Thiên Đông bằng tuổi Ninh Phồn, chỉ lớn hơn y ba tháng, là con trai của vυ' nuôi tương đương một nửa ca ca, địa vị cao hơn rất nhiều so với những người hầu khác của y.
Bởi vì hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau cho nên Thiên Đông không hề kiêng dè Ninh Phồn, nói hết những gì mình biết.
"Đột nhiên lão gia gọi công tử về kinh làm gì? Trong phủ có chuyện gì gấp à?"
Ninh gia nhiều đời làm vu y, ở triều đại này, nhánh vu y có địa vị rất cao chỉ đứng sau hoàng thất.
Ninh Phồn là con trai thứ ba của Ninh gia, có hai ca ca và một tỷ tỷ. Đại ca và nhị ca đều là quan chức trong triều đình, kế thừa y bát chức vị của phụ thân, Ninh Phồn không thích cuộc sống giao du nhàn rỗi. Dù sao y làm việc gì cũng có người lớn và các ca ca che chở, không cần mưu cầu chức quan.
Quê quán Ninh gia ở quận Du mặc dù phần lớn thành viên trong tộc đã đến kinh thành hoặc phía nam từ hàng trăm năm trước nhưng cội nguồn gia tộc vẫn ở đây, hầu như năm nào Ninh Phồn cũng về đây một khoảng thời gian. Năm nay y lên núi hái thuốc, cùng với Thiên Đông dựng nhà tranh dưới chân núi làm nơi ở tạm.
Nhà tranh đã dựng xong xuôi, Thiên Đông còn tưởng rằng Ninh Phồn sẽ ở lại đây hai ba tháng, ai biết chưa đến một tháng, y lại vội vàng trở về kinh thành.
“Ta trở về làm hôn sự.” Giọng y đột nhiên lạnh lùng: “Mười ngày trước thánh chỉ đã ban ra.”
Thiên Đông vui mừng khôn xiết: “Ôi chao, phủ chúng ta sắp có tam thiếu nãi nãi. Không biết là tiểu thư nhà nào.. Công tử đừng nói để ta đoán xem có phải quận chúa thành Tể đúng không? Lần trước nàng cố ý làm rơi chiếc khăn tay trước mặt công tử... Không phải là nàng ấy sao? Thế là đại tiểu thư của phủ tướng quân Trấn Bắc hả? Nàng rất thích công tử, trở về..."
Sắc mặt Ninh Phồn liên tục thay đổi: "Là đương kim thái tử."
Thiên Đông: "Hả? Công tử, công tử, công tử..."
Thiên Đông lắp bắp một lát, đầu óc cứng đờ hồi lâu mới sắp xếp lại lời nói: “Không phải trong dịp tết Nguyên Đán công tử có gây xung đột với ngài ấy ư, hai người suýt chút nữa đã xông vào đánh nhau, sao thánh thượng lại..."
Ninh Phàm vốn không phải kẻ ăn chơi trác táng trong kinh thành nhưng trong hoàn cảnh bình thường, những tên ăn chơi trác táng khác không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ y. Danh tiếng Ninh gia bày ra đấy mà hai ca ca lại nổi tiếng bao che khuyết điểm, ai dám chọc giận y đến cuối cùng chịu không thấu.
Nhưng cố tình phía trên có vị thái tử càng hoang đường hơn.
Đêm hội đèn l*иg ở kinh thành vô cùng náo nhiệt, Ninh Phồn và Thiên Đông đi theo bị lạc nhau, vài tên thái giám xung quanh thái tử cũng bị đám đông chen lấn cuốn đi.
Kết quả Ninh Phồn và thái tử hận thù đôi bên, thái tử nổi tiếng là ngu ngốc vô đạo, hắn xem nhầm y thành tiểu thư nhà nào đó nên yêu y ngay từ cái nhìn đầu tiên và bước tới muốn bắt chuyện.
Ngày đó Ninh Phồn mặc đồ màu đỏ nhạt, có đeo hai vòng hạt châu san hô đỏ, bên hông treo một cây sáo ngọc chỉ để trưng chứ không thổi được, bên ngoài khoác chiếc áo choàng sa tanh lông vũ ngũ sắc, y cảm thấy phát quan nặng nên nên ban đêm dạo chơi không đội nó mà để mái tóc đen buông xõa sau lưng.
Những kẻ ăn chơi trác táng trong kinh thích nhất là sự hào nhoáng, bình thường chơi bời lêu lổng hay khoe khoang với nhau, họ thích đeo những viên đá quý sặc sỡ lớn trên tay, mặc áo choàng màu hồng và xanh lá cây tươi sáng, mặc hoa mẫu đơn vào mùa xuân và hoa mơ vào mùa đông, trên đầu đội đủ loại khăn quan.
Lúc Ninh gia còn hiển hách, hoàng thất vẫn chỉ là cọng cỏ, Ninh Phồn cảm thấy việc mình mặc đồ sáng màu trong ngày lễ là chuyện bình thường.
Tuy nhiên, một người đàn ông như thái tử quanh năm chỉ mặc hai màu đen xanh, không thể hiểu được nếp sống đó, sống lâu ở Đông Cung, trong ấn tượng của hắn chỉ có các phi tần của phụ hoàng mới mặc những bộ quần áo sặc sỡ như vậy.
Trong màn đêm mờ mịt, đèn l*иg chói lóa, mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại với vẻ mặt chán chường, làn da trắng nõn mịn màng và mái tóc đen như mây, thoạt nhìn thực sự rất khó phân biệt giới tính.
Mãi đến khi Ninh Phồn lên tiếng, thái tử lập tức thất vọng nói: "Ngươi là đàn ông? Vậy tại sao ngươi lại giả làm thiếu nữ?"
Ninh Phồn cao tám thước, phong tư tuấn tú, là công tử thế gia nổi tiếng bị một kẻ ăn chơi trác táng coi nhầm thành một thiếu nữ đến bắt chuyện, sắc mặt y thoáng chốc lạnh lùng.
Nói tóm lại, chuyện ngày hôm đó đã gây xôn xao trong thành, ngày hôm sau Ninh Phồn ra ngoài, mọi người đều biết y bị thái tử xem nhầm là thiếu nữ nên bị trêu ghẹo rồi đánh nhau với ngài ấy.
Thật ra đêm đó không có đánh nhau, tuy đầu óc thái tử yếu kém nhưng bản lĩnh rất cao, Ninh Phồn cầm cây sáo đấu hai lần với hắn nhưng đều không chiếm được ưu thế.