Hệ Thống Hôm Nay Lại Cảm Thấy Mình Chọn Đúng Người (Phần 2)

Chương 10: " Bạn tôi học Luật"

Quán bar Hoàng Hôn nổi tiếng với dàn ánh đèn màu chiều tà khiến cho người bước chân đến không khỏi mê mẩn.

Các phòng được chia thành hai loại thường và VIP. Điểm khác biệt giữa nó là “ khuôn mặt” và “ tay nghề” của người phục vụ.

Khi Bình An và Tạ Kiều Thanh đến đã là 7 giờ tối, người ra kẻ vào đông như ngày hội. Hôm nay cô cùng Kiều Thanh mặc đồ đôi, quần jean rộng, áo croptop tím và túi đeo chéo. Chỉ khác kiểu tóc của Kiều Thanh được búi cao, còn Bình An buộc đuôi ngựa.

“ Là phòng 002 đúng không” Tạ Kiều Thanh đẩy gọng kính giả, giọng nói trưởng thành càng tôn lên dáng vẻ lôi cuốn của nàng.

Bình An gật đầu, định đẩy cửa bước vào thì một cô gái dán mặt vào cái khung nhỏ:” Mật khẩu là ngày sinh nhật của Tĩnh Nhược Đằng”

Bình An:”….”

May mắn cô đã đọc qua thông tin này ở grop:” Là 25 tháng 12”

“ Đúng rồi, vào đi” Cửa tự động mở ra, ngay lập tức hơi lạnh từ điều hoà tràn ra ngoài.

Vừa mới đặt chân vào phòng, Bình An đã nghe thấy giọng điệu mỉa mai cất lên:” Ủa, lại là công chúa đồng quê Bình An à” “ Còn dẫn cả bạn theo, muốn gấp đôi xấu hổ hả”

Đó là A Xuyên, cô gái yêu thích những bộ trang phục mát mẻ đang khoác lấy tay Tĩnh Nhược Đằng, giống như ngày hôm ấy, ánh mắt của ả ta thật kiêu kì và khinh người.

Nhưng Bình An tỏ ra không chấp, cô và Tạ Kiều Thanh ngồi đối diện với họ. Khi tiếng bàn tán chẳng ngừng vang lên, Kiều Thanh bỗng đứng phắt dậy chỉ tay về chàng trai ngồi bên phải:” Là.. là anh”

“ Hửm…” Chàng trai với quả đầu cua nhướng mày, anh ta lắc nhẹ ly rượu trong tay đầy nhàn nhã. Ả đàn bà ngồi cạnh chàng trai bĩu môi, giọng nói chua ngoa không kém phần đanh đánh mà cứ cố tỏ ra dễ thương:” Anh Bách Nhiên quen cô ta sao”

Anh chàng đầu cua- Bách Nhiên chưa kịp trả lời thì Tạ Kiều Thanh đã nheo mắt nói:” Tôi là cái người anh hết cho vũng nước vào mặt đấy”

Bách Nhiên đặt ly rượu xuống, thích thú đáp:” À… cô em hôm đấy trông phèn phèn mà nay lên đồ nhìn cuốn hút hẳn” khiến Tạ Kiều Thanh cảm thấy khó chịu vô cùng, khoanh tay trước ngược mỉa mai:”Chả dám, công tử bột như anh nói cái gì đáng tin được đây”

“ Hahaha, cô em nói quá rồi. Nhưng tôi thích cái thái độ mạnh mẽ này đấy” Bách Nhiên bật cười, anh ta nháy mắt với Tạ Kiều Thanh. Bình An ngồi bên cạnh dường như cũng hiểu được đôi phần, lại nhìn thái độ tức giận của Kiều Thanh thì có lẽ nàng ấy không ưa gì tên kia.

“ Kìa anh… không phải Bách Nhiên nói thích những cô gái dễ thương sao” Ả nữ nhân ngồi cạnh anh ta tỏ ra nũng nịu, ả trong mắt Bình An chẳng khác nào lớp bột nhão nhoét trên cái thớt.

Bỗng, Tĩnh Nhược Đằng đăm chiêu nhìn cô:” Dễ thương lắm!” khiến Bình An theo bản năng ngẩn người, đôi môi mỏng mím chặt. Xong Nhược Đằng nói thêm:” Ý tôi là bộ đồ”

Bình An:…

Ra là vậy…

Nhìn không khí thoải mái của họ mà cô và Tạ Kiều Thanh chỉ có thể ngồi sát nhau, thì thầm to nhỏ. Quả đúng là bạn thân, cả hai phán xét rất ăn ý. Nhập tâm bàn tán đến nỗi bao nhiêu người đến sau còn chẳng để ý.

“ A! Chị Bình An nè” Giọng nói quen thuộc khiến Bình An theo bản năng ngẩng đầu lên. Là A Nhị đang đứng trước mặt cô. Đằng sau là những người còn lại. Khi nhìn thấy Tiểu Ngũ rụt rè bước vào, mái tóc đen rũ xuống, che đi đôi mắt đen láy khiến Bình An không khỏi lạnh sóng lưng. Đúng là đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một con người.

Căn phòng ViP đông đến nỗi… có vài người còn ngồi trồng lên nhau. Nhưng điều khiến Bình An mất hứng là A Xuyên- ả nữ nhân thích làm nũng này không muốn bất kì ai chạm vào Tĩnh Nhược Đằng. Cứ như một món đồ quý của nàng ta, chỉ mình A Xuyên được cuốn lấy.

Người phục vụ đẩy cửa bước vào. Anh ta có khuôn mặt thư sinh và điển trai. Chiếc áo sơ mi trắng và cái nơ đen đính trên cổ khiến anh chàng trông thật thu hút. Không hổ là dịch vụ VIP, đến giọng nói cũng dịu dàng:” Xin hỏi các vị muốn dùng gì”

“ Một chai rượu Whisky, Vodka”

“ Hai ly Cocktail Margarita”

“ Thêm vài thùng bia nữa nhá”

May mắn chàng phục vụ đứng gần Bình An nên cô giúp Tạ Kiều Thanh một ly cocktail Paloma

Đám người liên tục gọi đồ, nhìn thoáng qua thì có vẻ rất phóng khoáng nhiều đô la. Nhưng đến khi phục vụ ra khỏi phòng thì….

“ Nào, tung xúc xắc đi. Ai thua, bao toàn bộ chi phí hôm nay” A Xuyên bật cười, một âm thanh dị mà mang lại cho người nghe cảm giác hắc ám. Không một ai phản đối, dường như đây là chuyện thường tình.

Chỉ có Bình An và Tạ Kiều Thanh nhìn nhau, nhìn đến khờ. Một con nhỏ bán cơm vỉa hè và đứa sống qua ngày bằng việc kinh doanh tiệm tạp hoá bé bằng cái lỗ kiến thì lấy đâu ra tiền.

Hoá ra đây là lí do group đống người hâm mộ nhưng kẻ đến tham gia tiệc thì chỉ bằng một phần nhỏ. Bình An đoán trò này A Xuyên bày ra để ngăn cản những người có tư tưởng đến Tĩnh Nhược Đằng. Dù sao ả ta trông có vẻ nhièu tiền, kể cả phải bao trọn một đêm thì chẳng sao cả.

Nhưng đâu phải ai cũng giàu có đến thế. Ví như Bình An- một sinh viên mới lên thành phố chỉ có vài đồng lẻ trong túi. Liệu số tiền ăn chơi buổi tối hôm nay có hơn mức lãi bình quân một tháng của cô không. Có, chắc chắn rồi!

Tĩnh Nhược Đằng khẽ lắc đầu, đôi mắt mèo của chị ta thật phong lưu:” Nào nào. Cái đó để sau, không phải chúng ta nên chơi trò gì sao”

“ Đúng ha, quả nhiên Tiểu Tĩnh luôn biết cách khuấy động bầu không khí” Không hổ là A Xuyên miệng tẩm đường, nhanh chóng nịnh hót Nhược Đằng trước khi các cô gái khác kịp khen ngợi.

Tạ Kiều Thanh thì thầm vào tai cô thế này:” Bánh sandwich ngàn lớp cũng không khó lột như mặt nhỏ kia” khiến Bình An khó tránh mà bật cười trộm, như một đứa trẻ tinh nghịch.

( Bánh sandwich nghìn lớp)



Bỗng, vạt áo của cô bị kéo lại. Bình An quay sang nhìn thì nhận ra Tiểu Ngũ, cậu nhóc mím môi mãi chẳng nói thành lời. Tiểu Ngũ càng siết chặt áo cô hơn, nó nói rất nhỏ chỉ đủ để Bình An nghe thấy:” Bánh mì… rất ngon… Chị có thể… làm.. làm thêm vào lần sau chứ”

Bình An:!!!!

Đánh nhau thì sao chứ. Thiếu niên trước mặt cô quả là một thiên thần. Nhớ tới lời nói của A Nhất rằng không có cô gái lạ nào được đặt chân đến nhà Nhược Đằng hai lần. Chẳng phải Tiểu Ngũ đang âm thầm cổ vũ và về phe Bình An sao.

Quả nhiên ngay từ đầu đã thấy cậu nhóc này ưng mắt.

Bình An gật đầu cười:” Được chứ… nếu…”

Chưa kịp nói hết câu, cổ áo Tiểu Ngũ đã bị xách lên. Là A Nhất với gương mặt cau có, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Bình An rồi nói:” Đừng lại ngần chị ta”

Lời này khiến Tiểu Ngũ run rẩy, dáng vẻ giống như một cậu bé bị cha mẹ dạy dỗ và đang vô cùng sợ hãi.

Bình An nhíu mày, môi cô trùng xuống không còn chút ý cười. Rõ ràng là A Nhất không có thiện cảm với cô, nhưng đâu có nghĩa cậu ta cứ liên tục lôi kéo người khác ghét Bình An cùng với mình chứ.

Chằng ngờ Tĩnh Nhược Đằng đã theo dõi mọi chuyện từ đầu, trước bao nhiêu người nàng ấy chống cằm nhìn về phía cô:” Tiểu Ngũ rất thích bánh mì em làm đấy, lần đầu tiên thằng nhóc chịu mở lời với người lạ đó nha”

Liệu Nhược Đằng có biết nụ cười tươi tắn mà nàng ta dành cho cô sẽ khiến bao nhiêu lòng ghen tức, đố kị nổi lên không… Đặc biệt là A Xuyên, tờ giấy trắng trong tay ả bị móc tay chọc thủng, rách thành từng mảnh nhỏ rồi.

Bình An đảo mắt, hoàn toàn lơ đi những cái nhìn oán hận kia:” Ồ! Thế hả, may quá đi”

Bỗng, giọng nói “ ngọt ngào” của A Xuyên một lần nữa cất lên:” Không biết Bình An đến nhà Tiểu Tĩnh bao nhiêu lần rồi”

“ Một!” Cô ngắn gọn trả lời. Tức thì, những tiếng cười mỉa và ánh mắt coi thường tràn đầy. A Xuyên vuốt mái tóc xoăn sóng của mình, đôi chân dài vắt chéo đầy kiêu kì:” Còn tưởng…. đặc biệt thế nào”

“ Hahaha. Ngỗng không chịu làm ngỗng, cứ bày ra cốt cách thiên nga thì chỉ có thế”

“ Công chúa đồng quê vẫn là nên về nhà bán tạp hoá đi.”

“ Thôiii, cứ trêu người ta. Khóc thì ai dỗ được đây”

“ Trông ngu thế kia. Chẹp.. đéo hiểu thích lấy le với ai”

Những lời nói thô thiển cứ vang trong căn phòng. Có người che miệng cười, có kẻ trực tiếp chế nhạo cô… túm tụm lại để công kích Bình An khiến họ trông như một khoảng bóng đen trong mắt Bình An

Tạ Kiều Thanh gác chân lên bàn khiến mọi người chợt im lặng, nàng khoanh tay trước ngực, giọng nói nghiêm túc:” Căn cứ theo điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP: “ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng khi có hành vi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác” " Nào, nộp đi!"

Bình An khẽ cười:” Quên mất, bạn tôi học luật”