Sau Khi Công Lược Thất Bại, Ta Chỉ Muốn Chết

Chương 8

Nhân lúc tất cả mọi người đều đang đổ dồn sự chú ý về phía Tuyết Miên, ta liền tháo lá linh phù ở sau lưng ra.

Thật xin lỗi Thẩm trưởng lão, ta đã làm lãng phí linh phù mà ngươi đã vất vả vẽ ra mất rồi.

Ta rút thanh ngư trường kiếm từ trong ngực ra, đâm mạnh về phía ma tu đối diện.

Cho dù muốn c.hết cũng nên làm dáng một chút, mất công bị hệ thống chủ phát hiện sẽ xong đời ngay.

Vì ta đã mất hết tu vi nên chiêu vừa rồi cũng không trí mạng nổi. Tên ma tu bị ta đâm vào ngực liền tấn công lại ta.

Ta nghiêng người né sang một bên, nhưng “không” tránh được, thắt lưng của ta bị lưỡi đao của hắn c.hém trúng.

Xoẹt —

Máu tươi tuôn ra, đầu gối ta mềm nhũn quỳ xuống đất.

"Tống Trúc!"

Thẩm trưởng lão bất ngờ hét lên.

Sau đó, hai luồng sắc bén đồng thời bắn về phía ta.

Ta: ?????

Giây tiếp theo, cơ thể ma tu đối diện bị hai luồng ánh sáng đen trắng cùng lúc xuyên thủng!

“Phịch” một tiếng, tên ma tu ngã xuống đất.

Ta sững sờ tại chỗ.

Hai người các ngươi sao không tiếp tục dành tiểu sư muội đi, cứu ta làm gì chứ???

Có bệnh đúng không?!

"Hệ thống, trị số mạng sống của ta còn lại bao nhiêu?"

"30%."

Ta phun ra một ngụm máu, loạng choạng đứng dậy, vừa định nói tiếp thì có một kết giới trong suốt đột nhiên từ trên trời rơi xuống bao quanh ta.

Kết giới này không phải màu vàng cũng không phải màu đen.

Mà là màu đỏ??

Trong kết giới, chẳng biết từ lúc nào lại có một bóng dáng cao lớn xuất hiện sau lưng ta.

Ta nhìn thấy hắn ta, sắc mặt ta lập tức đen xì.

“Ngươi đến đây làm gì?”

Chiến thần nhân giới Tống Cửu Trạch: “Ta là huynh trưởng của ngươi, dĩ nhiên là tới cứu ngươi.”

“Khụ khụ, ngươi lộn người rồi, tiểu sư muội của ngươi ở bên kia”

Đôi mắt đen láy của hắn ta hiện lên một tia không vui, Tống Cửu Trạch nhìn ra ngoài, đột nhiên bế ta lên.

“Tuyết Miên sẽ không có chuyện gì đâu, ngươi theo ta đi!”

Vết thương trên lưng của ta bị hắn ta đυ.ng trúng làm ta đau đớn một hồi lâu.

“Này, ngươi có thể nhẹ nhàng một chút được không vậy!”

Khi trời đất còn đang quay cuồng, Tống Cửu Trạch đã ôm ta bước vào trận pháp dịch chuyển tức thời.

Lần cuối cùng trước khi dịch chuyển, ta thấy Sở Vân và Mặc Lẫm cùng lúc bay về phía ta.

? ? ?

Có phải ta bị hoa mắt không?Khi ta tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trong một căn phòng quen thuộc, nằm trên chiếc giường quen thuộc. Nhưng thứ đang đắp trên người ta lại là một cái chăn lụa mềm mại xa lạ.

"Đây không phải là chăn của ta!"

“Ngươi tỉnh rồi à?" Tống Cửu Trạch đặt cuốn binh thư xuống, đi đến bên giường ta.

“Chăn của ngươi mỏng quá nên ta mang chăn của Tuyết Miên về cho ngươi đắp trước.”

Thì ra là vậy, nhưng ai muốn đắp chăn của nàng ta chừ!

Ta đứng dậy, ném chăn xuống đất rồi đi về phía cửa.

"Tống Trúc! Ngươi đi đâu vậy? Đây là nhà của ngươi mà!"

"Ồ, hóa ra đây là nhà của ta? Tống Cửu Trạch, ngươi nói lời này mà không cảm thấy áy náy gì hay sao? Ngươi đã bao giờ coi ta như người nhà chưa?"

Tâm trạng của ta lúc này đang vô cùng xấu.

Thằng cha này chính là đối tượng công lược đầu tiên khi ta đến thế giới này, hắn ta cũng chính là vị huynh trưởng “đáng kính” của ta Tống Cửu Trạch.

Hay nói đúng hơn hắn ta là chiến thần bảo vệ thành Lâm An - ranh giới giữa nhân gian và ma giới.

Ban đầu ta chỉ nghĩ đơn giản rằng hai người bọn ta là người một nhà, cùng một huyết thống, ta sẽ công lược hắn tốt đẹp thôi.

Nhưng không, hiện thực đã tát ta một bạt tai nặng nề.

Tống Cửu Trạch đã đem hết sự dịu dàng của bản thân hắn ta cho tiểu sư muội Tuyết Miên. Còn với ta chỉ có sự thờ ơ, lạnh lùng vô tận.

Vì muốn công lược hắn, ta xung phong trở thành phó tướng dưới trướng hắn ta. Ta vì hắn ta lên núi đao, xuống biển lửa, g.iết c.hết vô số yêu ma quỷ quái, xông pha chiến đấu bất chấp sống c.hết.

Tuy nhiên, trải qua ba năm, độ hảo cảm của con người này đối với ta chỉ dừng lại ở mức 30% chứ chưa bao giờ hơn được nữa!

Cho đến ngày hôm đó, ma tôn Mặc Lẫm vì “tìm kiếm” ân nhân cứu mạng, hắn ta dẫn quân quấy nhiễu thành Lâm An.

Tống Cửu Trạch dẫn theo Tuyết Miên rút lui ngay trong đêm, bỏ lại một mình ta.

Ta một mình chiến đấu nên bản thân bị thương nặng và không thể ngăn cản nổi bước chân của đội quân ma giới.

Kết quả cuối cùng là Tuyết Miên bị Mặc Lẫm dẫn đi.

Thằng này hay—

Vì chuyện này mà độ hảo cảm của Tống Cửu Trạch đối với ta giảm xuống số âm!

Về sau, hắn ta muốn ta cùng hắn lẻn vào ma giới.

Hắn cứu được Tuyết Miên, sau đó gửi gắm nàng ta vào Vạn Nguyên phái tu luyện, còn ta thì bị hắn bỏ lại ma giới một mình.