“Thả Kiều Kiều ra! Cậu là ai?”
Lục Khải Nguyên chắn phía trước Kiều Cam Đường, cậu ta lúc trước không thấy rõ người, chỉ thấy một nam sinh cao lớn kéo Kiều Cam Đường vào rừng cây, trong lòng căng thẳng, vội vàng chạy theo.
Chờ lúc cậu ta chạy tới, liền thấy người kia ép người vào thân cây gần như vậy, còn táy máy tay chân?
Nhưng lúc thấy rõ người đối diện,sắc mặt Lục Khải Nguyên có phần quái lạ, “Cố Triệu Nam?”
Cậu ta thật sự không nghĩ tới, người ở trong rừng cây táy máy tay chân với bạn cùng phòng cậu talại là hotboy băng sơn lạnh lùng không có tình người trong tuyền thuyết? Nhưng nghĩ tới đêm đó đối phương còn đưa Kiều Cam Đường uống say về ký túc xá, quả nhiên là sớm có kế hoạch trước, có mưu đồ khác!
Ánh mắt Lục Khải Nguyên không có thiện ý, “ Anh muốn làm gì Kiều Kiều?”
Cố Triệu Nam cũng nhận ra cậu ta, tên này là bạn cung phòng vẫn luôn vây quanh Kiều Cam Đường. Đôi mắt đen của hắn cũng trở nên lạnh lùng, một tay đút túi đứng đó, vẻ mặt không vui,” Liên quan gì đến cậu?”
“Anh!” Lục Khải Nguyên mới chẳn cần biết hắn là ai, nắm tay muốn tiến lên.
“Tam ca!” Kiều Cam Đường vội vàng kéo cậu ta, vẻ mặt tự nhiên nói: “Cậu đang ở đây nói gì thế? Cái gì mà táy máy tay chân? Tôi với đàn anh là bạn bè, hơn nữa, hai tên con trai, dùng từ táy máy tay chân cũng kì quái quá đi?”
“Bạn bè?” vẻ mặt Lục Khải Nguyên tối sầm lại, chỉ cảm thấy Kiều Cam Đường quá đơn thuần, đối với chuyện của đàn ông rõ ràng không biết gì. Một vài phú nhị đại trong vòng tròn của cậu ta sẽ lợi dụng đặc tính đơn thuần của thiếu niên này, lấy danh nghĩa bạn bè để tiếp cận, sau đó…
Đôi mắt sắc bén của Lục Khải Nguyên liếc qua, “Cố Triệu Nam, tôi cảnh cáo anh, đừng có đem trò kia của anh dùng trên người Kiều Kiều.”
“Trò nào?” tầm mắt Cố Triệu Nam nhẹ đảo qua Lục Khải Nguyên đang giữ chặt tay Kiều Cam Đường, lạnh nhạt nói: “Lời này nên dùng cho cậu thì đúng hơn.”
Lời này của hắn như đâm thủng tâm tư bí mặt gì đó, mặt Lục Khải Nguyên rõ ràng biến sắc, đột nhiên trầm mặt.
“Hai người đang giải đố à?” mặt Kiều Cam Đường có hơi mơ màng, nhìn Lục Khải Nguyên rồi lại nhìn Cố Triệu Nam.
“Không có gì.” tầm mắt Cố Triệu Nam rơi xuống trên người cậu, bước tới hai bước giơ tay xoa đầu cậu, dừng một chút, “Được rồi, tôi đi trước, lần sau mua trà sữa đã hứa cho cậu.”
Hắn hoàn toàn không đặt Lục Khải Nguyên trong mắt.
Kiều Cam Đường gật đầu, chờ Cố Triệu Nam đi rồi mới quay người nhìn Lục Khải Nguyên, chọt chọt cậu ta: “Cậu sao vậy?”
Tầm mắt Lục Khải Nguyên rơi vào đôi mắt trong trẻo kia của Kiều Cam Đường, ánh mắt lóe lên, lập tức khôi phục lại vẻ mặt thường ngày.
“Tôi chỉ lo lắng Kiều Kiều nhà chúng ta bị đàn ông xấu lừa thôi.” cậu ta ôm vai Kiều Cam Đường theo cậu quay về, nói đùa: “Vì vậy, tam ca của cậu từ nay sẽ trông kỹ Kiều Kiều.”
“Cậu cút!” Kiều Cam Đường cũng cười, đánh nhẹ một cậu ta một cái, “Tôi thấy đàn ông xấu chính là cậu. Được rồi, về thôi.”
Lục Khải Nguyên nhìn bóng lưng cậu chạy nhanh lên lầu, thu lại ý cười - Cố Triệu Nam nói không sai, dù rằng cậu ta không cố ý, nhưng cũng là đang vô tình dùng danh nghĩa anh em này tiếp cận cậu.
Cậu ta giống như không chỉ muốn làm một người anh trai tốt, làm sao bây giờ?