Quần áo trên người Nam Y vẫn chưa khô, giữa trời tuyết lớn chỉ có thể co rúm người lại. Nàng quấn trong áo choàng rộng lớn của Tạ Khước Sơn, cả người trông nhỏ xíu, trên mặt ửng lên vết đỏ bị lạnh cóng, dưới ánh nến lại có vài phần yêu kiều.
Ánh mắt Tạ Khước Sơn dừng lại trên mặt nàng trong chốc lát, rồi rơi xuống bàn tay đang chèo thuyền của nàng.
Mỗi lần nàng kéo mái chèo, tay áo lại co lên một chút, lộ ra một đoạn cổ tay trắng như ngó sen.
Trên cổ tay nàng đeo một chiếc vòng ngọc, chất lượng không tệ nhưng cũng không hiếm, chỉ là vừa ngâm nước, trên đó còn ít bọt nước bóng loáng, màu ngọc trông trong suốt, càng làm nổi bật sự mềm mại của cổ tay nàng. Loại trang sức quý được chiều chuộng này có chút không hợp với cách ăn mặc của nàng, nhưng nhìn lâu cũng không thấy lạc lõng.
Bông tuyết rơi trên làn da nàng, chớp mắt đã tan mất. Xung quanh im ắng đến thế, giữa sông Khúc Lăng bao quanh bởi núi non chỉ có tiếng kẽo kẹt của mái chèo, tự nhiên sinh ra vài phần ái muội.
Tạ Khước Sơn đột nhiên nhận ra mình đã thất thần khá lâu, hắn bình tĩnh thu hồi ánh mắt, lên tiếng: "Cô là người ở đâu?"
"Lịch Đô Phủ."
Nam Y nói dối, nàng chỉ đi đến Lịch Đô Phủ, ở lại đây thêm một thời gian, nàng không có giấy tờ xuất nhập cảnh, nếu quan phủ điều tra kỹ, sẽ bị kết tội. Nàng luôn cảm thấy người đàn ông trước mắt hoặc là giàu có hoặc là quyền quý, tất nhiên nói chuyện cũng cẩn thận hơn một chút.
"Trong Lịch Đô Phủ ai quản sự?"
Nam Y sửng sốt, suy nghĩ một chút mới trả lời: "Tri phủ Lịch Đô Phủ quản ba phần, thế gia Tạ thị quản ba phần."
"Bốn phần còn lại thì sao?"
"Tự sinh tự diệt."
Tạ Khước Sơn không nói gì nữa. Hai người cứ thế im lặng đối diện nhau, mãi đến khi thuyền ô bồng tới gần bến đò thôn Cam Khê.
Tạ Khước Sơn đứng dậy lên bờ, Nam Y cũng đứng dậy theo, thân thuyền lắc lư một chút. Người đàn ông cao lớn vừa bước chân ra, liền bị lắc bất ngờ như vậy, hơi loạng choạng.
Nam Y vội tiến lên đỡ Tạ Khước Sơn: "Công tử, cẩn thận dưới chân.”
Tạ Khước Sơn theo bản năng kháng cự bất kỳ ai đến gần, ung dung thản nhiên tránh động tác của nàng, tự mình sải bước lên bờ.
Nam Y cởϊ áσ choàng, đuổi theo đưa áo choàng và dao găm ra trước mặt Tạ Khước Sơn.
"Đa tạ công tử hôm nay cứu giúp."
"Bẩn, không cần."
Tạ Khước Sơn thậm chí còn không liếc mắt nhìn, chắp tay sau lưng bỏ đi.
Nam Y nhìn chằm chằm bóng lưng Tạ Khước Sơn, trong lòng kinh hoàng như đánh trống, thấy người đi xa rồi, ngay cả bóng lưng cũng biến mất rồi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong tay Nam Y, đột nhiên có thêm một cái hà bao, đây là lúc nãy lấy trộm từ trên người Tạ Khước Sơn. Nàng mở ra nhìn thoáng qua, bên trong có mười lượng bạc.
Trong loạn thế, tiền tài mới có thể mở đường, lúc này Nam Y còn ngây thơ cho rằng, số tiền này có thể giúp nàng thuận lợi đi đến tiền tuyến Phù Phong quận để tìm người trong lòng. Nàng cũng không biết rằng, đây mới là khởi đầu của tất cả kiếp nạn của nàng.
Trong đêm tuyết vạn vật điêu tàn, khách điếm trong núi cũng không có mấy khách trọ, chủ quán chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi, lúc này có một nữ tử bước vào.
Nữ tử khoác một chiếc áo choàng rõ ràng không vừa người, toàn thân che kín mít, ném hai đồng bạc lên quầy.
"Chủ quán, hãy chuẩn bị cho ta một phòng khách, quần áo sạch và thuốc trị thương."
Chưởng quầy thu bạc, nhìn Nam Y thêm một cái, tò mò hỏi một câu: "Cô nương có phải gặp người Kỳ rồi không?"
Nam Y ngạc nhiên ngẩng đầu: "Sao ông biết vậy?"
"Cô nương chưa nghe nói sao? Lịch Đô Phủ đầu hàng không đánh, tri phủ mở toang cổng thành cho quân Kỳ vào thành, núi Hổ Quỳ cũng có khá nhiều quân Kỳ đến, không biết bọn chúng định làm trò gì, khiến mọi người đều hoang mang lo sợ. Gần đây cô nương phải hết sức cẩn thận, có thể không ra ngoài thì đừng ra."
Nam Y gật đầu, trong lòng còn sợ hãi, xoay người lên lầu.
Chưởng quầy thở dài: "Thời thế này, càng ngày càng loạn rồi."
Mặc kệ bên ngoài loạn thế nào, tối nay Nam Y cuối cùng cũng có thể tắm nước nóng, xử lý vết thương trên người.
Gột rửa đi vẻ tả tơi trên người, nàng nằm sấp trên giường mềm mại, tứ chi dang thành chữ "đại", tham lam chiếm lấy từng tấc không gian của chiếc giường.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng qua nàng được ở lại quán trọ, cảm giác tuyệt vời không cần nói cũng biết. Chút băn khoăn và sợ hãi cuối cùng trong lòng vì ăn cắp hầu bao của người khác cũng bị sự thoải mái bao trùm lúc này đè xuống.
Nàng may mắn nghĩ, chỉ là một cái hầu bao thôi, vị công tử kia vừa nhìn đã biết là người có tiền, có mất chắc cũng không so đo với nàng đâu.
Cảm ơn vị công tử đó, đã cho nàng có được chốn dung thân trong chốc lát, căn phòng này đúng là nơi nàng hằng mơ ước. Trước giờ, nàng luôn rất muốn sống trong một mái nhà có thể che gió chắn mưa, như vậy nàng sẽ không phải lang thang nữa. Dưới ánh nến, Nam Y ngắm nghía chiếc vòng trên cổ tay. Nàng tin chắc, chỉ cần gặp được Chương Nguyệt Hồi, nàng sẽ có được cuộc sống như thế.
Trong thời loạn lạc không nơi nương tựa, không thân thích dựa dẫm này, đây là thứ duy nhất nàng có thể tin tưởng.
Nam Y đắp chăn đi ngủ, đêm nay, chắc sẽ có một giấc mơ đẹp.
...