Tề Thừa An:!!!Công việc này vẫn có thể làm được!
[Mặc dù tôi không nhìn thấy sắc mặt của Tề Thừa An nhưng tôi có thể cảm nhận được sự bất lực của anh ấy, Ngôn Chi Chi đúng là một nhân tài, có lẽ chỉ có cô ấy mới có thể dẫn Tề Thừa An đi bán nghệ.]
[Nói thật, tôi cảm thấy Ngôn Chi Chi là bán nghệ, Tề Thừa An cho tôi cảm giác như đang ăn xin, anh ấy ngồi xổm ở đây trông một cái bát trông thật buồn cười.]
[Cái gì mà ăn xin! Đây là tích lũy kinh nghiệm!]
Người đưa tiền là một cặp đôi, họ thực sự cảm thấy tiếng đàn nhị của Ngôn Chi Chi rất hay.
"Xin hỏi có thể yêu cầu bài hát không?" Cô gái nhìn Ngôn Chi Chi rồi tò mò hỏi.
"Tất nhiên rồi, xin hỏi cô muốn yêu cầu bài hát gì ạ.", Ngôn Chi Chi đối xử với cô gái rất dịu dàng, ngay cả khi nói chuyện cũng nhẹ nhàng.
"Tôi muốn gọi bài "Lời tỏ tình." tặng cho bạn trai tôi.", khi nói câu này, cô gái còn ngượng ngùng nhìn chàng trai bên cạnh.
Chàng trai cũng nhìn cô đầy cưng chiều, tình cảm của hai người trông rất tốt.
Dùng đàn nhị để tỏ tình sao, chắc là không phải muốn chia tay chứ, sắc mặt của Tề Thừa An bị che khuất rất phức tạp
Anh nhìn Ngôn Chi Chi, muốn biết cô có nhận việc này không.
"Được chứ, chắc chắn sẽ khiến các bạn hài lòng!"
Chỉ là "Lời tỏ tình." phiên bản đàn nhị thôi mà, dễ như trở bàn tay!
Ngôn Chi Chi thử âm thanh rồi bắt đầu kéo, cô còn cố ý thay đổi một chút giai điệu khiến giai điệu phù hợp hơn với tiếng đàn nhị, nghe càng vui tươi lãng mạn hơn.
Nếu dùng giai điệu ban đầu thì không phải là "Lời tỏ tình." mà là "Lời chia tay." rồi.
Nghe tiếng đàn nhị vang lên, trong lòng Tề Thừa An cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, may quá may quá, không bị hỏng.
Kéo xong một bản nhạc, xung quanh đã vây kín người, cặp đôi kia cũng rất hài lòng.
"Cô kéo hay thật, bình thường nhạc đàn nhị kéo ra đều mang theo một chút cảm giác buồn nhưng vừa rồi cô kéo lại thấy đặc biệt lãng mạn."
"Cảm ơn lời khen ạ.", mắt Ngôn Chi Chi cười thành hình trăng khuyết, tuy không nhìn rõ mặt nhưng cũng có thể thấy được sự vui vẻ của cô.
Sau khi mở hàng, những người yêu cầu bài hát sau đó càng ngày càng nhiều.
Nhìn thấy tiền trong bát ngày càng nhiều, Tề Thừa An có chút luống cuống tay chân.
"Mọi người từng người một, đừng chen lấn", Tề Thừa An bất đắc dĩ đứng dậy để duy trì trật tự, anh rất cao, sau khi đứng lên trông rất có khí thế.
"Tình cảm của hai vợ chồng các người thật tốt, chồng cô cao thật đấy, chắc là phải cao đến một mét chín nhỉ."
Ngôn Chi Chi và Tề Thừa An nghe vậy liền nhìn nhau có chút ngượng ngùng.
Cái này cũng không tiện giải thích, dù sao cũng không có ai quen biết họ, giải thích cũng vô dụng.
[Chậc chậc chậc, hai người mặc nhận rồi! Fan cp có thể nhảy lên rồi!]
[Nói như vậy, hai người thực sự có chút cảm giác như vợ chồng, Ngôn Chi Chi nuôi chồng nhỏ.]
Fan của Tề Thừa An bây giờ cũng dần chấp nhận rồi, không chấp nhận thì biết làm sao, Tề Thừa An và Ngôn Chi Chi ở chung thực sự rất tốt.
Bọn họ cũng không phải là kiểu fan cuồng, rất nhiều người trong số họ là fan phim của Tề Thừa An, họ thích diễn xuất của Tề Thừa An.
Ngoài một số ít fan cuồng, phần lớn fan vẫn rất lý trí.
[Tôi còn khá biết ơn Ngôn Chi Chi, mặc dù Tề Thừa An từ đầu đến cuối đều bị cô ấy làm cho không được lộ mặt nhưng cô ấy đã cho chúng ta thấy một Tề Thừa An khác.]