Nhóc Câm Bị Cả Nhà Phản Diện Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 5

Thời Thanh đột nhiên tỉnh giấc.

Có tiếng động khe khẽ trên ban công, cậu mặc đồ ngủ bước xuống giường, dụi mắt đẩy cửa kính ra.

Ngay khoảnh khắc ấy, gió đêm ùa vào, thổi tung mái tóc màu đỏ sẫm của cậu, ánh sáng trắng tinh khôi chiếu vào mắt.

Dưới ánh trăng, trên ban công rộng rãi, một loài chim màu trắng to lớn, xinh đẹp rực rỡ đáp xuống.

Thời Thanh ngây người nhìn, cậu chỉ từng thấy loài chim này trong sách, hình dáng giống như phượng hoàng trong thần thoại cổ đại, có bộ lông đuôi dài tỏa ánh sáng thánh khiết, nhưng toàn thân đều là lông vũ trắng muốt.

Bạch Phượng đáp xuống trước mặt cậu, vầng trán cúi gần, đôi mắt màu vàng kim long lanh.

Sinh vật vừa xinh đẹp vừa kỳ dị đột nhiên xuất hiện, nhưng Thời Thanh không hề sợ hãi, cẩn thận đưa tay ra.

Bạch Phượng cúi đầu, ngậm một thứ gì đó từ dưới cánh, đặt vào tay Thời Thanh.

Sau đó còn cọ cọ vào lòng bàn tay cậu.

Thời Thanh cảm thấy kinh ngạc, nhưng cậu không thể mở miệng hỏi chim từ đâu đến, tại sao lại tặng hoa cho cậu.

Cậu còn chưa kịp sờ thêm bộ lông mềm mại, Bạch Phượng đã nhìn cậu thật sâu, dang cánh bay vào màn đêm.

Lúc này trăng đã sáng rõ, chỉ vài tiếng nữa là trời sáng.

*

Sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy bó hoa đặt ở đầu giường, Thời Thanh mới tin chắc tối qua không phải là mơ.

Người hầu đến gõ cửa, hỏi cậu muốn dùng bữa sáng ở nhà ăn hay trong phòng.

Thời Thanh đương nhiên chọn đến nhà ăn, cậu còn định kết thân với người nhà của Y Lai Ân cơ mà.

Ai ngờ vừa đi qua vườn hoa đến nhà ăn, đã nghe thấy tiếng Vưu Di An nổi giận.

"Nhận tiền lương cao như vậy, ít nhất cũng phải mang theo não đi làm chứ!"

Vưu Di An tức giận đến mức sắp phát điên.

Vốn dĩ trong nhà có một người giả mạo anh dâu đã khiến người ta khó chịu, sáng sớm người hầu lại còn làm hỏng người máy bầu bạn cậu ta đã sử dụng hơn mười năm.

Người hầu gây chuyện run rẩy quỳ trên mặt đất, không ai dám cầu xin thay cho anh ta.

Ai cũng biết cậu chủ nhỏ nhà Tạp Lạc Tư không dễ nói chuyện.

Trong căn phòng im lặng, đột nhiên có một người lặng lẽ bước ra.

"Cậu chủ, có lẽ tôi có cách sửa chữa."

Vưu Di An lạnh lùng đánh giá người đến một lượt: "Mẫu mã của Tiểu An đã ngừng sản xuất từ lâu rồi, chưa chắc đã mua được linh kiện, cậu có cách gì?"

Người nọ trông có vẻ là một Beta, đeo khẩu trang che kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt rất đẹp.

"Ba tôi là kỹ thuật viên sửa chữa máy móc, tôi có thể thử xem sao."

Cứu được đến đâu hay đến đó, Vưu Di An do dự gật đầu: "Vậy thì cậu..."

[Em trai ngốc, sao người khác nói gì chú cũng tin vậy.]

Vưu Di An sững người.

[Ba cậu ta căn bản không phải kỹ thuật viên sửa chữa gì cả, cậu ta cố tình học kỹ thuật này chỉ để ra oai trước mặt chú đấy!]

[Hơn nữa còn thông đồng với kẻ đã làm hỏng đồ nữa.]

Giọng nói này quá quen thuộc, Vưu Di An nhíu mày, nhìn về phía góc nhà ăn.

Đôi mắt Thời Thanh đang nhìn chằm chằm người hầu bưng từng đĩa thức ăn cho cậu, hoàn toàn không nhìn về phía này.

Vưu Di An thu hồi tầm mắt, lại lên tiếng: "Cậu tên gì? Là Beta hả?"

Người nọ cung kính đáp: "Cậu chủ, tôi tên Nặc Á, là Beta."

[Đúng rồi đúng rồi, chính là Nặc Á này, nhân vật chính Omega trong truyện Vưu Di An làm nhân vật phản diện đó!]

Vưu Di An: ?

[Che giấu dung mạo, Omega giả dạng Beta, cẩn thận từng bước, quả nhiên là thiết lập nhân vật chính.]

[Lại nhìn em trai ngốc nhà chúng ta này, vừa xinh đẹp vừa nóng tính, chú không làm phản diện thì ai làm phản diện chứ?]

Vưu Di An sắp không nhịn được nữa, rất muốn xông lên hỏi Thời Thanh rốt cuộc cậu đang nói nhảm cái gì.

Nhưng mỗi lần cậu ta quay đầu lại, Thời Thanh đều đang thản nhiên gặm bánh mì.

[Vưu Di An à, chú ngàn vạn lần đừng tin cậu ta, Nặc Á này sống lâu hơn chúng ta cả một đời đấy, kiếp trước Tạp Lạc Tư đã hại nhà cậu ta tan cửa nát nhà, cơ hội gả vào hoàng thất vốn thuộc về cậu ta cũng bị chú cướp mất, bây giờ cậu ta sống lại để trả thù chú đấy.]

[Để mình nhớ lại xem... À à, tiếp theo cậu ta còn quyến rũ vị hôn phu tương lai của chú, ly gián quan hệ giữa chú và các anh trai, hai người hợp tác bôi nhọ danh tiếng của chú.]

[Chú tức giận, chuốc thuốc cậu ta trong bữa tiệc, nhưng lại bị cậu ta phản đòn, từ đó thân bại danh liệt gả cho một lão già... Ôi chao, sao lại thê thảm như vậy!]

[Tinh linh nhỏ xinh đẹp của chúng ta sao có thể gả cho lão già được chứ.]

Vưu Di An trợn to mắt, cảm thấy vừa khó tin vừa tức giận.

Chờ mãi không thấy cậu ta lên tiếng, Nặc Á do dự một chút, cẩn thận hỏi: "Cậu chủ?"

[Không được không được, mình phải nghĩ cách gì đó để Vưu Di An đừng tin cậu ta, nhưng có cảm giác chú ấy sẽ không tin mình...]

[Khó quá, hay là cứ mặc kệ tình tiết này đi, đợi Y Lai Ân về rồi tính.]

[Chừng nào Y Lai Ân mới về nhỉ, muốn gặp anh ấy quá.]

Vưu Di An: ...

Cái gì mà mặc kệ, sao lại mặc kệ được? Nói tiếp đi chứ tên kia!