[Đúng vậy, nếu không có Ngôn Chi Chi, có lẽ Tề Thừa An phải đi pha trà kiếm tiền cho người khác rồi, bây giờ thì tốt biết bao, không cần động đậy, chỉ cần trông bát và động miệng là được.]
[Các người thực sự là fan của Tề Thừa An sao? Các người thực sự không phải là anti-fan sao?]
Người quản lý của Tề Thừa An nhìn Tề Thừa An trông bát đếm tiền, lặng lẽ thở dài.
Thôi bỏ đi, muốn thế nào thì thế đi, may mà đánh giá trên mạng cũng không tệ.
Bây giờ rất nhiều người cảm thấy anh rất gần gũi, trước đây rất nhiều người đều cảm thấy anh không gần gũi với cuộc sống, không gần gũi với cuộc sống quá cũng không tốt, có một số vai diễn không thể nhận, điều này hạn chế diễn viên rất nhiều.
Trong vòng hai tiếng, hai người họ đã kiếm được ba trăm sáu mươi tám tệ, đưa một trăm tệ cho ông lão cho mượn đàn nhị coi như tiền thuê, còn lại hai trăm sáu mươi tám tệ.
Nhìn số tiền lẻ trên tay, Tề Thừa An vẫn còn hơi choáng váng: "Chúng ta kiếm được hơn hai trăm rồi!"
Ngôn Chi Chi tính toán giá cả ở đây, hai trăm tệ đã đủ để họ ăn tối rồi, cho dù những người khác không kiếm được tiền thì họ cũng đủ.
"Quả nhiên vẫn phải có nghề trong tay.", Ngôn Chi Chi đặc biệt mừng vì mình biết một chút gì đó, nếu không thì thực sự phải làm công việc chân tay rồi.
Hai người họ là những người đầu tiên đến điểm tập trung ở đầu làng, tất nhiên, vẫn là nhân viên đưa họ đi.
Phong cách của hai người họ hoàn toàn khác với hai nhóm kia, chỉ cần ra khỏi cửa, hai người sẽ cùng nhau nhìn vào camera, sau đó sẽ có nhân viên đến đưa họ đi.
Mỗi lần thấy cảnh này, người xem livestream đều cười ha hả trên màn hình.
Đội ngũ đạo diễn cũng rất bất lực nhưng họ không thể mặc kệ, lỡ như hai người này thật sự lạc mất bản thân thì phải làm sao.
"Không phải đã qua năm giờ rưỡi rồi sao, sao họ vẫn chưa đến nhỉ."
Ngôn Chi Chi hỏi nhân viên thời gian, đã năm giờ bốn mươi rồi, chẳng lẽ hi nhóm kia gặp chuyện gì ngoài ý muốn sao?
Lúc này, hai nhóm kia.
"Tôi nói này, cậu có thể cẩn thận một chút không, nếu cậu làm vỡ thêm một cái đĩa nữa thì cả buổi chiều của chúng ta coi như đổ sông đổ biển.", Liễu Thất Thất nhìn Lục Tử Hào với vẻ mặt đầy bất lực.
Lục Tử Hào tỏ vẻ ấm ức, cậu cũng không cố ý mà, chẳng phải tại cái đĩa trơn quá nên cậu mới nhỡ tay cầm không chắc sao.
Ông chủ nhìn thấy hai người này lại cãi nhau liền vội vàng chạy đến can ngăn.
"Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau, phải hòa khí mới sinh tài chứ!"
Hai vị tổ tông này đúng là hết thuốc chữa, lại vừa làm việc vừa cãi nhau.
Nhưng không ít khách hàng lại rất thích thú vừa ăn vừa xem, vẻ mặt hóng hớt không giấu nổi.
Ông chủ vừa buồn vừa mừng, buồn là vì hai người này không làm được bao nhiêu việc, gần như toàn bộ đều do một mình ông làm, thỉnh thoảng còn phải giúp họ can ngăn.
Mừng là vì hai người này cãi nhau đã thu hút được không ít khách hàng, hôm nay sinh ý đúng là tốt thật!
[Hai người họ đúng là oan gia ngõ hẹp, khách hàng bây giờ không ăn nữa mà chỉ chăm chăm nhìn hai người họ.]
[Ông chủ cũng có vẻ mặt buồn cười lắm, ông ấy thuê được hai vị tổ tông, không những không giúp được gì mà còn phải dành thời gian can ngăn.]
[Mặc dù hơi vất vả một chút nhưng khách hàng lại đông hơn, bạn xem khách trong cửa hàng đã ngồi kín hết rồi.]