Bạch Ngọc Đường mời Tô Cửu Cô uống trà, vào trà lâu, được tiểu nhị mời vào nhã gian sát vách với nhã gian của Lâm Dạ Hỏa bọn họ.
Khác với tưởng tượng của Bạch Ngọc Đường, dường như Tô Cửu Cô hoàn toàn không có một chút khúc mắc gì với chuyện năm đó, con người rất nhiệt tình rộng rãi, lại rất hiểu biết về trà.
Tô Cửu Cô hỏi thăm tình hình của ngoại công Bạch Ngọc Đường, hỏi đông hỏi tây không một chút lảng tránh.
Sát vách, Lâm Dạ Hỏa kéo ghế đến dán tai vào tường nghe ngóng, vừa nghe vừa lắc đầu: “Ai u, thảo nào Mai Bất Thanh trông chẳng khác nào bị ngâm trong hũ giấm chua cả chục năm, dường như vị a di này thực sự đối với Lục lão gia tử dư tình chưa dứt. . .”
“Dư tình chưa dứt?”
Trâu Lương chưa kịp đáp lại, ngoài cửa sổ đã vọng vào mấy tiếng quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, được chứ, Thiên Tôn ôm theo Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử bay vào.
Hỏa Phượng gật đầu, bám tường tiếp tục nghe.
“Đừng nói là hoa đào của Tiểu Lục Tử lại nở rồi?!” Thiên Tôn thả hai tiểu hài nhi xuống ghế, cũng cầm một cái chén, chạy đến bên tường nghe ngóng.
Lâm Dạ Hỏa còn rất hiểu chuyện, vội vàng đem ghế của mình nhường cho Thiên Tôn ngồi.
Thiên Tôn bắt chéo chân ngồi trên ghế, vừa nghe vừa lẩm bẩm: “Ai nha, ngoại công của Ngọc Đường lúc còn trẻ với lão quỷ kia quả thật là hai cây hoa đào, mà lại còn dụ được toàn nha đầu tốt, đúng là tạo nghiệt!”
Lâm Dạ Hỏa nghe vậy, đột nhiên nghiêng đầu, tò mò quan sát Thiên Tôn một chút.
Hỏa Phượng đường chủ yêu thích nhất là ngắm mỹ nhân, vị lão thần tiên này nhìn gần thật là đẹp nha, gần như không giống người thật, mặc dù hơi nhị một chút nhưng lại mang theo tiên khí bẩm sinh, muốn giấu cũng giấu không được.
Lâm Dạ Hỏa có chút khó hiểu, đặt chén xuống ôm cánh tay nghiêng đầu hỏi Thiên Tôn: “Lão gia tử, khi người còn trẻ không có đào hoa sao?”
Thiên Tôn lắc đầu: “Ta đâu có giống hai người họ, ta là người nghiêm chỉnh nha!”
“Nghiêm chỉnh cái đầu ngươi!”
Thiên Tôn đang nói, ngoài cửa sổ truyền tới thanh âm của Ân Hậu: “Ngươi dụ đến toàn là cuồng phong lãng điệp, độc hoa độc thảo.”
(*)Cuồng phong lãng điệp: ví von nam tử cợt nhả phóng đãng. Độc hoa độc thảo: Hoa độc cỏ độc.
Thiên Tôn híp mắt.
Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử đều ngước mặt lên nhìn Ân Hậu vừa đến bên cạnh bàn: “Cuồng phong lãng điệp, độc hoa độc thảo?”
Ân Hậu nhỏ giọng nói với hai tiểu hài tử: “Khi còn trẻ lão quỷ kia toàn bị mấy tên yêu nhân để mắt tới, bất kể nam nữ.”
Lâm Dạ Hỏa vuốt cằm gật đầu, cảm giác tình cảnh kia hẳn là rất thú vị, vì thế bèn tiến tới hỏi tiếp: “Yêu nhân nào nha? Đẹp mắt không?”
Thiên Tôn đưa tay véo lỗ tai hắn: “Đã là yêu nhân, nhìn đẹp mắt không thì có ích lợi gì?”
Hỏa Phượng liên tục xin tha, vừa hỏi: “Thế kết quả thì sao?”
Thiên Tôn bĩu môi: “Đương nhiên là đào hố chôn sạch!”
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử ngước mặt nhìn sắc mặt của Ân Hậu, dường như đã hết giận.
Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ ghế bên cạnh: “Ân Ân, ngồi.”
Tiểu Lương Tử thì bưng trà cho Ân Hậu: “Lão gia tử uống trà!”
Tiểu Tứ Tử lại đưa mứt táo lên: “Ân Ân, táo táo này ăn rất ngọt.”
Ân Hậu mặt mày rạng rỡ ngồi xuống, một tay bưng chén trà một tay cầm mứt táo ăn.
Lúc này một bóng trắng nhoáng lên, Thiên Tôn cũng đến bên cạnh bàn, ngồi xuống bĩu môi nhìn hai tiểu hài nhi: “Hai đứa có bất công quá không nha? Sao không thấy hai đứa đối tốt với ta như vậy?”
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử vội vàng một bên đưa mứt táo một bên châm trà.
Bạch Ngọc Đường nghe thấy cách vách xôn xao một lúc, tiếng “dư tình chưa dứt” rất lớn, mà đám người rảnh rỗi gây nên bên kia lại một chút cũng không thèm quan tâm!
Tô Cửu Cô cũng cười: “Là mấy người nhóm của sư phụ ngươi đi?”
Ngũ gia ngạc nhiên nhìn Tô Cửu Cô.
“Mấy người bọn họ vẫn luôn quan tâm đến ngoại công ngươi, chỉ sợ hắn bị ai bắt cóc gì gì đó.” Tô Cửu Cô gắp mấy miếng điểm tâm cho Bạch Ngọc Đường: “Con người sư huynh ta thật ra không xấu, những gì hắn nói, các ngươi đừng chấp nhặt với hắn, mấy năm nay hắn sống cũng không dễ dàng.”
Bạch Ngọc Đường cảm thấy con người của Tô Cửu Cô không tồi, đáng tiếc hắn không giỏi nói chuyện, không biết làm sao an ủi Tô Cửu Cô mấy câu, nếu có Triển Chiêu ở đây thì tốt rồi.
Tô Cửu Cô thấy Bạch Ngọc Đường gãi đầu, bèn bật cười: “Ngoại công ngươi cũng là kiểu ngồi xuống liền nửa ngày không nói lời nào, chọc hắn cũng không cười.”
Bạch Ngọc Đường cảm thấy có lỗi, mặt than tổ truyền rồi. . .
“Ngươi có gì muốn hỏi ta phải không?” Tô Cửu Cô thấy Bạch Ngọc Đường không biết mở miệng thế nào, bèn dứt khoát hỏi thay hắn.
Ngũ gia thật ra thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: “Phái Mao Sơn và Thiên Vũ Hiên có xung đột gì sao?”
Tô Cửu Cô hơi cau mày: “Cũng không hẳn là xung đột. . . do hiểu lầm tạo thành.”
“Không bằng tiền bối nói ra một chút?” Ngũ gia hỏi: “Có quan hệ gì đến việc đệ tử phái Mao Sơn đột nhiên thất tung sao?”
Tô Cửu Cô thở dài: “Chuyện của Phùng Thắng. . .vạn vạn không ngờ tới, chẳng qua chỉ làm một tràng pháp sự phổ thông, cư nhiên lại gây ra nhiều chuyện như vậy.”
. . .
“Thiên Vũ Hiên có quỷ?”
Tại Khai Phong Phủ, Triển Chiêu mời phụ tử Thẩm gia vào trong viện nói chuyện, Công Tôn nghiệm thi xong thì cũng cùng Triệu Phổ tham gia trò chuyện.
“Trong địa giới của Thiên Vũ Hiên chúng ta có một hồ nước mặn.” Thẩm Thiên Vũ giải thích nguyên nhân gây ra với mọi người: “Thiên Vũ Hiên đời đời đều dựa vào bán muối mà duy trì, chúng ta đều là làm ăn buôn bán đứng đắn, muối đều bán cho quan gia.”
Tất cả mọi người gật đầu.
“Năm ngoái là năm mưa ít, trời nóng, bởi vậy mặt hồ hạ xuống, trên bãi đất lộ ra, phát hiện thấy một cỗ thạch quan.”
“Thạch quan?”
Thẩm Thiên Vũ gật đầu: “Ngày đó nhân công thu hoạch muối như thường ngày, kết quả phát hiện thấy trên mặt đất nổi lên một góc, gỡ ra lớp muối bám bên ngoài thì lộ ra phần đá màu đen. Mấy nhân công liền đào thử, đào ra một cỗ thạch quan hoàn chỉnh. Thạch quan này có độ lớn không khác mấy với quan tài phổ thông, chỉ là hình thức có chút kỳ lạ.”
Khi Thẩm Thiên Vũ đang kể, Thẩm Mậu đã vẽ ra đại khái hình dạng của cỗ thạch quan cho mọi người xem.
Nắp quan của cỗ thạch quan này và thân quan được nối liền, nắp quan tài được phân thành hai, thiết kế tương tự như cánh cửa, trên cửa có một vòng xích sắt cùng một khóa sắt.
Triển Chiêu bọn họ chuyền tay nhau xem bức vẽ.
Đang trò chuyện, Công Tôn Mỗ ở viện bên cạnh tản bộ sang. Khoảng thời gian trước lão gia tử vì đi đường cực nhọc tương đối mệt mỏi, tất cả mọi người không dám phiền đến Công Tôn Mỗ, dành một khoảnh sân trống cho lão gia tử tĩnh dưỡng, hôm nay xem ra đã đỡ mệt, tinh thần không tồi, vì vậy đi ra ngoài tản bộ một chút.
Triển Chiêu bọn họ nhường chỗ để Công Tôn Mỗ ngồi xuống ghế, để lão gia tử cùng nghe chuyện.
Thẩm Thiên Vũ và Thẩm Mậu không biết vị công tử trẻ tuổi kia có thân phận gì, tuổi còn trẻ thoạt nhìn cũng không biết võ công, vì sao Công Tôn lại gọi người này là thái gia?
Công Tôn Mỗ nhìn thoáng qua bức tranh vẽ thạch quan, hơi cau mày, không nói gì, ngồi uống trà.
“Ta lệnh cho mọi người đào quan tài lên, đặt trong từ đường.”
Mấy người Triển Chiêu đều dùng vẻ mặt bội phục mà nhìn hắn —— cái đó mà cũng dám đem vào đặt trong nhà, đúng là không thèm kiêng kỵ gì hết.
Thẩm Thiên Vũ tỏ ra bất đắc dĩ: “Thẩm gia chúng ta sống bên hồ nước mặn này đã vài đời, vì vậy lúc đó ta cho rằng, biết đâu là đời tổ tiên nào đó thì sao. . .”
“Thẩm gia. . .” Lúc này, Công Tôn Mỗ mở miệng hỏi: “Gia gia của ngươi lẽ nào là Thẩm Vân?”
Thẩm Thiên Vũ cả kinh, gật đầu: “Đúng vậy.”
Thẩm Mậu tò mò nhìn Công Tôn Mỗ.
Lão gia tử hơi khoát tay ngăn lại, ý bảo —— không có gì, nói tiếp đi.
Triển Chiêu gật đầu với Thẩm Thiên Vũ.
Thẩm Thiên Vũ lại kể tiếp: “Xiềng xích trên thạch quan sớm đã bị gỉ sét ăn mòn, kéo nhẹ một cái liền đứt.”
“Vậy nên các ngươi liền khai quan luôn?” Triệu Phổ hỏi.
Thẩm Thiên Vũ gật đầu: “Ta sai người mở ra xem một chút.”
Triển Chiêu vẫn luôn lưu ý đến thay đổi trên sắc mặt của Công Tôn Mỗ, quả nhiên, khi nghe Thẩm Thiên Vũ nói đến “khai quan”, vùng xung quanh chân mày lão gia tử hơi cau lại một chút.
“Trong quan tài có gì?” Triệu Phổ tương đối hiếu kỳ.
“Trong quan tài có rất nhiều muối, chuyện này cũng bình thường, dù sao cũng đã bị chôn lâu trong hồ nước mặn.” Thẩm Thiên Vũ nói đến đây, khẽ “chậc” một tiếng: “Gạt lớp muối ra, trong quan tài có một thứ gì đó được quấn vải bố. Vải bố được bảo tồn rất hoàn hảo, nhìn như là hình người, hơn nữa còn là hình dạng nữ nhân.”
Công Tôn và Triệu Phổ lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, nhớ lại Hắc Vô Thường mà họ vừa mới mở ra kia, cảm giác có chút tương tự.
“Ta cảm thấy thứ đồ này không may mắn cho lắm, vậy nên không dám rêu rao.”
Mọi người thật ra đều có thể hiểu được lý do Thẩm Thiên Vũ không dám để lộ ra, dù sao cũng là người làm ăn, trong hồ nước mặn có thi thể sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của muối Vũ Hiên, nếu việc buôn bán này sụp đổ thì thành bại gia tử mất.
“Ban đầu ta cho rằng không có gì, đóng nắp quan tài lại, ở sau núi tìm một chỗ đất đem chôn thì sẽ không sao.” Thẩm Thiên Vũ lắc đầu: “Nhưng ai biết từ đó về sau, Thiên Vũ Hiên của ta liền có quỷ.”
“Mấy nhân công đào cỗ thạch quan kia trước sau đều nhiễm bệnh, bệnh nặng nằm trên giường không thấy tốt hơn.” Thẩm Thiên Vũ bất đắc dĩ: “Nha hoàn trong nhà buổi tối nhìn thấy bóng quỷ màu trắng, nhà kho vốn không người đột nhiên có ánh đèn, buổi tối nghe thấy văng vẳng tiếng khóc quái dị, bên trong nồi cơm xuất hiện rắn độc. . . Nói chung chuyện kỳ dị liên tục xảy ra khiến gia trạch bất an.”
Thẩm Mậu cũng gật đầu: “Đêm hôm đó ta vừa mới nằm xuống, đột nhiên cửa sổ bật mở, ngọn nến vụt sáng lên! Thật sự rất tà môn!”
Triển Chiêu cùng Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, nghe như là cao thủ đang giở trò? Nhưng Thẩm Thiên Vũ chẳng phải cũng là người trong võ lâm, Thiên Vũ Hiên là một môn phái giang hồ lớn như vậy, nhìn dấu đỏ trên băng tay của Thẩm Mậu thì đủ biết tiểu hài nhi này công phu không kém, cao thủ phải lợi hại đến thế nào mới có thể hành sự ở Thiên Vũ Hiên như vậy mà không bị phát hiện?
. . .
“Thiên Vũ Hiên xảy ra chuyện ma quái, vì vậy mời phái Mao Sơn giúp làm pháp sự đuổi quỷ?”
Trong quán trà, Bạch Ngọc Đường nghe Tô Cửu Cô kể lại cho hắn biết nguyên nhân xảy ra chuyện, cảm thấy không thể tin nổi —— Thẩm Thiên Vũ tốt xấu gì cũng được coi là cao thủ, cư nhiên lại đi tin chuyện ma quỷ?
Sát vách, mấy người Thiên Tôn bọn họ nghe thấy cũng rất hiếu kỳ, Lâm Dạ Hỏa thật muốn dứt khoát nhảy ra ngoài cửa sổ chạy sang phòng bên cạnh nghe cho rõ, cách một bức tường nghe không rõ tò mò muốn chết.
Tô Cửu Cô khẽ mỉm cười, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi biết mỗi năm có bao nhiêu người đến phái Mao Sơn cầu xin cách trừ ma hàng yêu không?”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi lại: “Cũng không ít đi?”
“Mỗi năm Hồi Xuân Đường ở Khai Phong phủ có nhiều hay ít bệnh nhân?” Tô Cửu Cô không đáp mà hỏi ngược lại.
Hồi Xuân Đường là y quán lớn nhất Khai Phong Phủ, cũng là y quán nổi danh nhất Đại Tống triều, người tới xem bệnh nối liền không dứt, không chỉ có vùng Trung Nguyên mà ngay cả Tây Vực thậm chí Thiên Trúc, Ba Tư lớn như vậy, đều có người bệnh nghe danh mà đến.
Quán trưởng Hồi Xuân Đường là bằng hữu của Công Tôn, có những bệnh đặc biệt khó trị gì, đều mời Công Tôn qua hỗ trợ.
“Người đến phái Mao Sơn ta nhờ giúp đỡ hằng năm, thật sự không ít hơn Hồi Xuân Đường bao nhiêu.” Tô Cửu Cô mỉm cười: “Bất quá, đến Hồi Xuân Đường đa phần là thật sự có bệnh, hơn nữa đều là bệnh nặng. Du sao đi một chuyến đến Khai Phong cũng không dễ dàng gì, nếu chỉ là đau đầu nóng sốt bình thường thì tùy tiện kiếm một lang trung địa phương đã trị được rồi.”
Ngũ gia gật đầu.
“Nhưng đến phái Mao Sơn ta nhờ giúp đỡ, mười người thì có hết tám chín không phải thực sự muốn trừ quỷ mà là nghi thần nghi quỷ.” Tô Cửu Cô bất đắc dĩ: “Có kẻ càng hoang đường hơn, muốn đến phái Mao Sơn mua quỷ về hại người.”
Ngũ gia dở khóc dở cười, đầu năm nay đúng là loại người gì cũng có.
“Vì vậy bình thường chúng ta đều luôn tận lực khiêm tốn, nhận làm pháp sự càng là thêm thận trọng, như vậy mà phái Mao Sơn vẫn còn bị người ta nói là hạng giả thần giả quỷ lừa bịp mọi người.” Tô Cửu Cô có chút ranh mãnh nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia chỉ biết gãi đầu.
“Ta biết ngươi không tin.” Tô Cửu Cô cười cười nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ngoại công của ngươi cũng không tin, vì vậy nên sư huynh của ta mới đặc biệt chán ghét ngoại công ngươi.”
Ngũ gia yên lặng gật đầu, chẳng phải sao, nhìn thấy tình địch đương nhiên đặc biệt đỏ mắt.
“Không phải vì ta.” Tô Cửu Cô lắc đầu: “Những lời giang hồ đồn đãi về ta nói cái gì mà nếu không phải ngoại công ngươi thì không gả, đều chỉ là lời đồn mà thôi.”
Bạch Ngọc Đường ngược lại có chút ngạc nhiên nhìn Tô Cửu Cô: “Thật sao?”
“Ngươi không biết đi? Ta từ sớm đã thành thân, sau đó lại hòa ly. Tướng công ta và ta chung sống với nhau hơn hai mươi năm, ta yêu thích hắn có thể sánh bằng yêu thích ngoại công ngươi. Ta còn có hai khuê nữ nữa, bất quá đều không phải là người phái Mao Sơn, cũng đã được gả đi, người giang hồ không biết, ta cũng không rêu rao khắp nơi. Ta không tiến tới với sư huynh, hoàn toàn là vì không hợp.”
(*) Hòa ly = ly dị
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: “Tức là tiền bối trở thành đạo cô không phải là vì ngoại công của ta?”
“Đương nhiên là không phải!” Tô Cửu Cô lắc đầu: “Hàng yêu trừ ma là do ta tự chọn, ta thích làm thì làm, bất luận là người hay việc, đều phải chọn thứ mà bản thân mình thật sự thích, không cần phải miễn cưỡng.”
Bạch Ngọc Đường nhìn Tô Cửu Cô, giơ chén trà lên kính một chén: “Tiền bối sống thật tiêu sái.”
Lâm Dạ Hỏa ở cách vách ôm cánh tay gật đầu: “Ai nha, vị sư thái này thực sự rất tốt nha, bằng không thử tác hợp cho hòa thượng nhà ta đi?”
Ân Hậu cùng Thiên Tôn giơ tay lên vỗ đầu Lâm Dạ Hỏa.
“Sư huynh của ta chán ghét ngoại công của ngươi là vì thứ mà hắn quan tâm nhất, ngoại công của ngươi lại không thèm quan tâm.” Tô Cửu Cô nói đến đây thì có chút xuất thần: “Chúng ta quen biết nhau là từ một vụ án thi thú vùng Thục Trung đả thương người, ta và sư huynh lần đầu tiên theo sư phụ xuống núi, thấy thi thú to lớn xuất hiện trước mắt, đều sợ đến choáng váng. Song khi đó ngoại công ngươi cũng ở tầm độ tuổi với chúng ta chỉ cần phất tay, đem thi thú đóng băng, sau đó lưu lại một câu ‘Giả thần giả quỷ’, liền bỏ đi.”
Cách vách, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều ngẩng đầu lên hồi tưởng: “Nga. . . vụ thi thú gây ầm ĩ ở Thục Trung lần đó sao. . .”
Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ hỏi: “Thi thú là thứ gì?”
“Nghe nói là mãnh thú được tuẫn táng, khi có người động vào mộ huyệt của chủ nhân nó, sẽ xuất hiện tấn công người, hung hãn không gì sánh được còn mang theo thi độc.”
“Thi thú thật sự tồn tại?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Tô Cửu Cô trầm mặc một lúc, lắc đầu: “Sự thật chứng minh, thi thú kia chẳng qua là mãnh thú do kẻ có ý đồ dùng độc nuôi nấng chạy ra ngoài mà thôi.”
Ngũ gia gật đầu.
“Ngoại công của ngươi đúng, nhưng sư huynh của ta rất bất mãn việc hắn khinh thường bí thuật lưu truyền nghìn năm của phái Mao Sơn, nhiều lần nỗ lực muốn chứng minh cho ngoại công ngươi thấy bí thuật Mao Sơn là thật sự tồn tại. . .nhưng mà. . .”
Ngũ gia lắc đầu: “Đúng là sư huynh của tiền bối tự tìm phiền não rồi, ngoại công ta vốn không quan tâm.”
“Chẳng phải vậy sao?” Tô Cửu Cô bật cười: “Thiên Hàn rất thờ ơ mà hỏi sư huynh ta, ‘Ngươi chứng minh được có quỷ thật thì sao? Ta không quan tâm.’.”
“Ngươi biết vì sao ta chỉ cần liếc mắt liền nhận ra ngươi là ngoại tôn của Thiên Hàn không?” Tô Cửu Cô vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường: “Ngược lại không phải là nói ngoại hình của hai ngươi giống nhau mà là cái loại cảm giác không quan tâm đến gì cả này quả thật giống nhau như đúc.”
Bạch Ngọc Đường nhìn Tô Cửu Cô, có vài lời không thể nói rõ, hắn và ngoại công hắn xử sự đạm mạc cũng có chút quan hệ đến huyết thống Băng Ngư tộc, đích thực là cái gì cũng không quan tâm.
“Nhưng ngoại công ngươi đối với người mình thật lòng để ý, lại rất quan tâm, rất sủng ái.” Tô Cửu Cô chống cằm nheo mắt: “Vì vậy mà nhiều năm như thế, ta vẫn đặc biệt hâm mộ bà ngoại của ngươi.”
“Đúng rồi, ngươi có người trong lòng chưa?” Tô Cửu Cô hiếu kỳ hỏi.
Ngũ gia gật đầu.
Tô Cửu Cô chống cằm thở dài: “Người trong lòng ngươi thật tốt số.”
Bạch Ngọc Đường nhìn sang.
Tô Cửu Cô híp mắt hỏi: “Ngươi cũng giống ngoại công ngươi, đem người trong lòng sủng đến tận trời đi?”
Ngũ gia bưng chén trà gật đầu “Ừm” một tiếng, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: “Không sủng cũng đã lên đến tận trời, rất lợi hại!”