Sau Khi Công Lược Thất Bại, Ta Chỉ Muốn Chết

Chương 7

Ngày thứ hai.

Ta đang đau khổ suy nghĩ làm cách nào để thực hiện suôn sẻ đại nghiệp tìm đường c.hết của ta thì đột nhiên nghe thấy âm thanh vang lên từ truyền âm phù:

“Các đệ tử nghe lệnh, ma tôn đang dẫn theo một đám ma tu xâm nhập vào Vạn Nguyên phái của chúng ta, mọi người nhanh chóng đi đến Kiếm Phong để hỗ trợ!”

Ma tôn xâm nhập?

Các trưởng lão của Vạn Nguyên phái đều đang có mặt đầy đủ ở đây, Mặc Lẫm lại nhân lúc này để xâm nhập vào thì căn bản không chiếm được lợi gì cả, hắn ta lại nổi cơn điên gì vậy?

Cơ mà….

Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu ta, nhân lúc tiên ma đánh nhau, có phải ta sẽ có cơ hội tìm được đường c.hết không nhỉ?

Việc này phải mau chóng tiến hành thôi!

Lúc ta đến Kiếm Phong thì trông thấy Sở Vân và Mặc Lẫm - hai đại lão cấp Nguyên Anh đang đối đầu trực diện.

“Sở Vân, ngươi dám làm tổn thương người của ta, ta nhất định phải bắt ngươi phải trả giá gấp mười lần!” Mặc Lẫm rút đao tu la, xung quanh trong nháy mắt biến thành địa ngục hừng hực lửa.

"Ồ, người của ngươi? Toàn bộ vết thương trên người nàng đều không phải do ngươi gây nên sao?" Sở Vân chém ra một chiêu kiếm pháp, hàn khí xé đôi ngọn lửa từ địa ngục, đánh vào ngực Mặc Lẫm.

Trong phút chốc, cảnh tàn sát diễn ra cực kỳ khốc liệt khiến trời đất mịt mù.

Nghe xong cuộc đối thoại của hai người, ta xém nữa cho rằng bọn họ đang đánh nhau vì ta. Nhưng ta kịp định thần lại thì cảm thấy chỉ có tiểu sư muội mới có thể khiến hai thằng cha này lao vào đánh nhau mà thôi.

Mặc Lẫm nhất định là vì hôm qua ta nói cho hắn biết chuyện Tuyết Miên bị thương lúc gặp ở ao nước nên mới tìm Sở Vân để tính sổ đây mà.

Nhưng hắn lại không biết rằng vết thương của nàng ta là do ma tu làm ra.

Trên đỉnh Kiếm Phong, ma tu và đệ tử Vạn Nguyên phái đang hỗn chiến.

Ngay khi ta chuẩn bị tham gia trận chiến, một lá linh phù bất ngờ dính vào lưng ta.

Ma tu đối diện chạm vào ta thì ngay sau đó cơ thể hắn ta bốc cháy, đau khổ quằn quại ngã xuống đất.

Thẩm Ngọc Hồng, nữ trưởng lão Pháp Phong vừa chiến đấu, vừa đá những kẻ đang nằm trên mặt đất bay ra ngoài.

“Tống Trúc, ngươi vừa mới bị mất kim đan, sao lại tới đây xem náo nhiệt làm gì, linh phù của ta không còn nhiều đâu!”

Ta: “....”

Vậy thì đừng dán lãng phí lên người ta chứ!!!!

Lúc này ta nhìn thấy một bóng người nhỏ gầy đang chạy nhanh đến cách đó không xa, “bụp” một tiếng quỳ xuống mặt đất.

“Sư phụ! Ma tôn! Hai người đừng đánh nữa!”

Tiểu sư muội chỉ đang mặc một bộ quần áo trong mỏng manh, rõ ràng là từ trên giường chạy đến đây, mái tóc đen dài xõa xuống vai, đôi mắt ngấn lệ.

Hai thằng cha Sở Mặc đang đấm nhau túi bụi đột nhiên ngừng tay.

Bạch —

Một kết giới màu vàng từ trên trời rơi xuống, bao lấy người Tuyết Miên: “Tuyết Miên, ngươi đến đây làm gì? Mau về đi!””

Bạch —

Kết giới màu đen chồng lên kết giới màu vàng: “ Ân nhân, đây không phải việc của ngươi.”

Ta: “....”

Chậc chậc, hai thằng cha này thật đúng là việc gì cũng muốn cạnh tranh cao thấp.