Bên trong phòng riêng, hội trưởng câu lạc bộ kịch vỗ vai Kiều Cam Đường, cười khà khà, trêu ghẹo cậu: “Kiều Kiều cậu bây giờ nổi tiếng rồi! Chị vừa lên tieba trường liền thấy một đống bài đăng mới đều gắn tên cậu! Sớm muộn gì cậu cũng trở thành “Hoa khôi trường” đời mới.”
Kiều Cam Đường “A” một tiếng bối rối, cậu mở điện thoại di động, lên tieba, quả nhiên toàn là hình ảnh lúc cậu ở trên sân khấu.
Có vài nam sinh không thích việc con trai mặc váy lên tiếng, nhưng rất nhanh đã bị người khác mắng lại.
Phía dưới còn có vài người đăng ảnh thường ngày của cậu, rõ ràng là tiện tay chụp trộm lại, nụ cười ngọt ngào ấm áp như mang theo ánh mặt trời, độ phân giải như dính chưởng mosaic nhưng vẫn không ngăn được sự đẹp trai ngập màn hình.
Kiều Cam Đường nhìn một đám người kêu gào “Chồng ơi”, quần rớt khắp sàn lên tiếng, mặt nóng bừng bừng.
Lúc này mọi người đều đã có mặt, hội trưởng liền đứng lên vỗ tay một cái, “Được rồi, người đã đến đủ, vậy thì trước hết chúng ta cụng một lý, chúc mừng buổi biểu diễn này kết thúc mỹ mãn!”
Cô nói xong rồi nghĩ đến Tạ Thần Diễn từng dặn mình đừng để Kiều Cam Đường uống rượu, vội vàng quay qua nói với cậu, “Tiểu Kiều, cậu không uống được rượu…” Cô tính nói không thể uống rượu thì có thể uống món khác, nhưng Kiều Cam Đường đã uống cạn ly rồi.
Môi cậu còn ướt vị rượu, đôi mắt đen đã nhuộm một tầng hơi nước, “Đây là cái gì? Vị anh đào, có hơi ngọt…”
Bọn họ có gọi vài chai rượu trái cây, trong ly Kiều Cam Đường chính là nó, mùi thơm nhẹ của hoa quả che giấu men rượu.
“Rượu anh đào.” Hội trưởng thở phào nhẹ nhõm, thấy thứ cậu uống là cái này thì không sao rồi. Nhưng vẫn phải phòng ngừa, cô dặn dò: “Đây là rượu trái cây, nhưng là rượu thì đều sẽ uống say, cậu uống ít một chút…”
Kiều Cam Đường ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc trước cậu không uống rượu, là vì cảm thấy rượu không ngon. Nhưng mặt cậu lại dễ đỏ lên, thành ra mấy ngiời Tạ Thần Diễn bọn họ đều cho rằng cậu là cái thể chất một chén là gục, cấm tiệt cậu uống rượu.
Nhưng mà loại rượu trái cây này mùi vị ngọt ngọt, thế nên Kiều Cam Đường lén lút uống thêm hai ly.
Những người khác thì càng không kiêng dè gì, mọi người vui vẻ cầm luôn chai nốc thẳng.
Kiều Cam Đường trong thoáng chốc liền cảm thấy mặt mình có hơi nóng. Suy nghĩ của cậu vẫn còn minh mẫn, chỉ là đôi mắt sáng lấp lánh hiện lên hơi nước, gò mắt trắng nõn bắt đầu hồng cả lên.
…
Ở bên kia, đêm tiệc đã kết thúc.
Cố Triệu Nam đi ra từ trong cửa tiệm ngồi vào trong xe, khuỷu tay trái chống lên vô lăng, liếc nhìn hộp quà đóng gói tỉ mĩ bên ghế phụ lái.
Mặc dù hắn trọ tại trường, nhưng cuối tuần hắn thỉnh thoảng cũng sẽ về nhà, vì nền xe của hắn được đậu lại ở bãi xe bên cạnh trường học.
Khi hắn lái xe đi trả váy lúc nãy, trong đầu đột nhiên lóe lên một đoạn hình ảnh xuong quai xanh trắng nõn cùng với vòng eo thong thả bị váy che mất – rất hoàn hảo để đè trên giường lớn, xé bỏ thắt lưng, để da dẻ trắng nõn phải nhiễm đỏ…
Sau đó, hắn như bị ma xui quỷ khiến mà đi mua một bộ váy.
Cố Triệu Nam cụp mắt, vẻ mặt không rõ ràng.
Đột nhiên, di động hắn reo lên.
Là cuộc gọi WeChat, hiển thị ghi chú là “Nhóc heo con”...
Cố Triệu Nam dừng một chút, ngón tay ấn xuống nút kết nối cuộc gọi, còn chưa mở miệng, bên kia đã truyền tới tiếng nói mềm mại của đối phương –
“Diễn ca, anh tới đón em đi, em ở…”
Cố Triệu Nam nhíu mày, tậm trạng bỗng chốc không thoải mái với xưng hô khi đối phương mở miệng, “Tôi không phải…”
Hắn mới vừa muốn phản bác, bỗng nhiên ý thức được giọng nói bên kia có gì đó không đúng, so với bình thường càng mềm càng nhẹ, âm cuối kéo dài…
“Cậu uống rượu? Tôi đến ngay.”