Lúc này, Kiều Cam Đường nghĩ tới điều gì đó, nghiêng đầu tò mò hỏi: “Tiệc tân sinh thứ bảy này đàn anh có tới không?”
Cố Triệu Nam còn chưa mở miệng, hội trưởng một bên đã cười giải thích: “Kiều Kiều, Nam ca không chỉ đến, mà còn ngồi vị trí ở giữa có tầm nhìn tốt nhất, bởi vì tiệc mừng tân sinh hàng năm, chủ tịch hội học sinh đều phải lên đài đọc diễn văn.”
“Đây không phải là…” sẽ nhìn thấy cậu mặc đồ nữ sao?... Mặt Kiều Cam Đường trong nháy mắt đỏ bừng, cậu ngại ngùng giơ tay che mắt.
Cố Triệu Nam rõ ràng cũng nghĩ tới gì đó, hắn nhìn người đang muốn tìm một nơi để trốn kia, đáy mắt lóe lên nụ cười, lặng lẽ để lại câu “Luyện tập tốt.” rồi rời đi.
…
Đảo mắt đã đến ngày tổ chức tiệc chào mừng tân sinh viên.
Trong phòng thay đồ, Kiều Cam Đường nhìn mái tóc dài vàng óng cùng váy công chúa lam nhạt trước mắt, nuốt nước bọt, nhìn hội trưởng đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Nhất định phải mặc sao?”
Hội trưởng hai mắt tỏa sáng, cười ha ha gật đầu, “Công chúa Tiểu Kiều thay mau đi, chờ một lát còn phải trang điểm, chị đi tìm chuyên gia trang điểm tới, nếu không sẽ không kịp đâu!”
Kiều Cam Đường bị đẩy mạnh vào phòng thay đồ, cậu chỉ có thể nhắm mắt đội tóc giả mặc váy, nhưng đáng buồn là, cậu chỉ kéo được phân nửa khóa kéo của váy rồi kẹt cứng ở đó.
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cậu không thèm nghĩ đã quay đầu ra bên ngoài nói: “Hội trưởng,em không kéo được khóa nữa, chị vào giúp em với!”
Tiếng bước chân dừng ở ngoài cửa một lúc, sau đó cửa phòng bị đẩy vào.
Kiều Cam Đường quay lưng về phía cửa, nghe được âm thanh, cậu một tay túm phần váy duỗi khóa kéo, một tay túm lấy mái tóc vàng dài, “Qua đây nè…”
Bóng người ở cửa thon dài mảnh khảnh, vậy mà lại là Cố Triệu Nam.
Hắn vốn chỉ đến quan sát tình hình bên hậu trường, sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc mới đẩy cửa ra, không nghĩ tới đập vào mắt là làn váy đung đưa, dáng người nhỏ nhắn thon dài trắng nõn bên dưới lớp vải xanh, lộ ra phần lưng trắng như tuyết, da thịt mịn màng, xương bướm như thể hồ điệp muốn đập cánh bay lên, xuống dưới một chút, hốc eo xinh đẹp như ẩn như hiện…
Kiều Cam Đường nghe được tiếng mở cửa nhưng sau đó chờ cả buổi chiều cũng không thấy có phản ứng gì khác, cậu còn đang giữ bộ tóc giả, cũng không quay đầu mà thúc giục: “Hội trưởng, chị mau giúp em kéo một cái…”
Con ngươi Cố Triệu Nam chìm xuống, hầu kết hắn khẽ giật giật, tiến lên hai bước, khi ngón tay kéo khóa, không tránh được chạm vào trên da Kiều Cam Đường.
Cảm xúc mềm mại tựa như có ma lực hấp dẫn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve.
“Hừm, được chưa á? Tay chị lạnh quá đi…” Kiều Cam Đường lẩm bẩm, xoay người, nhưng khi nhìn rõ đối phương là ai liền ngây ngẩn cả người, “Cố Triệu Nam?”