Phu Quân Bảy Tuổi Rưỡi Của Ta

Chương 17: Ngoại Truyện: Thẩm Du

Sau khi hoàng huynh lên ngôi đã sốt ruột diệt sạch đối thủ, thân tín đã dạy ta giả ngốc để tránh nạn.

Ta vốn không muốn, nhưng không thể chống lại sự thuyết phục của mọi người, bọn họ nói chỉ cần con trai trưởng của Hoàng Hậu là ta đây còn ở lại một ngày thì hoàng huynh sẽ không yên tâm, và những cận thần trung thành với Tiên Hoàng sẽ không thật sự yên bình trong một ngày.

Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giả làm tên ngốc, sau đó rời khỏi hoành thành một cách suôn sẻ.

Người khác đều cho rằng hoàng huynh hại ta, thực ra không phải như vậy, ta và hoàng huynh là một, ngay cả khi hắn có thể lên ngôi cũng có một phần công lao lớn của ta.

Từ lâu ta đã chán chốn hậu cung, không muốn làm Hoàng Đế, cũng chẳng muốn làm Vương gia.

Khi ta định cư ở thị trấn nhỏ, luôn có những hạ thần quyết tâm muốn tới cứu ta, hoàng huynh buộc phải phái người đến trông chừng ta.

Có người tới cứu ta, đương nhiên sẽ có người muốn gϊếŧ ta.

Ngày đó gặp được Tri Tri, tên sát thủ ngu ngốc được cha vợ tan nát cõi lòng của hoàng huynh ta phái tới đang tìm thời cơ ra tay với ta.

Ta vốn muốn trốn thoát bằng cách nhảy xuống sông, nhưng không nghĩ đến dưới sông lại có một người.

Nàng mở to hai mắt, tùy tiện nắm lấy gì đó, ta thật sự không muốn xen vào việc của người khác, nhưng vẫn không nhịn được mà cứu nàng.

Dù sao khuôn mặt của tiểu cô nương thật sự rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt giống hệt mẫu thân của ta.

Lúc ta đưa nàng lên bờ, trong miệng nàng còn lẩm bẩm gì đó "Đoàn làm phim nào thất đức như vậy", mặc dù nghe không hiểu, nhưng ta đã nhớ tên của nàng.

Tri Tri, Lâm Tri Tri.

Nàng không khác gì vị hôn thê trong hôn sự buồn cười mà hoàng huynh đã sắp đặt cho ta.

Sau khi trở về ta đã nghĩ thông suốt rồi, vậy tất nhiên đó chính là vị hôn thê của ta, sau đó ta nghe thuộc hạ đến báo, nói nàng không muốn gả cho ta, lúc này mới coi thường mạng sống của mình.

Ta ngồi ở trong phòng một đêm, đang suy nghĩ xem có nên nhốt nàng vào thế giới này không, cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua cho nàng.

Ta sai bà mai đi từ hôn, tưởng rằng như vậy là xong rồi.

Kết quả nàng lại lao vào trong lòng ta, từ trong mỗi lời nói cử chỉ của nàng không khó để nhìn ra là nàng đặc biệt muốn gả đi.

Làm cho người khác vô cùng nghi ngờ.

Ta sai thuộc hạ đi điều tra, nhưng bọn họ vẫn luôn bị một tên thợ săn cản trở, nhiều lần bọn họ tay không mà về, ta lại càng tức giận.

Cho đến khi nàng tìm thấy ta lần nữa.

Vào khoảnh khắc nàng đỡ ta dưới xe ngựa, ta còn cho rằng đó là thủ đoạn của nàng làm cho con ngựa hoảng sợ.

Nhưng ngay sau đó ta đã phát hiện cô nương này ngoài việc muốn gả cho ta ra thì không còn tâm tư khác.

Ta cố ý lật lọng, nàng lại chạy tới tìm ta, một lần hai lần ba lần rồi rất nhiều lần sau đó, ta phát hiện nàng thật sự rất tốt.

Tâm địa tốt, tính cách tốt, ngay cả khi kiên nhẫn dỗ dành người khác cũng rất tốt.

Có điều nếu không có cái tên thợ săn kia ở đây có lẽ sẽ càng tốt hơn.

Ta đáp ứng để nàng được gả vào, nàng vui vẻ đến mức ôm lấy ta, khoảnh khắc đó ta cảm thấy hơi kỳ lạ, giống như là trong lòng trống rỗng sau đó đột nhiên bị nhét cái gì đó.

Lúc trước ta chỉ nghĩ đến cuộc sống tự do tự tại không bị nhốt trong thâm cung, khoảnh khắc đó ta lại nghĩ tới cuộc sống có nàng bên cạnh ở bất cứ đâu cũng được.