"Vì vậy bắt đầu từ hôm nay, em phải học tập cách trang điểm cho tôi, nghe rõ rồi chứ, rõ rồi thì trước tiên em hãy tẩy sạch cặp lông mày sâu róm trên mặt đi, sau đó thể hiện cho tôi xem cách em trang điểm thường ngày là như thế nào."
Đường Hân ngoan ngoãn lấy nước tẩy trang ra thấm vào bông tẩy trang, sau đó dùng sức chà xát trên mặt mình.
Người đại diện An ở bên cạnh nhìn thấy hành động mạnh mẽ đó của Đường Hân lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hoàng quát lên: "Dừng lại, trời ạ mau dừng lại! Em đang làm gì với khuôn mặt xinh đẹp của mình vậy hả! Tẩy trang là làm như vậy sao! Em dùng lực mạnh như vậy là muốn chà cả da mặt mình ra luôn à!"
Anh ta vội vàng nắm lấy tay Đường Hân ngăn động tác thô lỗ của cô lại, sau đó chủ động cầm bông tẩy trang vừa làm giúp cô vừa hướng dẫn: "Đây, em xem này, ngón tay nắm bông tẩy trang thế này sau đó nhẹ nhàng xoay trên mặt để bôi lớp trang điểm, phải chậm rãi từ tốn không được dùng quá nhiều lực biết không."
"Trước đây em chưa bao giờ tự trang điểm hay tẩy trang à? Là con gái sao lại không biết điều này chứ hả."
Đường Hân ngây ngốc nói: "Trước đây tôi có trang điểm nhưng những việc cần làm trước trong hay sau khi trang điểm tẩy trang này kia đều có chuyên gia trang điểm làm giúp tôi, anh quên rồi sao lúc đó tôi là cô chủ nhà họ Đường giàu có mà."
Người đại diện An:... Được rồi, cái này thì tôi thật sự quên mất.
[Á á á, những kẻ lắm tiền đáng ghét này!]
[Nhưng mà cô chủ trước của nhà họ Đường này cũng ngây thơ quá rồi, vẻ mặt ngây ngốc ngờ nghệch này vừa nhìn liền biết rất dễ bắt nạt đó.]
[Nếu như tôi mà có hứng thú yêu thích con gái thì chắc chắn sẽ thích mẫu người thế này, ai nha thật không biết cô gái xinh đẹp đáng yêu đây sau này sẽ thuộc về tay ai.]
Đường Hân nghe thấy tiếng lòng của người đại diện về chuyện của mình, trong lòng thấy vui vẻ đôi chút, bởi vì anh ta khen cô là cô gái xinh đẹp đáng yêu, xem ra cô vẫn được người chung quanh yêu mến, trước đây người nhà họ Đường ghét bỏ luôn nói cô không có chí tiến thủ vô dụng, đó chắc chắn là vấn đề của nhà họ Đường rồi do cô xinh đẹp đáng yêu như vậy thì làm sao có vấn đề được chứ.
Sau khi tẩy trang xong lớp trang điểm quá lố trên mặt Đường Hân thì đường nét khuôn mặt mộc của cô lộ ra trông còn đẹp hơn trước, cô là người có kiểu gương mặt vừa mềm mại lại có nét thu hút quyến rũ, sức hấp dẫn mạnh mẽ nhưng nhìn chung không khiến người khác khó chịu ghét bỏ mà lại giống như một đóa hoa hồng tươi đẹp nở rộ cho mọi người thưởng thức.
Có lẽ là do Đường Hân chỉ mới hơn hai mươi tuổi một chút nên khuôn mặt vẫn còn hơi bầu bĩnh, chưa hoàn toàn thoát khỏi sự đáng yêu của tuổi trẻ.
Nếu sau này khi lớn tuổi hơn đôi chút, nét đẹp chín mùi cùng với việc trải qua nhiều chuyện tích lũy kinh nghiệm xá hội nhiều hơn, thế thì nhan sắc của cô nhất định sẽ càng có sức cuốn hút làm rung động lòng người hơn nữa, khi đó mới chính là lúc hoa hồng nở rộ rực rỡ nhất.
"Được rồi, bắt đầu trang điểm đi, hãy cho tôi xem trình độ của em đi!"
Đường Hân gật đầu rồi tự tin cầm cọ trang điểm lên.
Một phút sau trong phòng liền vang lên tiếng hét chói tai.
"Á trời ơi! Sao cô lại dùng phấn nền màu này hả! Tông phấn nền cô cần dùng phải trắng hơn thế này nữa! Xem đi, cô dùng màu này thì cả gương mặt đều đen thui rồi!"