Nhóc Câm Bị Cả Nhà Phản Diện Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 22

Nặc Á cũng bị tiếng quát này dọa sợ, tưởng rằng Y Trạch Nhĩ đang quát mình.

Quý công tử luôn luôn nho nhã lịch thiệp, sắc mặt bỗng chốc lạnh lùng, Nặc Á đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi.

"Cậu chủ Y Trạch Nhĩ..."

Y Trạch Nhĩ nhắm mắt lại, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ như thường.

Mà Thời Thanh nhân lúc hai người không chú ý, đứng dậy chạy nhanh đi.

Cậu cúi đầu chạy qua hành lang, sắp đến cửa lớn nhà ăn, bỗng nhiên đâm sầm vào một l*иg ngực cứng rắn.

Thời Thanh choáng váng, một bàn tay đưa ra đỡ lấy cậu.

"Sao vậy?"

Thế giới như lập tức trở nên tươi đẹp trở lại, Thời Thanh vội vàng ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt của Omega, vẻ mặt vốn bình tĩnh của Y Lai Ân trở nên lạnh lùng hơn một chút.

"Ai dọa em?"

Thời Thanh vội vàng lắc đầu, ánh mắt rơi vào tay Y Lai Ân, có chút bất ngờ mở to mắt.

Trên tay Y Lai Ân đang cầm một bó hoa.

Hương thơm thoang thoảng dần lan tỏa trong không khí—– là mùi hương của hoa hồng champagne.

Cũng là mùi hương tin tức tố của Thời Thanh.

Y Lai Ân đưa bó hoa trên tay cho Thời Thanh, cả bó hoa hồng champagne được gói rất đẹp, màu sắc là màu vàng nhạt gần như trắng.

Là loại hoa hồng mà Thời Thanh thích nhất trong tất cả các màu.

Thấy Thời Thanh ngây người, cũng không vươn tay nhận lấy hoa, Y Lai Ân giải thích: "Quà tân hôn."

Đôi mắt Thời Thanh lập tức sáng lên.

Giọng điệu của Y Lai Ân rất bình thường, ngắn gọn, nhưng Thời Thanh lại nghe ra một chút gì đó khác lạ.

Tất cả những phiền não về việc kết hôn giả đều bị ném ra sau đầu, trong buổi chiều tà nhuộm đỏ như máu này, trong mắt Thời Thanh chỉ còn lại đôi mắt vàng lạnh lùng mà người ngoài luôn khϊếp sợ của Y Lai Ân.

Đôi mắt sắc bén như vậy, khi nhìn cậu lại dịu dàng như trong vô số giấc mơ trước đây.

*

Bóng đêm bao trùm lấy trang viên Tạp Lạc Tư.

Nặc Á xách đèn đi qua hành lang, chỉ cần đi qua vườn hoa phía sau, vòng qua tòa nhà nhỏ nơi chủ nhân sinh sống, là có thể trở về phòng của người hầu.

Nhưng cậu ta dừng bước trước khi vào vườn.

Dưới ánh trăng, Vưu Di An đang ngồi xích đu.

Công bằng mà nói, Vưu Di An quả thực là một Omega xinh đẹp như tinh linh.

Nhưng cũng giống như lời đồn, cậu chủ nhỏ nhà Tạp Lạc Tư này có chút thất thường, là một tiểu ác ma.

Chỉ là trong lòng Nặc Á, càng nhiều hơn là thù hận với Vưu Di An và cả nhà Tạp Lạc Tư.

Trong những manh mối cậu ta điều tra được, chính bởi vì ba cậu ta đã biết được bí mật trong huyết thống của Tạp Lạc Tư, mới khiến cho cả nhà bọn họ bị ám sát một cách bí mật.

Tại sao gia đình cậu ta tan nát, còn tên cậu chủ nhỏ quý tộc xấu xa như Vưu Di An lại có thể sống tốt dưới quyền thế của gia tộc?

Đáng lẽ ra lũ quái vật nhà Tạp Lạc Tư phải biến mất hết mới đúng.

Bao gồm cả Y Trạch Nhĩ.

Nặc Á không biết đã xảy ra vấn đề gì, thái độ của Y Trạch Nhĩ đối với cậu ta không tốt như vậy.

Hiện tại cậu ta chỉ có thể lấy lòng Vưu Di An, cậu ta muốn đến vũ hội hoàng thất để gặp Hoàng thái tử.

Nếu như ngay cả việc tiếp cận Vưu Di An cũng thất bại, cậu ta không thể ở lâu trong nhà Tạp Lạc Tư được nữa, ở lại thêm nữa—–

Sớm muộn gì cũng sẽ bị Y Lai Ân phát hiện ra điểm bất thường, đó là nhân vật mà Nặc Á không có tự tin đối phó.

Nặc Á siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào da thịt.

Ở nơi cậu ta không nhìn thấy, một đôi mắt cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Y Trạch Nhĩ dựa vào khung cửa sổ, từ trong phòng nhìn xuống, vừa có thể nhìn thấy Vưu Di An đang đu xích đu giữa đêm khuya, cũng có thể nhìn thấy Nặc Á đang đứng ở phía xa xa.

Nếu như Thời Thanh nói là sự thật—–

Nặc Á anh ta cứu một năm trước, không phải là thiếu niên năm đó.

Vậy thì người đó đang ở đâu? Rõ ràng trước đây anh ta đã tìm kiếm khắp thủ đô, đều không tìm thấy Omega có mùi hương tin tức tố đó.

Còn tên Nặc Á này? Cậu ta vì muốn tiếp cận mình, không tiếc thay đổi tuyến thể.

Thương nhân tinh tế nổi tiếng của Đế quốc, Alpha của nhà Tạp Lạc Tư, vậy mà lại bị lừa bởi một vở kịch vụng về như vậy.

Thật nực cười.

Trong đêm khuya vắng vẻ, trên gương mặt của quý công tử đào hoa không còn nụ cười mê người thường ngày.

Trong đầu lóe lên lời nói của Thời Thanh—–

[Cuối cùng bị Hoàng thái tử một phát súng bắn chết.]

Mặt Y Trạch Nhĩ không chút thay đổi, đôi mắt màu xanh lam nhuốm một tia màu đỏ thẫm.

Hoàng thái tử.

Ninh Chiêu.

*