Cố Triệu Nam không lên tiếng, chỉ là ánh mắt rơi trên môi cậu, son môi còn dính chút ở khóe môi, da trắng môi đỏ, giống như bị người hung hăng tàn phá.
Mặt mày hắn lạnh lùng, “Son môi của cậu.”
“Son môi?” Kiều Cam Đường liếc nhìn gương rồi mới phản ứng lại, vội vàng cầm lấy giấy ăn ở bên cạnh lên xoa xoa, lầm bầm: “Vừa rồi em chùi nửa ngày, vậy mà vẫn chưa lau sạch.”
Lúc này ý lạnh trên mặt Cố Triệu Nam mới giảm bớt, hắn còn tưởng rằng lúc nãy ở trên sân khấu…
Hội trưởng vừa ra ngoài nghe điện thoại xong, lúc này vừa đi vào trong vừa nói: “Kiều Kiều, váy của cậu là váy thuê riêng, có hơi đắt, bên kia hiện tại muốn chúng ta trả lại trước.”
Kiều Cam Đường gật đầu, “Vậy mọi người qua chỗ liên hoan trước, em đưa trả váy đã.”
“Cũng được.” Hội trưởng không nghĩ liền đáp, nhìn qua thấy Cố Triệu Nam lại ngẩn người ra, “Nam ca, anh cũng qua đây à?”
Sau đó tầm mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, vô thức nở nụ cười chọc ghẹo, “Vừa hay buổi tối bọn em tổ chức liên hoan, còn muốn cảm ơn Nam ca hỗ trợ diễn tập, anh muốn qua góp vui không?”
Cố Triệu Nam không trả lời, bên ngoài còn hai tiết mục nữa mới kết thúc, hắn còn phải ở lại đọc diễn văn.
Nhưng hắn nhìn thời gian, quay sang nói với Kiều Cam Đường: “Tôi trả giúp cậu, cậu đi ăn với họ đi.”
“Hả?” Kiều Cam Đường kinh ngạc xong lại chần chờ, “Có làm phiền đàn anh quá không? Em tự…”
Cố Triệu Nam ngắt lời cậu, “Xe buýt hiện tại đã hết chuyến rồi, cậu muốn gọi xe tới đón, đi đi về về hết một tiếng đồng hồ, không ăn sao?”
Rõ ràng là muốn giúp cậu, vậy mà ngữ khí nói chuyện lại lạnh lùng còn chỉ ra lợi hại khách quan như vậy.
Kiều Cam Đường ngoan ngoãn “Dạ”, gói kỹ váy lại giao cho hắn, “Vậy thì cảm ơn đàn anh.”
Hội trưởng câu lạc bộ kịch bên cạnh cũng phản ứng lại, hình như để Kiều Cam Đường trả váy bây giờ phải đi một đoạn rất xa, cô vội vàng nói: “Kiều Kiều, xin lỗi nhóc, vừa rồi chị không nghĩ tới…” Chẳng qua, Cố Triệu Nam lại chủ động giúp cậu gửi đồ đi, hắn thật sự là tên chủ tịch hội sinh viên lạnh lùng cao cao tại thượng Cố Triệu Nam kia sao?
Kiều Cam Đường vội vàng lắc đầu, “Hội trưởng, không phải vấn đề của chị, là do em nhận việc mà.”
Hội trưởng thở phào nhẹ nhõm, xong lại cảm giác ánh mắt Cố Triệu Nam rơi vào trên người mình hình như bớt đi chút ý lạnh, “Vậy giờ chúng ta qua kia đi, bọn họ đã đặt xong phòng riêng rồi.”