Sao Hai Ta Không Cùng Thuyền

Chương 3: Hàn Giang Tuyết

Lúc này Nam Y mới cảm thấy có chút kỳ quái.

Vị công tử này dường như đã câu cá ở đây rất lâu rồi, mà nơi này cách chỗ nàng bị thương nhân đánh, bị quân Kỳ khi dễ lúc nãy cũng không xa.

Động tĩnh lớn như vậy, không thể nào hắn không nghe thấy, nếu hắn muốn cứu, đã ra tay từ sớm rồi.

Phao câu của Tạ Khước Sơn động đậy, hắn đột ngột giật cần câu, chỉ thấy một con cá lớn cắn câu vùng vẫy - đây là con cá lớn nhất hắn câu được trong mấy ngày gần đây. Vẻ mặt hắn giãn ra, đưa tay định gỡ cá ra khỏi lưỡi câu.

Nam Y quay đầu lại nhìn quân Kỳ sắp đuổi tới, bến đò nhìn thoáng qua một cái đã không thấy sót thứ gì, cũng không có chỗ che chắn ẩn thân, nàng đã đường cùng, chút hy vọng cuối cùng chỉ có thể gửi gắm vào người nam nhân này.

Nàng ngước mắt nhìn hắn với đôi mắt đầy cầu xin, cố gắng khơi gợi lòng thương hại của hắn.

"Công tử, cầu xin ngài cứu ta."

Tạ Khước Sơn bình tĩnh cụp mắt, ánh mắt rơi lên mặt Nam Y.

Thiếu nữ áo quần tả tơi, toàn thân đầy vết máu, thoạt nhìn bẩn thỉu, nhưng đôi mắt sáng rực lạ thường, xiêm y tả tơi dán sát da thịt, thân hình vừa nẩy nở lờ mờ ẩn hiện, giống như con thú nhỏ vừa mới hóa thành hình, có một vẻ đẹp mê mang vô tri, cũng khó trách mấy tên quân Kỳ kia thấy sắc nảy lòng tham.

Đáng tiếc Tạ Khước Sơn ghét nhất loại nữ tử yếu đuối vô dụng này, trong mắt không có một chút tình cảm, tiếp tục động tác trong tay, bỏ con cá vào sọt cá.

"Đã không muốn ủy thân cho người Kỳ, chi bằng tự sát chứng minh ý chí đi."

Tạ Khước Sơn nhàn nhạt từ trong tay áo lấy ra một cây đoản đao, ném xuống đất.

Nam Y sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm vào con dao găm, đầu óc hơi mơ hồ. Nam nhân trước mặt không hề động lòng, nàng không nhìn thấy chút lòng thương xót nào trong mắt hắn.

Tiếng bước chân hỗn loạn phía sau dần dần đến gần, nàng biết con đường mình có thể chọn không còn nhiều nữa, nàng run rẩy đưa tay về phía con dao găm, nhưng làm thế nào cũng không có can đảm nắm chặt nó.

"Còn dám chạy, không muốn sống nữa à?"

Tay tên quân Kỳ đặt lên vai Nam Y, Nam Y đột nhiên xoay người, dùng hết sức bình sinh đâm con dao găm vào cánh tay quân Kỳ.

Tên quân Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, ôm cánh tay lùi lại mấy bước.

Nam Y rút lại con dao găm, kiên quyết quay đầu nhảy xuống dòng sông, mặt sông nổi lên vài vệt máu.

Quân Kỳ hổn hển: "Con đàn bà khốn kiếp! Mau tới đây! Đuổi theo cho ta!"

Hành động của thiếu nữ hơi ngoài dự đoán của Tạ Khước Sơn, bọt nước bắn tung trên mặt sông cuối cùng cũng khơi gợi chút lòng thương xót của hắn.

Tạ Khước Sơn ngẩng đầu lên, ánh sáng cuối cùng của bầu trời chiếu lên khuôn mặt dưới vành nón lá, dung mạo hiện ra rõ ràng. Hắn vô cảm nhìn về phía tên quân Kỳ đang hùng hùng hổ hổ kia.

Đám quân Kỳ xông tới nhìn thấy Tạ Khước Sơn đột nhiên sửng sốt, trước khi họ mở miệng, Tạ Khước Sơn nhả ra một chữ.

"Cút."

Chữ này nặng ngàn cân, khiến đám quân Kỳ hoảng sợ bỏ chạy.

Nam Y bám vào thuyền ô bồng bên bờ sông, từ dưới nước ngoi đầu lên hít mạnh một hơi, đang định lặn xuống nước lại, lại thấy quân Kỳ bên bờ sông đều chạy hết, chỉ còn lại một mình Tạ Khước Sơn, đột nhiên nàng hơi ngớ người.

"Biết chèo thuyền không?"

Tạ Khước Sơn nhìn Nam Y dưới nước.

Nam Y ngơ ngác gật đầu.

"Đưa ta qua núi Hổ Quỵ."

Tạ Khước Sơn cởϊ áσ choàng trên người, ném lên boong thuyền ô bồng.

——

Thuyền ô bồng rẽ vệt nước dài trên sông. Trời đã tối dần, trên thuyền treo một chiếc đèn l*иg, l*иg đèn giấy lắc lư trong gió tuyết, kéo theo ánh nến rọi trên mặt người cũng lay động theo.

Nam Y và Tạ Khước Sơn ngồi đối diện nhau. Nam Y khoác áo choàng của Tạ Khước Sơn, ngồi trên boong thuyền chèo mái chèo. Nàng thỉnh thoảng ngước mắt lén nhìn Tạ Khước Sơn đang ngồi trong mui thuyền.

Là một vị công tử trẻ tuổi, áo bào cổ tròn màu đen, thắt lưng bằng đai ngọc rộng,trên thắt lưng ngọc đeo một hà bao màu sẫm hoa văn cá chép tường vân, trang phục không quá giàu sang, nhưng toàn thân toát lên khí chất quý phái. Vốn là người có tướng mạo ôn nhuận như ngọc, nhưng gương mặt lại lạnh lùng, trong đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng xa cách.

Tạ Khước Sơn đổ mớ cá trong giỏ xuống sông dọc theo mạn thuyền.

Nam Y tò mò hỏi: "Đã câu lên rồi, sao lại thả đi?"

"Cá tôm nhỏ, khó coi."

Nam Y rùng mình lạnh buốt, nàng trực giác mình chỉ là cá tôm nhỏ trong giỏ cá, sống chết chỉ trong một ý nghĩ của hắn, bây giờ nàng có thể sống sót, chỉ vì hắn khinh thường gϊếŧ chết nàng.

Nam Y chuyển đề tài: "Công tử không giống người ở đây, ngài đi núi Hổ Quỳ làm gì vậy?"

"Thu da thú."

"Năm nay buôn bán mùa đông không dễ làm rồi."

Nam Y lẩm bẩm một câu, nhưng Tạ Khước Sơn không tiếp lời. Nam Y thức thời ngậm miệng.