Nhóc Câm Bị Cả Nhà Phản Diện Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 21

Lúc tỉnh lại đã là chiều muộn.

Phong cảnh trang viên nhà Tạp Lạc Tư thực sự rất đẹp, những đám mây lúc hoàng hôn rất thấp, nhẹ nhàng tựa vào những cây long não trong vườn.

Thời Thanh đi qua vườn hoa đến nhà ăn, vừa bước lên hành lang, đột nhiên nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Nghe có vẻ còn khá gay gắt.

Lỗ tai hóng hớt của cậu lập tức dựng đứng lên, vội vàng nấp sang một bên lặng lẽ quan sát.

Vừa nhìn, lập tức trợn tròn mắt.

Bên cạnh giàn hoa cách đó không xa, Y Trạch Nhĩ đang ôm một người trong lòng.

Trước Y Trạch Nhĩ cao lớn người nọ trông rất yếu ớt, đeo khẩu trang, giống như một Beta bình thường—–

Không phải Nặc Á thì là ai?

Lúc đầu Nặc Á còn giãy giụa một chút, thấy không có tác dụng, rất nhanh liền tựa vào ngực Y Trạch Nhĩ khóc nức nở.

"Khóc cái gì."

Khóe môi Y Trạch Nhĩ mang theo ý cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Nặc Á.

"Gặp tôi không vui sao?"

Nặc Á nghẹn ngào: "Tất nhiên là tôi..."

[Tất nhiên là vui rồi.]

Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên, động tác của Y Trạch Nhĩ khựng lại.

[Đây vốn dĩ là một mắt xích trong kế hoạch của cậu ta, sao lại không vui được.]

[Nhưng câu tiếp theo cậu ta sẽ bảo chú coi như chưa từng gặp cậu ta đấy.]

Ánh mắt Y Trạch Nhĩ lạnh băng nhìn sang, Thời Thanh vội vàng ngồi xổm xuống, nấp sau cây cột.

May mà trời cũng đã tối, Y Trạch Nhĩ cũng không tìm thấy Thời Thanh ở đâu.

Lúc này Nặc Á cũng ấp úng lên tiếng: "Tất nhiên là tôi vui, cậu chủ Y Trạch Nhĩ, nhưng... nhưng xin ngài hãy coi như chưa từng gặp tôi, không quen biết tôi."

Ánh mắt Y Trạch Nhĩ tối sầm lại, nhưng giọng nói vẫn không nghe ra điều gì khác thường: "Tại sao?"

"Nặc Á, làm Omega của tôi, em không cần phải sống những ngày tháng như thế này nữa."

[Tất nhiên là không được rồi, làm Omega của chú, cậu ta còn cách nào trà trộn vào hoàng thất, tiếp cận Hoàng thái tử chứ?]

[Nhưng cậu ta chắc chắn không thể nói như vậy, tất nhiên phải nói là không xứng với chú rồi.]

"Nhưng tôi không xứng với ngài." Vẻ mặt Nặc Á rơi lệ trông rất đáng thương, "Hơn nữa thân phận hiện tại của tôi chỉ là một Beta."

Y Trạch Nhĩ im lặng nhìn cậu ta: "Ở bên tôi, em có thể đường đường chính chính làm Omega."

Nặc Á lắc đầu: "Không được, cậu chủ, gia chủ sẽ không đồng ý để ngài ở bên một người như tôi."

[Nói bậy, Y Lai Ân đâu phải loại người lớn cổ hủ như vậy.]

[Nhưng cậu đúng là thứ gì đó không ra gì, cuộc hôn nhân này tôi không đồng ý!]

Lẽ ra lúc này Y Trạch Nhĩ phải động lòng trắc ẩn với Nặc Á, càng thêm kiên định.

Nhưng trên thực tế, sự chú ý của anh ta đã hoàn toàn bị tiếng lòng của Thời Thanh thu hút.

[Hừ, bây giờ khóc lóc đáng thương như vậy, lúc trước mặt Hoàng thái tử nói xấu Y Trạch Nhĩ sao không khóc đi.]

Ánh mắt trong đôi mắt phượng của Y Trạch Nhĩ càng thêm lạnh lẽo.

[Nhưng bây giờ chắc chắn không thể nói lời tuyệt tình được, nếu không thì làm sao lợi dụng Y Trạch Nhĩ nữa chứ?]

Nặc Á lau nước mắt, vẻ mặt vừa đáng thương vừa kiên cường: "Cậu chủ, hãy sống cuộc sống của ngài đi, tôi sẽ... Tôi sẽ mãi giữ ngài trong lòng."

[Nghe cái này, mình sắp xúc động rồi đấy.]

[Y Trạch Nhĩ còn ngây thơ nói sẽ đợi cậu ta.]

Bàn tay Y Trạch Nhĩ đang đặt trên vai Nặc Á nhẹ nhàng vỗ về an ủi dừng lại, lặng lẽ thu về.

Anh ta nói một câu mà Thời Thanh không ngờ tới: "Nặc Á, trước đây em không phải như vậy."

Nặc Á sững người, cũng quên rơi nước mắt.

Khóe môi Y Trạch Nhĩ nở nụ cười dịu dàng, giọng điệu cố ý chậm rãi nghe có chút kỳ lạ: "Tôi nhớ hồi nhỏ em từng nói, chỉ cần là thứ em muốn, dù có khó khăn muôn trùng, em cũng sẽ không buông tay."

"Vậy nên bây giờ em buông tay, ngay cả tranh giành cũng không muốn, là bởi vì không muốn tôi."

"Không thích tôi, đúng không?"

Nặc Á há miệng: "Đó là bởi vì..."

[Đó là bởi vì cậu ta căn bản không phải là ánh trăng sáng thời thơ ấu của chú đó!]

Nụ cười trên môi Y Trạch Nhĩ vụt tắt.

[Thật là, Y Trạch Nhĩ nhìn thông minh thế mà, sao chuyện tình cảm lại ngốc nghếch đến vậy!]

[Nặc Á hiện tại căn bản không dùng tuyến thể ban đầu của cậu ta, cậu ta cố ý dùng mùi hương tin tức tố này để thu hút chú đấy đồ ngốc!]

[Ánh trăng sáng trong lòng chú còn đang chịu khổ, chú ở đây lại bị một tên lừa đảo chơi đùa trong lòng bàn tay.]

Sắc mặt Y Trạch Nhĩ đột nhiên thay đổi: "Câm miệng!"

Thời Thanh sợ đến mức run lên.