Phu Quân Bảy Tuổi Rưỡi Của Ta

Chương 18: Ngoại Truyện: Lục Huyền Thích

Công chúa mất trí nhớ rồi. Không, chính xác mà nói, là nàng nhảy sông rồi.

Đây là năm thứ hai chúng ta đến Diệp Thành, trong một năm này, công chúa vẫn luôn xem hiện tượng thiên văn, giống như là đang chờ điều gì đó.

Cho đến khi nhà giàu nhất trong thành đến đặt Canh Thϊếp*, để đại cô nương của Lâm gia gả vào, công chúa mới thay đổi vẻ trầm mặc thường ngày và nói với ta, “Đến rồi.”

(* Lá thϊếp biên tên, tuổi (nhân trong thϊếp có biên tuổi, tức niên canh, nên gọi là canh thϊếp). Theo hôn lễ xưa, khi bắt đầu dạm hỏi, nhà trai, nhà gái trao đổi canh thϊếp của trai gái để đính ước với nhau.)

Ta nghe không rõ, nhưng vẫn dựa vào phân phó của công chúa, để cho đại cô nương của Lâm gia đi mua sách, nàng không có tiền bạc, đương nhiên sẽ động vào những sính lễ kia.

Lại vì mấy câu nói của ta, muốn từ chối hôn sự với Thẩm phủ.

Sau khi mọi việc đã xong xuôi, công chúa lại nhảy xuống sông, nàng nói lối đi đã mở rồi.

Và sau đó, nàng đã mất trí nhớ, giống như là biến thành một người khác, nhưng lại càng giống với người trong trí nhớ của ta.

Thật ra ta với công chúa là thanh mai trúc mã, ta là cái bóng của nàng, cũng là thị vệ của nàng.

Khi chúng ta còn bé cùng ăn cùng ngủ với nhau, công chúa chưa bao giờ ta coi như hạ nhân, nàng vẫn luôn nói với ta, “Huynh trưởng, huynh bảo hộ ta lớn lên rất chu toàn, huynh chính là huynh trưởng tốt nhất của ta.”

Công chúa có rất nhiều huynh trưởng, nhưng không một ai thật sự để ý đến nàng.

Ta nghĩ chính vì lý do này mà bảy năm trước, sau một lần công chúa rơi xuống sông, mới giống như đã biến thành một người khác.

Công chúa khi đó chỉ mới mười ba tuổi, tỉnh lại sau khi rơi xuống sông đột nhiên tài hoa nổi bật, tính tình càng là thông minh tinh nghịch, chọc bệ hạ cực kỳ hài lòng, nàng cũng trở thành công chúa được cưng chiều nhất Nguyệt Quốc.

Danh tiếng xếp thứ hai thì không có nhất.

Nhưng công chúa lại không giống nữ nhi bình thường, đối với chuyện tình yêu, công chúa coi trọng, cũng xem nhẹ.

Có thể hôm nay nàng lời chàng ý thϊếp với Thái Phó, ngày mai dễ dàng quân tình chàng ý thϊếp cho thiếu tướng.

Mọi người đối với nàng vừa yêu vừa hận, nhưng cũng không có cách nào với nàng, cho đến khi Thái Tử điện hạ vì ngai vàng, làm giao dịch với thừa tướng, đáp ứng sau khi chuyện thành công sẽ gả công chúa cho hắn.

Vị thừa tướng trẻ tuổi mang mấy chục rương sính lễ vào phủ công chúa.

Công chúa lại chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, “Chúng ta đã chia tay rồi hả?”

Khi đó công chúa thấy không còn cách nào cứu vãn, bèn ra lệnh cho ta đưa nàng đi đào hôn.

Cứ như vậy, chúng ta ở trong thôn này, tin tức vẫn luôn truyền đến, đám tình lang kia của công chúa hận không thể lật cả Nguyệt Quốc lên, thậm chí ngay cả thủ đô Đông Lăng Quốc cũng phái thám tử đi.

Nhưng lần này bọn họ sai rồi, công chúa không đi Tần Lâu Sở Quán mà nàng thích nhất, cũng không đi xem náo nhiệt ở thủ đô, chỉ ở lại trong thôn nhỏ này.

Nàng nói rằng nơi này có con đường để nàng trở về, sớm muộn có một ngày nàng sẽ về nhà.

Sau đó công chúa lại thay đổi, nàng chỉ muốn gả vào Thẩm phủ, gả cho Tɧẩʍ ɖυ.

Rõ ràng Tɧẩʍ ɖυ là một con cáo, còn công chúa lại cho rằng hắn là một con mèo nhỏ.

Vì để cho công chúa yên tâm cùng nhau chơi đùa với Tɧẩʍ ɖυ, ta thay hắn giải quyết nanh vuốt của Hoàng Đế cùng người thường xuyên tới ám sát Tɧẩʍ ɖυ.

Lâm Hạ Hạ lại một lần nữa thổ lộ tâm tư với ta, ta cự tuyệt nàng ta, nàng ta đã cho rằng ta có lòng mơ ước với công chúa.

Đi đưa thuốc cho công chúa, không biết có phải do sợ ta trách nàng ta hay không, đến cuối cùng, đột nhiên nàng ta đổi ý muốn ngăn cản Tɧẩʍ ɖυ, nhưng công chúa đã uống xong rồi.

Thật ra ta vốn có thể ngăn cản mọi thứ, nhưng ta nghĩ công chúa là thật lòng thích Tɧẩʍ ɖυ.

Vì trong mắt nàng đều là Tɧẩʍ ɖυ. Nàng cười cũng là vì Tɧẩʍ ɖυ.

Sau khi công chúa biết thân phận của Tɧẩʍ ɖυ, dường như rất giật mình, ta cho rằng là nàng đã biết, dù sao nàng đến thị trấn này chính là vì Tɧẩʍ ɖυ.

Lúc đó ta chỉ coi như công chúa thích tướng mạo của Tɧẩʍ ɖυ, sau đó nghe công chúa nói Tɧẩʍ ɖυ là mấu chốt để nàng được về nhà.

Nguyện vọng cuối cùng của công chúa, người làm huynh trưởng như ta nhất định sẽ thay nàng hoàn thành.

Sớm muộn có một ngày, ta phải đưa công chúa trở về Nguyệt Quốc, sau đó ta muốn san bằng Đông Lăng, biến mọi nơi dưới chân nàng đều là quê hương.

(Hết.)