Có lẽ người đại diện An đã bị tức đến mức bụng cũng cảm thấy hơi đói rồi nên đồng ý bởi vì muốn tức giận cũng cần sức lực mà.
"Được thôi, xem thử đồ ăn cô gọi có ngon không, mà nói chung chắc cũng chẳng tệ đến tay nghề trang điểm của cô đâu nhỉ."
Đường Hân: Thông qua cách nói châm chọc kia có thể thấy là anh ghét cay ghét đắng phong cách trang điểm này của tôi, hừ.
Đường Hân ngoảnh mặt đi, chạy chậm đến chỗ cửa nhà vặn tay nắm cửa mở ra.
"Xin chào, đồ ăn đã đặt của cô đây." Anh thanh niên giao hàng vừa ngẩng đầu lên, đồng tử lập tức giãn ra vì chấn động.
Không phải chứ! Đây là người ngoài hành tinh sao! Người ngoài hành tinh cũng biết đặt đồ ăn nữa hả!
Cô gái này sao có khuôn mặt góc cạnh trông giống như được tạc ra vậy! Khuôn mặt vuông vắn được đẽo gọt bằng đao búa trong tiểu thuyết chắc là như thế này nhỉ, nhưng mà thường mấy kiểu dáng đó không phải đều là dùng để miêu tả đàn ông hay sao.
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc cứng đờ của anh thanh niên giao hàng, Đường Hân dùng tay vung vẫy trước mặt anh ta hỏi: "Này, anh không sao chứ, có thể đưa đồ ăn cho tôi được không."
"À, xin lỗi đồ ăn đã đặt của cô đây." Anh giao hàng sau khi phản ứng lại thì vội vàng đưa đồ ăn qua cho Đường Hân.
Lúc đi còn khách sáo khen ngợi: "Cô trông thật đặc biệt đó, cách trang điểm rất giống trong tiểu thuyết miêu tả."
Đường Hân nghe xong câu này lập tức vui vẻ: "Thật sao? Thật giống như trong tiểu thuyết à? Tôi đẹp đến như vậy sao?"
Anh giao hàng nói bằng giọng rất chân thành: "Không phải là đẹp mà là trông cô giống như nam chính trong tiểu thuyết, hai người có một điểm chung đó là khuôn mặt vuông vắn như được đẽo gọt bằng dao ấy."
Nụ cười trên mặt Đường Hân dần biến mất, ý cười vui vẻ lập tức chuyển sang trên mặt của người đại diện An phía sau.
"Ha ha ha! Anh giao hàng nói cũng không sai, bảo sao tôi cứ thấy khuôn mặt này của cô hình như đã từng thấy ở đâu đó, nhưng do đột ngột quá nên chưa kịp nhớ ra."
Đường Hân ủ rũ buồn bã đóng cửa lại, chẳng lẽ lớp trang điểm này của cô thật sự tệ và xấu đến vậy sao?
Người đại diện An nhìn biểu cảm của Đường Hân thì biết cô vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật về thẩm mỹ và phong cách trang điểm này, tính ra lúc nhìn ở trong nhà có lẽ đỡ hơn một chút, nhưng khi ra ngoài có ánh sáng tự nhiên chiếu vào thì chắc sẽ càng thảm hại hơn.
"Đến đây đi, để tôi đưa cô ra ngoài cho cô xem điểm đặc biệt của lớp trang điểm trên mặt cô hiện tại, ánh sáng trong nhà không được tự nhiên lắm, kiểu trang điểm này của cô nếu ở dưới ánh mặt trời thì sẽ càng rõ ràng hơn đó."
Anh vội vàng kéo Đường Hân ra khỏi cửa, sau khi cả hai đã đứng ngoài đường dưới ánh mặt trời sáng tỏ, người đại diện An lấy ra chiếc gương nhỏ đưa cho Đường Hân: "Cô tự mình xem đi."
Đường Hân cầm gương nhìn kỹ liền hoảng hốt kêu lên: "Trời ơi! Tại sao khi nhìn chính diện thì khuôn mặt này lại giống như bị đẽo gọt vậy! Sườn mặt của tôi sao đen thế này hả!"
Thật sự là không nhìn thì không biết, nhìn rồi mới giật mình kinh hãi!
Người đại diện An nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đường Hân, nhân lúc rèn sắt khi còn nóng lập tức nói: "Bây giờ cô đã tin lời tôi rồi chứ, nói tóm lại trong khoảng thời gian này cô phải học cách trang điểm tử tế cho tôi, nếu thật sự không học được thì cô cứ bôi kem nền che khuyết điểm cùng với kem chống nắng và tô son là được, đừng có tùy tiện làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp này của cô đó."