“ Ể, nghiêm túc quá rồi đó cô em” Bách Nhiên bật cười, Bình An cảm thấy anh ta như dành cho Tạ Kiều Thanh một cái nhìn hứng thú. Ả đàn bà ngồi cạnh chàng ta còn bày ra vẻ mặt nhân từ:” Em nghĩ.. mọi người không nên miệt thị người khác như thế. Chúng ta phải biết đồng cảm với người có hoàn cảnh khó khăn mới phải” Rõ ràng là ám chỉ Bình An.
“ Kĩ thuật lật thức ăn trên chảo của đầu bếp đứng đầu thế giới cũng không nhanh bằng gương mặt của cô đâu” Tạ Kiều Thanh nghiêng đầu, ánh mắt không hề có chút đùa cợt của nàng trông mới quyền lực làm sao. Nàng nói tiếp:” Chằng qua chỉ là đám gà bông bám mông gà mẹ. Ăn thì ăn sâu, mỏ thì nhặt thóc mà cứ tỏ ra cao thượng như chim có cánh. Có biết vì sao ma nơ canh lại đẹp không… Vì nó bị câm đấy”
“ Phụt!” Bình An nén nhịn cười, cô cúi đầu vào cánh tay Kiều Thanh để che đi gương mặt thích thú của mình.
Lời nói sắc bén và đầy tính sát thương của Tạ Kiều Thanh thành công khiến đám người ở đây nín họng. Nhưng A Xuyên vẫn là lì lợm, còn cố cãi lại:” Thấy người ta giàu có, ghen tị thì nói luôn đi. Còn làm giá…”
“ Đừng tưởng tôi không biết. Con chó poodle mà cô ôm ấp hay vệ sinh lung tung lắm đấy! Cái vẻ mặt nhìn xung quanh xem có ai phát hiện nét từng chi tiết trên camera nhà tôi . Đúng là chó đi bậy người nói bậy. Xứng đôiii…”
Bình An:!!!
Ôi bạn thân, bạn thân của tôi… I love you!
Cô thầm nghĩ: Biết thế lần trước rủ Tạ Kiều Thanh đi cùng. Cái miệng này… còn sắc hơn cả dao.
A Xuyên tức giận đập bàn, ả nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Kiều Thanh. Nhưng đáp lại khuôn mặt đỏ ửng vì phẫn nộ ấy lại là giọng nói trầm ổn của nàng:” Thích đọ mắt với tôi à”
Tĩnh Nhược Đằng nắm lấy cổ tay A Xuyên, vẫn là nụ cười vui vẻ ấy:” Thôi, đừng cãi nhau.”
“ Hứ! Đúng là chỉ có Tiểu Tĩnh hiểu em”
Nhìn A Xuyên bày ra cái bộ dạng nũng nịu khiến Bình An ghét đến mức chửi tục trong lòng. Tên hệ thống này thì hay rồi, vậy mà lại chọn cho cô một người đào hoa thế kia. Muốn hít chung bầu không khí cũng khó chứ nói gì là đến gần công lược.
“ Nào, chơi bài được không” Bách Nhiên búng tay, lập tức ả nữ nhân ngồi cạnh lấy ra một sấp bài sặc sỡ.
“ Vẫn luật chơi cũ. Hai người một nhóm, lật bài làm theo yêu cầu hoặc trả lời câu hỏi”
A Xuyên vỗ tay:” Oa, thú vị quá”
Bình An và Tạ Kiều Thanh nhìn nhau, dùng khẩu hình miệng không phát ra tiếng: oa, thú vị quá…
Những lá bài cặp được đảo lên và xếp đều ra bàn, ngoài A Nhất và A Tam đang bận trò chuyện thì mọi người còn lại đều bắt buộc phải tham gia.
“ Màu tím sao” Tạ Kiều Thanh nhướng mày, nhìn xung quanh tìm đồng đội.
“ Haha, không ngờ lại trùng với cô em” Bách Nhiên đặt lá bài lên môi, ánh mắt thích thú của anh ta dành cho Kiều Thanh càng thêm mạnh mẽ.
Kiều Thanh tặc lưỡi, rõ ràng không ưa gì Bách Nhiên- tên thiếu gia cợt nhả.
Nhưng đến khi thấy Bình An và Tĩnh Nhược Đằng cùng màu lá bài, nàng phải gật gù cảm thán:” Đúng là định mệnh”
Chỗ ngồi được đổi cho nhau.
Khỏi nói cũng biết mấy cô ả kia ghen tức thế nào. Ánh mắt đố kị, ngưỡng mộ và ganh ghét như loé trong căn phòng. Dù muốn đến đâu, họ cũng chẳng thể đường đường chính chính trở thành đồng đội với Tĩnh Nhược Đằng, Bách Nhiên.
“ Nè, đổi không” Kiều Thanh khoanh tay trước ngược, không có chút hứng thú với việc cùng nhóm với Bách Nhiên. Còn chưa để mấy ả nữ nhân vui mừng, anh chàng đã tóm lấy lá bài trong tay nàng và nói:” Không đừng ăn gian, cô em à”
Kiều Thanh đẩy Bách Nhiên ra, gằn giọng đáp:” Biết rồi!”
Luật chơi đơn giản, chỉ cần quay bút nếu phần đầu nắp chỉ về cặp nào thì cặp đấy sẽ cử ra một người bốc bài. Một là thực hiện thử thách, hai là trả lời câu hỏi.
Tạ Kiều Thanh chẹp miệng, nàng cảm thấy trò này chẳng có gì thú vị. Nhưng đến khi mọi người hô hoán, cô mới biết quay trúng mình.
Bách Nhiên nhìn nàng:” Cô em muốn tôi hay em trả lời”
“ Aiss.” Kiều Thanh vươn người bốc một lá bài, dõng dạc đọc:” Thử thách: Hôn bất kì ai đang tham gia chơi. Câu hỏi: Nếu được hẹn hò với một người khác giới ở đây, bạn chọn ai”
Bình An:”….”
Kiều Thanh đưa nó cho Bách Nhiên:” Ờm… thôi, anh trả lời đi” Nghe nàng nói vậy, mấy cô ả xung quanh vui lắm! Chắc là đang ước được anh hôn hoặc chọn làm đối tượng hẹn hò đây mà
Nhưng không ngờ Bách Nhiên lại lắc đầu, miệng cười chẳng ngớt:” Oh no.. cô em bốc mất rồi, phải tự mình trả lời”
“ …..” Kiều Thanh mím môi, có lẽ từ lúc bước vào đây là khoẳng khắc duy nhất thấy nàng tỏ ra bất lực như vậy. Tạ Kiều Thanh thầm nghĩ: Hẹn hò với người khác giới… trong phòng này mình chẳng quen ai cả, mà toàn mấy tên công tử bột. Còn hôn bất kì ai…
Tạ Kiều Thanh ngoắc tay:” Bình An!”
Cô sượng cười, hoàn toàn hiểu ý tứ trong lời nói của nàng. Nhưng có lẽ vì lúng túng nên hai má Bình An đỏ ửng lên. Tĩnh Nhược Đằng ngồi bên cạnh chống cằm, đăm chiêu nhìn cô. Đột nhiên nói:” Nếu như… không muống thực hiện thử thách, vậy một li rượu được chứ”
Bình An quay sang nhìn Nhược Đằng, tử hỏi có phải chị ta đang giúp mình không. Quả nhiên ý kiến của Tĩnh Nhược Đằng liền được Kiều Thanh đồng ý:” Được! Tôi sẽ uống”
Bình An thở phào nhẹ nhõm, nhưng tửu lượng của Kiều Thanh có tốt khi phải uống một li rượu mạnh và đầy này…
Khi mọi người còn đang xì xào bàn tán, Tạ Kiều Thanh đã nghiêm túc uống trong một hơi hết sạch. Đôi môi nàng ấy đỏ lên, vết bóng bởi giọt rượu nồng và hơi thở dốc khiến Kiều Thanh trông thật quyến rũ.
Bình An muốn hỏi Kiều Thanh có ổn không, nhưng cây bút đã quay trúng cô khiến Bình An cảm thấy tim bỗng đập nhanh.
Vốn định nhường Nhược Đằng, cô lại bắt gặp khuôn mặt đầy mong chờ của mấy ả nữ nhân như kiểu họ chắc chắn Bình An sẽ nhường lượt bốc.
“ Để em” Bình An nghĩ đến việc câu hỏi sẽ giống như Kiều Thanh thì chẳng phải cô đang đẩy Tĩnh Nhược Đằng cho người khác sao. Tờ bài được lật lên, Bình An nói:” Thử thách…. Hãy yêu cầu hai người bất kì ôm nhau. Sự thật: Share gu người yêu của bạn”
Bình An quay sang nhìn Tĩnh Nhược Đằng, chưa để mọi người kịp hiểu ra thì cô nghiêm túc nói:” Gu người yêu của em là chị đó”
Tạ Kiều Thanh:!!!
Mày mất giá quá rồi đấy.
“ ....” Tĩnh Nhược Đằng đăm chiêu nhìn Bình An. Đôi mắt mèo phản chiếu khuôn mặt cô một cách rõ nét.
Nói về dung mạo Bình An, thực tế là thua kém nhiều người. Nhưng nhờ vào làn da trắng và vóc dáng nhỏ bé nên trông cô đặc biệt hơn những nữ nhân cùng tuổi. So với sự kiêu kì, đầy quyến rũ của A Xuyên hay vẻ đẹp trưởng thành không kém phần mạnh mẽ mà Tạ Kiều Thanh mang lại. Tĩnh Nhược Đằng cảm thấy Bình An xứng với từ “ Dễ thương”.
Bình An chớp mắt, hoàn toàn không có thứ du͙© vọиɠ hay ham muốn thèm khát trong ánh nhìn dành cho nàng. Quả là nghiêm túc!
“ Cô ta thế mà dám nói thẳng như vậy...”
“ Đúng là vừa quê mùa lại còn mặt dày”
“ Chắc chắn chị ấy sẽ không để tâm đâu. Người quanh Tiểu Tĩnh thiếu gì mĩ nhân cơ chứ”
Mấy lời bàn tán này to nhỏ có đủ. Nhưng nó không lọt vào tai Bình An, cô chỉ nhìn chằm chằm Nhược Đằng và chẳng muốn bỏ qua bất kì cảm xúc nào hiện trên gương mặt nàng.
“ Haha, ngại thiệt đó” Tĩnh Nhược Đằng che môi cười, vẫn là giọng nói bông đùa ấy. Chỉ có Bách Nhiên nhận ra Nhược Đằng đã dao động.
Trước đây, những người theo đuổi Nhược Đằng đều vì ngoại hình và tiền tài của nàng. Bách Nhiên từng chứng kiến kẻ dùng lời nói ngon ngọt cùng cơ thể nóng bỏng của mình để câu dẫn. Cũng từng nhìn qua dáng vẻ lúng túng, khuôn mặt đỏ ửng và lời nói e thẹn của người bị Tĩnh Nhược Đằng tán tỉnh. Không biết từ bao giờ, ánh mắt Nhược Đằng lại luôn dối lòng.
“ Đúng là vinh dự cho tôi quá” Tĩnh Nhược Đằng xoa đầu cô, mái tóc màu đỏ rượu của nàng sáng lên bởi ánh đèn phía sau lưng. Đôi mắt mèo vẫn không chút cảm xúc khiến Bình An theo bản năng thở dài, tự hỏi điểm hảo cảm liệu có tăng được chút nào không.
Qua màn vừa rồi, Bình An lại càng bị ghét. Đúng là A Xuyên này tâm cơ thật, khi đến lượt bản thân bốc bài:” Thử thách: Ôm một người bất kì trong một phút và sự thật: kể về một tình huống mà bạn cảm thấy mất mặt” thì chọn ngay Tĩnh Nhược Đằng.
Bình An:”....”
Dù cô và Kiều Thanh ngồi đối diện với nhau. Nhưng khi nàng ra hiệu, Bình An vẫn ung dung đáp: Không sao qua cách di chuyển mắt.
A Xuyên hí hửng bước đến, giống như một đứa trẻ thiếu hơi mẹ vội vã hôm tới. Bình An gãi gãi má, cảm thấy ả ta còn mất giá hơn cả mình.
Tĩnh Nhược Đằng không hề phản kháng, vẫn ngồi im để ả làm càn. Sự đào hoa và phong lưu của Nhược Đằng khiến Bình An quay ngoắt đi. Chẳng thèm nhìn nữa.
Thử hỏi, bản thân vừa nói gu người yêu là chị ta. Xong Nhược Đằng lại để người khác ôm thì chẳng phải đang âm thầm vả mặt cô sao.
Mặc dù đây chỉ là trò chơi và việc làm này đối với Nhược Đằng cũng là “ Bình thường”. Nhưng phải công lược một kẻ ong bướm vây quanh khiến Bình An tức muốn thổ huyết.
Những người xung quanh còn tưởng cô đang thất tình. Nhưng đâu ai biết đó là nỗi cay đắng vì nhiệm vụ.
Chẳng ai dám bàn tán hay nói xấu A Xuyên. Họ biết cô ả giỏi tính toán và hiểu cách chơi đùa người khác như thế nào. Vả lại, A Xuyên còn xinh đẹp và là người thân mật với Tĩnh Nhược Đằng nhất.
Một phút trôi qua, A Xuyên tỏ ra e thẹn nhìn Nhược Đằng. Ả giống như một kẻ say, hanh động có phần lố bịch. Đến mức Tạ Kiều Thanh còn phải nhắm mắt, ngửa cổ ra ghế để khỏi phải khó chịu.
Cửa phòng được mở ra, chàng trai phục vụ bước vào.
Anh ta đặt đồ uống đã được gọi lên bàn, đặc biệt còn đi về phía Bình An.
“ À ừm.... Xin thứ lỗi, có một quý ông ở bên ngoài muốn gặp riêng cô. Không biết có thể đồng ý không ạ”
Bình An:” Hả”
Bình An đi theo chàng trai phục vụ, bóng lưng của cô chìm vào ánh đèn rực rỡ. Bấy giờ, tiếng bàn tán càng thêm rôm rả.
“ Gì vậy chứ, chẳng lẽ là muốn làm quen”
“ Không ngờ nhìn quê mùa vậy mà cũng biết cách câu dẫn phết đấy”
Tạ Kiều Thanh khoanh tay trước ngực liếc qua từng người một như muốn cảnh cáo. Chỉ có A Xuyên là làm lơ sự khó chịu của Kiều Thanh, biểu cảm ngạc nhiên khiến ả trông thật thảo mai:” Wow! Chắc anh chàng đó thích Bình An nên mới hẹn gặp riêng đây mà”
“ Bớt diễn lại đi” Kiều Thanh nhíu mày, giọng nói vẫn đanh thép và nghiêm túc như thường. Nhưng giờ đây, người ta có thể cảm nhận được hơi thở chán ghét cùng cái liếc mắt sắc bén của nàng.
Có một nữ nhân ngồi trong góc đột nhiên nói thế này:” Ai mời cô ta đến đây vậy. Từ đầu đến giờ làm mất hứng không hà”
“ Thì cùng một nhóm với công chúa đồng quê Bình An chứ ai nữa”
Tạ Kiều Thanh đang muốn phản kích thì Bình An đẩy cửa bước vào, trên tay cô còn đang cầm điện thoại. Từ lúc trở về, Bình An tủm tỉm cười liên tục. Đến A Xuyên cũng có thể nhận ra cô vui vẻ thế nào. Ả ta thuận miệng tấn công:” Ô! Chẳng lẽ hai người đã trao đổi số rồi hả”
Không dấu diếm, Bình An gật đầu trả lời. Đó là một người bạn cùng quê, lần này gặp cô là muốn liên lạc để tổ chức họp lớp. Mà nghe nói là đi du lịch nên Bình An mới vui như vậy. Nhưng có vẻ chẳng ai nghĩ chàng trai là bạn cũ của cô, họ cho rằng Bình An đã thích anh tràng đó rồi.
Tĩnh Nhược Đằng liếc mắt nhìn cô rồi lại bình thản nhấp li rượu. Có lẽ chút để tâm này của nàng chẳng ai nhận ra nổi.
Tạ Kiều Thanh cầm lấy li cocktail Paloma màu vàng nhạt, cảm nhận được hương vị chua ngọt và mát lạnh thấm trên đầu lưỡi. Nàng giống như một đứa trẻ tiết kiệm món ăn yêu thích của mình, chỉ dám uống ít một.
Bình An tửu lượng kém nên chỉ dùng nước cam vắt. Có người nói cô không biết thưởng thức, nhưng Bình An chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại nên đâu có để ý.
Một căn phòng nồng nàn mùi rượu và tiếng cười khúc khích, đến cả hơi thở cũng sặc mùi cồn.
Đột nhiên, toàn bộ điện bị tắt đi. Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì anh chàng phục vụ chạy vào hô hoán:” Trời sắp giông bão rồi, mong quý khách mau về nhà để đảm bảo an toàn”
Theo bản năng, Bình An chạy vội ra ngoài.
Tĩnh Nhược Đằng thấy thế thì khẽ cười: Đúng là nhỏ con mà chạy nhanh thật.
Có lẽ vì quá tối, nên mọi người cũng luống cuống chạy ra.
Bên ngoài quán bar, không biết bao nhiêu người đứng chen vào nhau. Khỏi nói cũng biết mấy ả nữ nhân kia thừa thời cơ bám dính lấy Tĩnh Nhược Đằng như thế nào.
Bình An chợt nhận ra cô vẫn chưa thấy Tạ Kiều Thanh . Mải chạy quá, quên luôn bạn thân ở trong phòng. Cô quay đầu, len qua lớp người muốn tìm nàng.
Nhưng…
Bách Nhiên bế Tạ Kiều Thanh trên tay, chẳng hiểu vì sao anh ta cứ cúi gằm mặt xuống. Bình An cảm ơn, đỡ lấy nàng.
Bách nhiên không nói gì, cứ lừ lừ đi ra ngoài như bóng ma. Thấy thế, Bình An đoán rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với hai người.
Có lẽ vì uống rượu phạt nên Tạ Kiều Thanh say rồi, khuôn mặt ửng hồng và viền môi đỏ, ánh mắt nghiêm túc giờ đây mơ hồ, mái tóc rối khiến nàng trông chẳng giống dáng vẻ trưởng thành ban đầu.
Bình An khoác tay Kiều Thanh lên vai, len qua đám người rồi lững thững bước đi trong cơn gió giông mát lạnh.
“ Này… sắp mưa đấy” Bách Nhiên quay sang nói, khuôn mặt anh ta vẫn cúi xuống chẳng hiểu vì sao. Nhưng Bình An chỉ cười lịch sự đáp:” Nhà chúng tôi ở gần đây nên đi bộ chút là về thôi” Rồi dìu Kiều Thanh đi.
Bấy giờ, Tĩnh Nhược Đằng đang tán gẫu với mẫy cô nàng thì đột nhiên bị Bách Nhiên xách cổ áo kéo lại gần, anh chỉ vào chiếc taxi ở đằng xa:” Về!”
Ngồi trên xe, Nhược Đằng nới lỏng chiếc cà vạt ra và thở dài. Mái tóc màu đỏ rượu rũ xuống hàng mi để lộ nét phong tình:” Ê! Mày sao vậy”
Bách Nhiên lấy tay che mặt, giọng anh run run:” Chiết tiệt! Tao.. hình như, trúng tiếng sét ái tình rồi”
Nhược Đằng:” Gì! Mày khùng hả”