Trời bắt đầu mưa vào giữa đêm rồi tí ta tí tách suốt cả đêm.
Ninh Phồn không ngủ được, mơ một giấc mơ rất quái lạ khiến lòng bất an.
Khi trời sáng, chuyện đã xảy ra vào mấy tháng trước lại hiện lên trong giấc mơ của y, bỗng nhiên, y mở mắt ra.
Dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông, người sống trên núi cho dù tóc đã hoa râm vẫn bước đi vững vàng trên những con đường núi chật hẹp nguy hiểm.
Sáng sớm, lão Lưu lên núi săn thú, ông đi săn đã nhiều năm nhưng sáng nay không bắt được con gì, chỉ gặp một ổ cáo nhỏ kêu la chí chóe được che khuất trong đám cỏ .
Lông của lũ cáo nhỏ vừa mới mọc, có lột ra cũng không đáng giá, lão Lưu nằm đợi rất lâu cũng không đợi được cha mẹ chúng về.
Ổ này có bốn con, lão Lưu không hề nghĩ ngợi moi móc đem hết về, nghĩ rằng có thể bán được ở chợ.
Dân ở vùng núi hẻo lánh không ai muốn chơi với những con cáo nhỏ nên việc vào quận thành bán chúng cũng không đáng.
Sức sống của chúng lại yếu ớt, chẳng may chưa đến quận thành đã tắt thở.
Lão Lưu thấy thịt cáo không ngon nên mua mấy cái bánh bao ở chợ mang về nhà.
Ở nhà, ông còn một đứa cháu gái mười một tuổi.
Lúc còn trẻ, lão Lưu có sinh đứa con trai, mới mười sáu đã cưới vợ.
Tiếc là quan phủ ở đây lẩm cẩm, mấy năm trước có tuyển trai tráng đi sửa đường núi hiểm trở.
Có lẽ tiếng ồn quá lớn khiến cho thần núi tức giận làm hàng trăm người bị đất đá rơi xuống đè chết.
Vợ con ông còn trẻ nhanh chóng được nhà mẹ đón về và cho tái giá, giờ nhà họ Lưu chỉ còn lại ông và đứa cháu gái Tiểu Lật.
Nhắc đến Tiểu Lật, lão Lưu nuôi cháu gái lớn lên không hề dễ dàng, năm ngoái cháu gái suýt chết may mà...
Lão Lưu vừa suy nghĩ vừa trở về, nhìn thấy một bóng dáng ai đó trẻ tuổi mảnh khảnh ở phía xa.
Chàng trai mặc trường bào màu xanh da trời, đai lưng buộc eo cũng màu như thế, thân hình cao lớn như chi lan(*).
(*) thời xưa chỉ sự cao thượng, tài đức, tình bạn tốt.
Đang cuối xuân nhưng khí hậu vùng núi nơi đây lạnh lẽo nên bây giờ hoa mơ mới nở rộ, một cơn gió núi thổi qua những cánh hoa rung rinh rơi bay bay trên đầu.
Ống tay áo y rộng thùng thình không phải là trang phục thường ngày của đàn ông miền núi ở đây, có lẽ đóa hoa cũng thích sự dịu dàng trìu mến của y theo gió rơi xuống mái tóc, bờ vai.
Lão Lưu bước tới: "Ơ kìa, Ninh tiên sinh!"
Ninh Phồn đáp lại: "Lưu bá."
Lão Lưu móc ra bốn con cáo nhỏ đang nhe răng trợn mắt từ trong giỏ sau lưng: “Hôm nay lão không bắt được một con chim trĩ nào, chỉ nhặt được mấy thú con thôi, không bán được... Mà tiên sinh biết nhiều bài thuốc chắc hồ ly cũng có thể dùng làm thuốc nên lão tặng cho tiên sinh nuôi.”
Ninh Phồn lại cười nói: "Lão cứ đặt xuống đây."
Mặc dù thịt, tim và gan của hồ ly có thể dùng làm thuốc nhưng y không điên đến mức gϊếŧ chết chúng.
Lão Lưu móc chúng ra ngoài, bản thân ông cho chúng ăn chắc chắn nuôi không sống với lại cũng không có thịt dư mà nuôi mà dân núi chung quanh cũng thế. Hồ ly con một khi đã dính hơi người thì dù có trả về chỉ sợ cha mẹ chúng không nhận.
Chỗ ở Ninh Phồn cách đây ba mươi dặm, y nuôi không ít con vật trong sân lại thêm mấy con hồ ly cũng chẳng nhiều .
Lão Lưu bỏ hồ ly con xuống, xoa xoa tay nói: “Ừm... Ninh tiên sinh à, lão thấy không có ai bên cạnh chăm sóc cho tiên sinh hay là lão giao Tiểu Lật làm nha hoàn cho tiên sinh có được không? Tiên sinh chỉ có một thư đồng mà thư đồng làm việc không cẩn thận bằng nha hoàn, chỉ cần cho con bé một miếng cơm ăn là được, mà lão thì đã già rồi..."
Ở nơi hẻo lánh kiếm sống không dễ dàng, lão Lưu đi đứng bất tiện, không giỏi bằng hộ săn bắn khác, ông chỉ có một đứa cháu gái nên muốn tìm một mái ấm tốt cho nó.
Ông không nỡ bán cháu gái cho những gia đình giàu có xung quanh, dù có lấy được một hai lạng bạc nhưng những gia đình này vẫn đánh đập, mắng mỏ người hầu.
Hôn sự lại không làm mối được nhà tốt. Không biết kẻ khốn kiếp nào nói rằng Tiểu Lật khắc cha khắc mẹ từ nhỏ.
Tuy không biết lai lịch của Ninh tiên sinh ra sao nhưng tiên sinh ăn nói văn nhã, giọng nói nhẹ nhàng, dáng vẻ càng...khi tiên sinh mới xuất hiện, tất cả mọi người đều coi như thần tiên trong núi.
Trong khoảng thời gian này, Ninh tiên sinh đã chữa bệnh miễn phí cho những người già ở các làng xung quanh, thậm chí còn chữa khỏi bệnh sốt cao cho Tiểu Lật, trong lòng lão Lưu tiên sinh là người lương thiện bậc nhất.
Nếu Tiểu Lật tới làm nha hoàn cho tiên sinh thì chắc chắn sống tốt hơn ở trong núi.
“Ta mua bốn con cáo nhỏ này.” Ninh Phồn lấy ra một thỏi bạc từ trong túi: “Ta e là con bé không thể trở về cùng ta, phu nhân trong nhà ghen lắm.”
Không hiểu sao, lão Lưu thấy khi Ninh tiên sinh nhắc đến “Phu nhân” có chút lạnh lùng khó tả.
Thỏi bạc này trị giá hai lượng, cho dù có xách bốn con cáo nhỏ mang lên quận thành tuyệt đối không bán được giá cao như vậy.
Lão Lưu xấu hổ nhận về còn Ninh Phồn ôm mấy hồ ly con đi vào.
Ninh Phồn đút cho mấy hồ ly con ăn chút thịt băm, bọn chúng đã mở mắt, tính tình rất hung thậm chí còn nhe răng muốn cắn y.
Y thấy chúng hôi hám liền búng trán từng con rồi ném vào giỏ tre.
Lúc này, người hầu Thiên Đông trở về từ bên ngoài.
Thiên Đông vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng kêu tiếng chí chóe mới tò mò mở giỏ tre ra hỏi: "Cái gì vậy? Chó con hay mèo con vậy ạ?"
“ Hồ ly.” Ninh Phồn khép sách trong tay lại: “Đợi khi chúng ta quay lại quận Du, cứ mang theo hết mọi thứ.”
Thiên Đông sửng sốt một chút: "Thiếu gia, chúng ta mới tới đây được nửa tháng? Không phải thiếu gia nói đợi bảy ngày sau hoa sen trắng trên núi rụng xuống muốn lấy rễ làm thuốc sao?"
"Không lấy nữa." Ninh Phồn nhớ tới chuyện ở kinh thành liền bực dọc khó tả: "Ngày mai ta về kinh."