
Nam Cung Khâm lắc đầu.
“Có người trong lòng chưa nè?”
Mặt Nam Cung Khâm đỏ rần.
Triệu Trinh càng hớn hở, tính cách ngốc hồ hồ này y chang Nam Cung luôn!
Nam Cung Kỷ đứng phía sau nhìn cũng rất bất đắc dĩ, phía dưới đang còn loạn cào cào, Hoàng thượng lại chỉ một lòng một dạ đi trêu chọc chất nhi nhà mình.
Đến khi Âu Dương ổn định lại trật tự trường thi xong, liền nhận ra người giang hồ đã giảm bớt đi gần phân nửa.
Triệu Phổ vốn định tìm Tô Cửu Cô nói chuyện, nhưng Trâu Lương đến nói với hắn: “Phái Mao Sơn đều đã rút đi, sau đó mấy đại môn phái mới vừa nói muốn tìm phái Mao Sơn tính sổ, cũng đi rồi.”
Triệu Phổ liền cảm thấy tiết tấu sắp xảy ra chuyện không hay, hắn để Hạ Nhất Hàng cùng Âu Dương Thiếu Chinh lưu lại coi chừng trường thi cùng bảo hộ Triệu Trinh, bản thân hắn thì mang theo Trâu Lương đi trước.
Ra khỏi trường thi, Triệu Phổ bảo Trâu Lương đến quân doanh mang ít nhân mã ra, Âu Dương và đại bộ phận quân Hoàng thành đều tập trung ở bãi săn, lúc này nhỡ Hoàng thành xảy ra hỗn loạn thì sẽ thiếu nhân thủ.
Trâu Lương vừa đi, Giả Ảnh cùng Tử Ảnh liền chạy đến bên cạnh Triệu Phổ.
“Đám người giang hồ đi hướng nào?” Triệu Phổ hỏi.
“Phái Mao Sơn đi về hướng đông, đám người giang hồ kia cũng vội vàng đi theo, nhìn thái độ có chút không tốt.” Giả Ảnh đáp.
Triệu Phổ bảo mấy ảnh vệ phân công đi tìm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hắn thì mang theo Giả Ảnh và Tử Ảnh chạy đến thành đông.
. . .
Mà lúc này tại thành đông, mức độ hỗn loạn không thua gì bãi săn.
Mấy tên võ sinh mang mặt nạ đánh cướp cửa hàng vàng xui xẻo đυ.ng trúng Lâm Dạ Hỏa, bị Hỏa Phượng một cước đạp ra khỏi cửa, cư nhiên biến thành muối chạy mất.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa đuổi tới, chính là thấy hết một màn này.
Muối rơi lả tả khắp nơi, bọn Triển Chiêu còn đang ngây người, chợt nghe Yêu Vương đột nhiên hô một tiếng: “Còn không đuổi theo?!”
Ba người lấy lại tinh thần, đều ngẩng đầu lên nhìn Yêu Vương.
Tiểu Lương Tử không hiểu gì hết, hỏi lại: “Phải đuổi theo thế nào ạ? Không thấy chạy về hướng nào hết?”
“Độn thuật trong thiên hạ đều chỉ là những mánh khóe bịp người, người sao có thể đột nhiên biến mất được phải không?” Yêu Vương chỉ vào bức tường: “Biến mất ở trên tường thì cứ dựa vào tường mà đuổi theo, đạp đất mà biến mất thì dựa vào đất mà tìm, đuổi đến tận cùng chắc chắn phải hiện thân.”
Yêu Vương vừa dứt lời, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường “vụt” một tiếng liền biến mất, chỉ thấy một bóng trắng cùng một bóng đỏ dán vào mặt tường lao về phía trước, nhanh chóng không thấy đâu nữa.
Tiểu Lương Tử vuốt cằm: “Nướ© ŧıểυ biến mất thì chẳng phải là cứ tìm trong mao xí. . . ái da.”
Nói còn chưa dứt lời đã bị Yêu Vương nhéo lỗ tai vặn hai cái, Yêu Vương buồn cười: “Nhiều tiểu hài nhi như vậy, ngươi là đứa bướng nhất.”
Lâm Dạ Hỏa cũng muốn đuổi theo, Yêu Vương nhanh tay níu lại đai lưng của hắn.
Hỏa Phượng không hiểu gì cả quay đầu lại.
Yêu Vương chỉ về phía tây: “Ngươi chạy theo hướng bên kia!”
Hỏa Phượng nghiêng đầu: “Đi đâu ạ?”
Yêu Vương nhún vai: “Nói chung cứ chạy về phía tây, chưa gặp được gì thì cứ tiếp tục chạy, chắc chắn sẽ gặp!”
Lâm Dạ Hỏa há to miệng —— Hả? !
“Nhanh lên nhanh lên, đừng để lỡ thời gian.” Yêu Vương thúc hắn chạy nhanh.
Tiểu Lương Tử còn khoái chí nhảy nhót: “Nhanh đi Hỏa Kê, nếu ngươi đi xa quá thì cứ dứt khoát đi một chuyến về Tây Vực, thuận tiện báo bình an cho cha nương ta luôn!” Nói xong tiểu gia hỏa một tay kéo Yêu Vương một tay kéo Tiểu Tứ Tử vừa cùng Công Tôn ra khỏi cửa hàng vàng: “Cận Nhi chúng ta đi xem náo nhiệt nha. . .”
Chỉ là Tiểu Lương Tử còn chưa kịp chạm vào Cận Nhi nhà mình đã bị Hỏa Phượng xách lên.
“Ngươi làm gì đó?!” Tiểu Lương Tử giãy dụa, Lâm Dạ Hỏa mang theo bé chạy về hướng tây: “Ngươi cũng đi cùng! Nếu như chạy quá xa thì tự ngươi về Lang Vương Bảo mà báo bình an đi, tên nhãi ranh nhà ngươi!”
. . .
Nhìn một lớn một nhỏ cãi nhau ầm ĩ chạy xa, Công Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tử theo Yêu Vương đi về phía trước, vừa hiếu kỳ hỏi: “Phía tây sẽ xảy ra chuyện gì sao ạ?”
Yêu Vương cười cười, nhận lấy Tiểu Tứ Tử trong tay Công Tôn: “Hôm nay hai đầu đều xảy ra chút chuyện, thành đông một chuyện thành tây một chuyện, bên thành tây là chuyện nhỏ, Tiểu Phượng Hoàng có thể tự giải quyết một mình, thành đông thì náo nhiệt hơn một chút.”
Công Tôn có chút tò mò, “Đây là tính ra được hay là nhìn thấy?”
Yêu Vương chọc chọc cái bụng Tiểu Tứ Tử, “Đoán được.”
Lúc này, Tiểu Tứ Tử chỉ về phía trước, “Miêu Miêu và Bạch Bạch kìa.”
Công Tôn và Yêu Vương đều ngẩng đầu nhìn, lúc này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang đứng ngay lối rẽ ra con phố náo nhiệt phía trước, một người đè xuống mặt tường, một người dường như đang lôi cái gì.
“Ô? Bắt được rồi?!” Yêu Vương cười gật đầu, “Trẻ nhỏ dễ dạy.”
. . .
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đuổi theo một đường, dần dần đã tìm ra được quy luật. Yêu Vương nói một chút cũng không sai, mấy trò độn thuật trông rất dọa người, nhưng thực ra chỉ là dùng xảo thuật. Tuy rằng chưa hiểu vì sao người có thể thoắt cái biến thành muối, nhưng Yêu Vương nói không sai, con người không có khả năng biến mất thành hư không, dù cho là thực sự biến mất, vậy cũng là dựa vào thứ gì đó mà trốn đi.
Người thường căn bản không có khả năng có khinh công tốt hơn Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường, hai người lại rất thông minh, một đường chạy theo bờ tường và mặt đất, đến khúc quanh chờ đợi, quả nhiên, trên tường và trên mặt đất xuất hiện hai bóng người.
Hai người thuận lợi tóm lấy, Triển Chiêu cảm giác mình bắt trúng một miếng vải bố, Ngũ gia tuyệt hơn, nội lực vặn được cả cánh tay.
Một tay bị lôi ra từ trong tường, còn kèm theo một tiếng hét thảm thiết, luận về hạ thủ ngoan độc ai có thể sánh được với Bạch Ngọc Đường. Ngũ gia vừa bắt được liền lôi thẳng ra ngoài, ý là. . . nếu như không kéo người ra được thì cánh tay này liền bị hắn vặn đứt! Quả nhiên, ngay lập tức có một người muốn chui ra từ trong tường. . .
Khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sắp thành công tóm được một tên cướp bỏ trốn thì bỗng nhiên. . . phía đường lớn có một đám người xông đến.
Ngũ gia liếc mắt nhìn thấy Tô Cửu Cô, khẽ nhíu mày —— kẻ nào đang đuổi theo phái Mao Sơn?
“Ngọc Đường, cẩn thận!” Triển Chiêu đột nhiên kéo Bạch Ngọc Đường, Ngũ gia cũng hơi nghiêng người, mấy ánh bạc xẹt qua trước mắt.
Nhìn lại. . . cánh tay bị Bạch Ngọc Đường níu lại kia, đã bị chém đứt.
Mấy ánh bạc lóe lên vừa rồi là mấy phi đao màu bạc, phóng thành một đường thẳng, hướng về phía cánh tay bị Bạch Ngọc Đường bắt được mà bay tới, bất kể Ngũ gia có buông tay không, tên kia đều phải chạy thoát.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, vứt cánh tay cụt nửa đoạn đang chảy máu ròng ròng xuống.
Trong đám người truyền đến tiếng kinh hô, Triển Chiêu nhìn đoạn cánh tay kia có chút buồn nôn, khối vải bố trong tay hắn cũng đã bị xé rách, nhìn lại mặt tường. . . chỉ để lại một vết máu, mấy tên cướp kia đã trốn thoát.
Mà khiến cho Bạch Ngọc Đường nổi giận chính là, phi đao vừa ném tới, không phải đánh lén mà là danh chính ngôn thuận phá rối.
Triển Chiêu cũng nhìn thấy, một đám người phía trước, dường như có mấy môn phái giang hồ đang vây công phái Mao Sơn. Phái Mao Sơn chỉ có Tô Cửu Cô cùng mấy tiểu đệ tử, người ít không đánh lại được số đông. Phi đao mới vừa rồi là bay từ hướng này tới, chắc là từ tay một tên thừa dịp hỗn loạn nào đó trong đám người giang hồ kia.
Bạch Ngọc Đường vứt đoạn cánh tay đang chảy máu kia đi, rồi đi về hướng bên kia.
“Ái chà!”
Triển Chiêu nghe thấy có người nói sau lưng, quay đầu lại, liền thấy Yêu Vương ôm Tiểu Tứ Tử đã đến rồi, Công Tôn cũng nhíu mày nhìn đoạn cánh tay dưới đất —— thật là hung tàn!
“Xem ra có kẻ phá rối!” Yêu Vương hỏi Triển Chiêu, “Tiểu Bạch Đường nổi giận rồi?”
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường đột nhiên xuất hiện trước phái Mao Sơn, một cước đạp bay mấy tên giang hồ, cũng bất đắc dĩ. “Vừa rồi nếu như phi đao kia thật sự hướng về phía phái Mao Sơn, vậy quả thật đáng đánh, nếu như ném không chính xác, giữa đường phố đông đúc gây thương tổn đến dân thường vô tội thì làm sao bây giờ? Mà nếu như không phải hướng về phía phái Mao Sơn, vậy càng nên đánh, rõ ràng cùng một phe với hung phạm.”
“Nếu như cả hai bên đều không phải thì sao?” Yêu Vương cảm thấy hứng thú mà hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu mỉm cười, “Nói chung cũng phải đánh, khi dễ phái Mao Sơn không sao, nhưng khi dễ Tô Cửu Cô thì không được, đúng không? Dù sao cũng là bằng hữu của ngoại công, buôn bán không thành, nhân nghĩa vẫn còn đó, Tiểu Bạch Đường rất để ý!”
Yêu Vương cười cười chọc chọc bên má Triển Chiêu, “Ngươi đúng là linh lợi nhất!”
Triển Chiêu liền hớn hở chạy tới trước hỗ trợ Bạch Ngọc Đường.