Vưu Di An đẩy ghế ra, mặt đỏ bừng bước nhanh rời khỏi hiện trường.
Cậu ta mặc kệ, đợi anh cả về rồi sẽ cho tên này đẹp mặt! Anh trai cậu ta không phải là người dễ nói chuyện như vậy!
Thời Thanh ôm chăn không hề phát hiện ra Vưu Di An đã từng xuất hiện ở bên cạnh.
Nhà Tạp Lạc Tư rất lớn, phòng của Y Lai Ân và các thành viên khác trong gia tộc không ở cùng một tòa nhà, lúc người hầu vừa dẫn cậu lên tầng, hành lang thậm chí còn chưa bật đèn, trông vừa lạnh lẽo vừa âm u.
Nhưng Thời Thanh lại không hề sợ hãi.
Cậu chỉ đang không ngừng nghĩ về Y Lai Ân.
Từ lần gặp gỡ thoáng qua đầy kinh ngạc lúc nhỏ, đến những lần lén nhìn từ xa trong suốt những năm qua, cuối cùng là khoảnh khắc cậu mang danh nghĩa anh trai mình ngồi lên xe hoa.
Tất cả mọi người trong nhà họ Thời, bao gồm cả ba mẹ cậu đều luôn thấp thỏm lo âu.
Thời Thanh và anh trai có một điểm khác biệt chết người, cho dù hai người là anh em sinh đôi, thời gian lâu cũng rất dễ bị lộ --
Thời Thanh không nói được.
Vì vậy, không có người nhà họ Thời nào không sợ hãi.
Họ sợ sự việc bại lộ, bản chất là sợ nhà Tạp Lạc Tư bị đồn đại là bị nguyền rủa, sợ Y Lai Ân với danh xưng Thần Chết khiến cả Đế quốc khϊếp sợ.
Nhưng Thời Thanh không sợ.
Cũng giống như việc tất cả mọi người đều chỉ trích Y Lai Ân quá mức ngông cuồng, chém gϊếŧ vị nghị sĩ đứng đầu kia là quá mức vô nhân tính.
Nhưng Thời Thanh biết, nghị sĩ kia không chỉ cản trở việc thực hiện chính sách mới, mà còn phạm rất nhiều tội ác tày trời, cho dù bệ hạ đã nắm giữ rất nhiều bằng chứng, nhưng vì nhiều lý do nên không thể xử lý ông ta ngay lập tức.
Cũng giống như việc mọi người đều nói Y Lai Ân chinh chiến quanh năm, tay dính đầy máu tươi, nhưng từ khi được hắn ôm ra từ đống xác chết trên chiến trường, Thời Thanh luôn cho rằng Y Lai Ân là anh hùng.
Cả thế giới đều sợ Y Lai Ân, chỉ có Thời Thanh dốc hết sức lực chạy về phía hắn.
Và cuối cùng Thời Thanh cũng đã đợi được đến ngày này.
Cậu hạnh phúc đến mức ngay cả khi chìm vào giấc ngủ cũng tràn đầy ý cười.
*
Lúc này, biên giới Đế quốc.
Quân địch bị quân đoàn đánh lui hoàn toàn, để lại một mảnh hoang tàn, may mắn là thường dân ở tòa thành biên giới nhỏ bé này không có nhiều người bị thương vong.
Những con chiến mã cơ giới xếp hàng ngay ngắn đi qua.
Một đứa trẻ run rẩy chạy ra, chặn đường con chiến mã dẫn đầu, trong tay cậu bé nắm chặt một bó hoa dại đủ màu sắc.
"Tặng... tặng..."
Cậu bé còn chưa cao bằng chân ngựa, ngẩng đầu lên hết cỡ cũng không nhìn rõ mặt người trên lưng ngựa.
Trên con chiến mã cơ giới đen tuyền, mái tóc dài của Alpha được búi cao ra sau đầu, rọ mõm bằng xương thú khiến không ai có thể nhìn rõ dung mạo của hắn, chỉ còn lại đôi mắt vàng lạnh lẽo.
Trong đám đông có một Omega hoảng hốt chạy ra, ôm chặt lấy đứa trẻ.
"Xin lỗi ngài rất nhiều! Xin ngài bớt giận, tôi sẽ đưa nó đi ngay!"
Những người xung quanh đều sợ hãi lùi xa, vừa lo lắng cho đứa trẻ lỗ mãng này sẽ phải chịu hình phạt gì.
Tất cả bọn họ đều từng nghe qua danh tiếng đáng sợ của Thanatos.
Chỉ có đứa trẻ là không hiểu, cậu bé chỉ muốn tặng một bó hoa cho vị anh hùng đã đánh lui kẻ xấu.
Đột nhiên, trong tay cậu bé nhẹ bẫng, bó hoa dại nhỏ bé không biết tại sao lại rời khỏi tay cậu bé, xuất hiện trong tay người trên lưng ngựa.
Alpha không nói gì, cưỡi ngựa chậm rãi rời đi.
Hàng loạt chiến mã cơ giới nối đuôi nhau đi theo hắn, trong đội ngũ, lá cờ màu xanh bay phấp phới dưới ánh trăng, không ai có mặt ở đây là không nhận ra hoa văn trên đó.
Chiến thắng và vinh quang, thuộc về lực lượng chiến đấu mạnh nhất Đế quốc -- Quân đoàn kỵ sĩ Ngân Hà.
*
Sĩ quan phụ tá vừa đi đến cửa phòng tắm suối nước nóng, thì bóng dáng quen thuộc đã bước ra từ bên trong.
Anh ta vội vàng chào: "Nguyên soái!"
Nguyên soái quá cao, dáng vẻ ngẩng đầu chào của sĩ quan phụ tá trông hơi buồn cười.
Mái tóc dài của Y Lai Ân vẫn còn nhỏ nước, hắn chỉ lạnh nhạt liếc nhìn sĩ quan phụ ta một cái: "Tôi về thủ đô một chuyến."
"Hả?" Sĩ quan phụ tá kinh ngạc, nhưng lại không dám phản đối, "Nguyên soái, còn rất nhiều việc cần ngài xử lý, sau khi kết thúc chúng ta mới có thể rời đi theo quy định."
Y Lai Ân nói: "Trước khi trời sáng sẽ quay lại."
Sĩ quan phụ tá vội vàng đuổi theo: "Xin mạo muội hỏi một câu... Ngài về làm gì vậy?"
Sau đó, như sét đánh ngang tai, anh ta như nhìn thấy Alpha cười nhẹ.
"Kết hôn."
Sĩ quan phụ tá: ?
*