Bạch Ngọc Đường quan sát Mai Bất Thanh từ trên xuống dưới một chút.
Trên nóc nhà, Thiên Tôn kích động, cọ cọ Tiểu Tứ Tử: “Thú vị nha!”
Tiểu Tứ Tử lấy hai quả hạch đào trong tiểu hầu bao ra, đưa cho Tiểu Lương Tử.
Tiểu Lương Tử nhận lấy vặn một cái, bóp nát vỏ, lấy nhân ra, cùng Tiểu Tứ Tử ngồi song song, vừa ăn vừa xem tình hình bên dưới.
Đồng dạng đang xem đến vui vẻ còn có Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương, Trâu Lương ngại ôm Câm nặng, Câm cũng khó chịu, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương dứt khoát chạy vào trà lâu cạnh đó mướn một nhã gian trên tầng hai xem náo nhiệt, trùng hợp là, vừa vặn ở ngay dưới nóc nhà nơi Tiểu Tứ Tử bọn họ đang ngồi.
Mấy đệ tử phái Mao Sơn giơ tay chỉ Thẩm Mậu: “Triển Chiêu, Khai Phong Phủ của ngươi không phải quản lý trị an của Khai Phong Thành này sao, hung thủ gϊếŧ người ở ngay đây, vì sao không bắt hắn vào nha môn?!”
Triển Chiêu liếc nhìn mấy người kia, cười hỏi: “Người phương nào bị gϊếŧ?”
“Đã nói rồi, sư huynh Phùng Thắng của chúng ta!”
Triển Chiêu gật đầu: “Ý các vị là muốn báo quan phải không?”
“Thi thể sư huynh ta các ngươi đều đã mang đi! Còn phải báo quan?!”
Triển Chiêu lắc đầu: “Mang về Khai Phong Phủ chỉ là một đống muối gom được trên lôi đài mà thôi, không phải là sư huynh ngươi, thi thể của sư huynh ngươi đâu?”
“Làm sao chúng ta biết được?!”
“Ngươi ngay cả thi thể cũng không biết ở nơi nào, tại sao một mực chắc chắn rằng sư huynh của ngươi đã chết? Đây lẽ nào không phải chỉ mới là mất tích thôi sao? Hay là nói. . .”
Triển Chiêu nhìn sang Mai Bất Thanh: “Các ngươi chắc chắn là Phùng Thắng đã biến thành muối?”
Mấy đồ đệ phái Mao Sơn nhìn nhau.
“Đúng thế!” Có mấy người ồn ào: “Rốt cuộc Khai Phong Phủ ngươi tra hay không tra?”
Trên mặt Triển Chiêu lộ vẻ nghi hoặc: “Vậy thì giống như những gì Thẩm Mậu đã kể rồi, ngươi làm thế nào xác định là hắn biến sư huynh ngươi thành muối?”
“Lúc đó hắn ở gần sư huynh ta nhất! Không phải hắn thì còn là ai?”
Triển Chiêu chỉ chỉ người nọ: “Bây giờ ngươi cũng ở rất gần hắn, sao không thấy ngươi biến thành muối?”
Nói đến đây, Triển Chiêu quay đầu lại hỏi Thẩm Mậu: “Ngươi có muốn biến một cái xem thử không?”
Thẩm Mậu thán phục nhìn Triển Chiêu —— Oa! Không chỉ có dung mạo dễ nhìn mà tài ăn nói cũng thật tốt!
Một đám tiểu đạo sĩ phái Mao Sơn bị Triển Chiêu quay mấy vòng đều hồ đồ, đành quay đầu lại nhìn Mai Bất Thanh.
Bạch Ngọc Đường thật ra đã nhìn ra được môn đạo, Triển Chiêu nhìn như là đang pha trò với đám tiểu đạo sĩ kia nhưng thực ra là có ẩn ý. Người của phái Mao Sơn có thật sự biết làm sao người biến thành muối được hay không tạm thời không tính đến, nhưng hẳn đây không phải là lần đầu tiên họ gặp phải loại chuyện này, nếu không thì sao lại khăng khăng khẳng định Phùng Thắng đã chết? Thông thường nghe phải loại chuyện này, đáng lẽ trước tiên phải đi tìm đồng môn kiểm tra lại, sống phải thấy người chết phải thấy xác, chứ không phải ở đây chặn đường người của Thiên Vũ Hiên. Lúc trước Thẩm Mậu có nói, Thiên Vũ Hiên và phái Mao Sơn có chút mâu thuẫn, đây là nguyên nhân sao?
Trên nóc nhà, Thiên Tôn đang cùng Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử ăn hạt hạch đào chọc chọc Ân Hậu: “Bé mèo nhà ngươi thực sự rất tinh.”
Ân Hậu gật đầu, đáp: “Tiếp tục xem đi, chuyện càng náo nhiệt hơn tới rồi.”
Thiên Tôn không hiểu: “Cái gì?”
Ân Hậu ý bảo Thiên Tôn nhìn phía xa xa.
Thiên Tôn và Tiểu Tứ Tử cùng ngẩng đầu, chỉ thấy từ xa, có mấy đạo cô đang đi đến.
“Ai nha!” Thiên Tôn vỗ Ân Hậu: “Người đi phía trước kia chẳng phải nha đầu Tô Cửu Cô sao?”
Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử lập tức hăng hái, nhìn chằm chằm về phía trước.
“Hoắc!” Tiểu Lương Tử vuốt cằm gật đầu: “A di này trông không tồi nha, lúc còn trẻ hẳn là rất xinh đẹp.”
Tiểu Tứ Tử vừa nhai hạch đào, vừa gật đầu.
Trong nhã gian dưới nóc nhà, Lâm Dạ Hỏa đột nhiên hỏi Trâu Lương: “Ngươi có nghe thấy tiếng của Tiểu Lương Tử không?”
Trâu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa một hồi: “Ngươi cũng nghe thấy? Ta còn tưởng mình nghe nhầm. . .”
Nói xong, hai người đều ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà.
. . .
“Hay cho miệng lưỡi lanh lẹ.” Mai Bất Thanh cười lạnh một tiếng, gật đầu: “Bản lĩnh đảo lộn trắng đen của Ma Cung ngươi thực sự là lưu truyền đời đời.”
Mai Bất Thanh nói rất nhẹ, một bên chân mày Triển Chiêu lập tức nhướng lên —— Gì? Ngươi muốn nói ai?
Trong nhã gian, Lâm Dạ Hỏa kéo Trâu Lương lắc lắc: “Xong! Mai Bất Thanh nổi tiếng độc miệng, đạp thẳng vào thùng hỏa dược rồi.”
“Hừ.” Mai Bất Thanh chắp tay sau lưng hất đầu: “Phái Mao Sơn ta đời đời không giao tiếp với người đời là đúng! Một mình tên hậu nhân bàng môn tà đạo nhà ngươi, dựa vào cái gì chủ trì chính nghĩa?”
Lời này vừa ra khỏi miệng Mai Bất Thanh, trên nóc nhà, sắc mặt Ân Hậu lập tức trầm xuống, hai mắt lão gia tử bắt đầu lóe lên ánh đỏ, Thiên Tôn và Tiểu Lương Tử ở một bên vội vàng giữ lại.
Trong nhã gian, Trâu Lương hỏi Lâm Dạ Hỏa: “Lão đầu này lẽ nào cũng bị Ân Hậu cướp mất ý trung nhân sao?”
“Ách. . .” Lâm Dạ Hỏa gãi đầu: “Đúng rồi ha, hướng phát triển của chuyện này thật kỳ quái, thế nào mà cơn giận không hướng về phía Bạch Ngọc Đường mà lại hướng về phía Triển Chiêu chứ. . .”
Triển Chiêu có giận không? Giận! Do trước mắt hắn không có bàn, chứ nếu có thì hắn đã sớm lật bàn rồi.
Triển Chiêu đương nhiên phải đáp lễ: “Ma Cung ta nếu như là bàng môn tà đạo thì đời đời Mao Sơn phái nhà các ngươi chẳng phải là hạng gian lận lừa bịp, cái thứ vô sỉ kiếm tiền trên người chết ngay cả ma quỷ cũng không tha sao?”
TriểnChiêu nói hết lời, mấy người phái Mao Sơn hít một ngụm khí lạnh, đây chẳng phải là đang ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông phái Mao Sơn sao. . . Lợi hại!
Mai Bất Thanh lộ vẻ tức giận: “Triển Chiêu, ngươi tuổi chưa được bao nhiêu mà dám nói phái Mao Sơn nghìn năm chúng ta. . .”
“Nói ngươi thì sao? Một nghìn năm trước chẳng phải cũng vẫn chỉ là một tên lừa đảo?!” Triển Chiêu không đợi Mai Bất Thanh nói xong liền chặn ngang: “Ngươi có thể chửi người khác chứ không cho người khác chửi lại ngươi hả? Ta là thiếu cung chủ Ma Cung chứ có phải là người phái Mao Sơn các ngươi đâu mà cần phải chiều theo cái tính tình đó của ngươi?! Ta còn chưa mắng xong đâu! Ngươi nghe cho kỹ đây! Ngoại công của Ngọc Đường mạnh hơn ngươi rất nhiều! Chọn ngoại công hắn không thèm chọn ngươi là đúng rồi!”
Ngũ gia lặng lẽ đưa tay vuốt lưng Triển Chiêu —— Miêu Nhi, bớt bớt giận. . . mặc dù nói rất hay. . .
Thốt ra lời này xong, chúng đồ đệ phái Mao Sơn mặt nhỏ liền tái xanh, không dám nhìn Mai Bất Thanh.
Trong quán trà, suýt nữa Lâm Dạ Hỏa phun hết một miệng trà ra ngoài, xoa ngực: “Ai nha ai nha, quả nhiên lúc Triển Chiêu xù lông thì lực sát thương tăng gấp bội!”
Trâu Lương hỏi: “Hắn từng nghe Ân Hậu nói qua chuyện này rồi?”
Lâm Dạ Hỏa xua tay: “Nếu hắn biết thì không lý gì Bạch Ngọc Đường lại không biết, đoán được mà, đủ ngoan độc ha, mặt lão đầu kia tái mét rồi.”
Trên nóc nhà, Thiên Tôn hỏi Ân Hậu: “Ngươi còn nói ngươi không nói cho nó biết.”
Ân Hậu bĩu môi: “Ta quả thật chưa từng nói với nó.”
Nói xong, trừng Thiên Tôn còn đang níu mình: “Buông tay!”
Thiên Tôn rụt tay về ôm lấy Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử vươn tay xoa xoa đầu Ân Hậu giúp thuận khí.
. . .
“Ngươi!” Mai Bất Thanh bị Triển Chiêu chọc tức đến mặt xanh mét, vừa định nói lại hai câu, chợt nghe phía sau có tiếng nói truyền đến: “Sư huynh?”
Mai BấtThanh cúi đầu ho khan một tiếng, che giấu xấu hổ, ngẩng đầu, đã thấy một vị đạo cô vội vã chạy đến, đúng là sư muội của hắn, Tô Cửu Cô.
“Sư huynh, ta nghe nói huynh xảy ra xung đột với người khác.” Tô Cửu Cô nhìn xung quanh, chú ý tới Thẩm Thiên Vũ đứng đối diện, trên mặt lộ vẻ hiểu ra.
Sau đó Tô Cửu Cô lại nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.
Khi nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, Tô Cửu Cô rõ ràng sửng sốt một chút, tiến lên hai bước, hỏi: “. . . Ngươi có phải là Bạch Ngọc Đường không?”
Tô Cửu Cô tướng mạo hiền lành, nghe ngữ khí cũng không giống ghi hận Lục Thiên Hàn, Ngũ gia gật đầu, vừa liếc mắt nhìn Triển Chiêu bên cạnh.
Triển Chiêu không có biểu tình gì nhưng Ngũ gia vẫn là tinh tường nhìn ra được, mèo kia đang rất khó chịu.
“Ngươi thực sự là Ngọc Đường?!” Vẻ vui mừng của Tô Cửu Cô không giống như đang giả vờ, cười nói: “Cùng ngoại công ngươi khi còn trẻ thật giống. . .”
Tô Cửu Cô nói còn chưa dứt lời, Mai Bất Thanh đã phất tay áo, gọi môn hạ: “Đi!”
Trước khi đi còn không quên liếc mắt trừng Triển Chiêu.
Triển Chiêu trừng ngược lại, thầm nói —— so mắt to hơn ai hả? Sợ ngươi chắc!
Mai Bất Thanh căm giận mang người đi, Tô Cửu Cô không nghe được cuộc cãi vã vừa rồi, cũng không rõ Mai Bất Thanh là bị làm sao, cũng định mang người đi theo.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói: “Đến mời không bằng tình cờ gặp được, tiền bối cùng đi uống chén trà đi?”
Tô Cửu Cô có chút bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu, có vẻ rất cao hứng, hỏi Bạch Ngọc Đường ngoại công và cô cô hắn gần đây vẫn tốt chứ, cha nương hắn vẫn khỏe đi?
Bạch Ngọc Đường nhất nhất gật đầu, mời Tô Cửu Cô vào tòa trà lâu đối diện ngồi, vừa liếc nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo trước tiên dẫn người quay về Khai Phong Phủ, chia nhau hành động.
Bạch Ngọc Đường nhìn ra Tô Cửu Cô có biết điều gì đó, vì vậy mượn uống trà nương cơ hội hỏi thăm một chút. Mặt khác, tâm bát quái ai cũng có, Ngũ gia cảm thấy rất hứng thú với chuyện ngoại công hắn lúc còn trẻ kết oán với phái Mao Sơn.
Đợi Bạch Ngọc Đường và Tô Cửu Cô vào trà lâu, Triển Chiêu đưa tay, xách cổ Thẩm Mậu đang chuẩn bị chạy ra.
Triển Chiêu tóm lấy Thẩm Mậu, liếc mắt nhìn Thẩm Thiên Vũ: “Thẩm chưởng môn hẳn là có điều gì biết mà chưa nói đi? Theo ta về Khai Phong nói cho rõ ràng.”
“Ta. . .” Thẩm Thiên Vũ muốn miệng lưỡi qua loa hai câu, nhưng rõ ràng tâm trạng của Triển Chiêu đang rất không tốt, liếc mắt trừng hắn, ý là —— Đi nhanh, ít nói nhảm!
Thẩm Thiên Vũ không thể làm gì khác hơn là bảo môn hạ quay về khách điếm trước, sau đó mang theo nhi tử cùng Triển Chiêu quay về Khai Phong Phủ.
Thẩm Mậu nhìn cha hắn: “Cha! Cha một chút khí thế cũng không có nha. . . ái da!”
Nói còn chưa dứt lời, bị cha hắn đập cho một cái.
Trên nóc nhà, Thiên Tôn kéo kéo Ân Hậu, tiếp tục nghe bát quái sao?
Ân Hậu nhìn bóng lưng Triển Chiêu đi xa, khoát tay với Thiên Tôn, theo ngoại tôn đi.
Tiểu Lương Tử cũng khó chịu, “Đám người giang hồ kia thật đáng ghét!”
Thiên Tôn và Tiểu Tứ Tử cùng nhau gật đầu nha gật đầu.
. . .
Trên đường quay về Khai Phong Phủ, Thẩm Thiên Vũ cảm thấy mình thiếu nhân tình của Triển Chiêu, bèn tiến lên hai bước, nói: “Hôm nay đã làm phiền Triển đại nhân, vì khuyển tử mà kết thù oán với phái Mao Sơn. . .”
Triển Chiêu hời hợt đáp một câu: “Thù oán này là Mai Bất Thanh kết với Ma Cung ta, không quan hệ đến hai người. Nhưng vụ án này ngươi tốt nhất là nói cho rõ ràng, biết mà không báo cũng có tội.”
Ba người cùng nhau trở về, trên đường về Triển Chiêu không nói một lời.
Thẩm Thiên Vũ ngược lại có chút ngạc nhiên, Triển Chiêu từ trước đến nay tính tình rất tốt con người cũng rất rộng lượng, không ngờ chỉ nói xấu Ma Cung và ngoại công hắn một câu, hắn lại có thể không vui lâu như vậy.
Trên nóc nhà Ân Hậu một đường theo sau cũng cảm thấy khó chịu, ngoại tôn nhà mình làm người ngay thẳng công minh chính trực, lại phải chịu nỗi uất ức này, cuối cùng cái mũ “bàng môn tà đạo” vẫn bị đội lên đầu Triển Chiêu.
Đi đến trước đại môn Khai Phong Phủ nguy nga, Thẩm Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn trống minh oan đặt trên cao, đột nhiên hỏi Triển Chiêu đi phía trước: “Ngươi mang thân phận là tiểu cung chủ Ma Cung, thực sự có thể chủ trì chính nghĩa sao? Người nói câu này không chỉ có một mình Mai Bất Thanh, hầu như toàn bộ người trong võ lâm đều đang nói như vậy phía sau lưng ngươi.”
Ân Hậu vừa vặn nhảy xuống trên trên nóc một bên đại môn Khai Phong Phủ, nghe thấy câu này, liền bất động.
Triển Chiêu không biết có nghe thấy không, vẫn tiếp tục đi lên, đi tới bậc thang trên cùng, quay đầu lại nhìn Thẩm Thiên Vũ đang đứng bên dưới: “Ta là được ngoại công nuôi lớn, chúng ta là huyết mạch giống nhau, tính cách cũng rất giống nhau.” Nói rồi, Triển Chiêu gõ một cái lên trống minh oan bên cạnh: “Như thế nào là chính nghĩa? Có đôi khi làm sai lại được người ủng hộ, làm chuyện đúng trái lại lại bị kẻ khác thóa mạ. Nếu có một ngày, ngươi đến đây gõ cái trống này tìm chính nghĩa, ngươi hy vọng ta là vì muốn được người ủng hộ mà làm chuyện sai, hay là vì làm đúng mà không tiếc cùng người trong thiên hạ là địch? Đây mới là đạo lý thực sự mà ta gia nhập Khai Phong Phủ, mà đạo lý này, là Ma Cung dạy ta. Có một số người sinh ra tại âm tào địa phủ, dựa vào một đôi tay cùng đôi chân bò lên nhân gian, lại thành lệ quỷ trong miệng mọi người. Cõi âm lệ quỷ có gì đáng sợ? Đáng sợ thật sự, chỉ có lòng người. Người trước người sau nói gì ta không thèm quan tâm, lột bỏ lớp da nhân nghĩa quân tử đi, bên dưới lộ ra là lang tâm cẩu phế cũng chẳng phải là ít. Ta không vui, chỉ là vì có người khiến ngoại công ta không vui, không hơn.”
Nói xong, xoay người tiến vào Khai Phong Phủ, thuận tiên ngoắc tay với hai người, ý bảo —— theo kịp!
Vượt qua cánh cửa, Triển Chiêu liếc mắt nhìn lên nóc nhà, phẩy phẩy tay như đuổi mèo: “Ma Cung bây giờ là do con quản, lần này coi như hắn chạy trốn mau, lần sau còn nói hươu nói vượn nữa sẽ nhổ sạch râu hắn! Người phiền lòng cái gì? Đi tìm Thiên Tôn chơi đi!”
Ân Hậu gãi gãi đầu, sờ sờ ngực cảm thấy hình như không còn cảm giác nghèn nghẹn nữa, bèn tản bộ trở lại tìm Thiên Tôn tiếp tục nghe chuyện bát quái của Lục Thiên Hàn.
Thẩm Thiên Vũ đứng ngây người tại chỗ một lúc, nhìn cái trống minh oan cực lớn, người thanh niên tướng mạo ôn nhuận Triển Chiêu này, nội tâm thì ra lại sắc bén như vậy, thậm chí có thể từ trên người của hắn, nhìn ra được phong thái của Ân Hậu thế nào, cái thứ gọi là huyết mạch này, quả thật rất thần kỳ.
Khe khẽ thở dài, xoay mặt, chỉ thấy huyết mạch nhà mình lúc này đang hai tay ôm ngực ra vẻ cảm xúc dâng trào.
Thẩm Thiên Vũ đưa tay chọc một cái, Thẩm Mậu mới hoàn hồn, kích động nhảy vọt: “Đẹp trai quá chừng! Cha! Cũng lăn lộn giang hồ như nhau, vì sao Triển Chiêu ngầu như thế còn cha lại bần quá vậy. . . Ai nha. . .”
Thẩm Thiên Vũ tức điên, xách tai nhi tử, đi vào Khai Phong Phủ.