Kiều Cam Đường vẫn đang mặc đồ ngủ, có lẽ vừa mới bò từ ổ chăn ra ngoài, mái tóc mềm rối bù, đôi mắt đen láy sáng sủa. Chỉ là không biết đuôi mắt cậu có phải trời sinh đã đỏ hồng, chọc cho nguời ta mềm lòng.
Cố Triệu Nam nhìn khuôn mặt bánh bao tỏ ra lạnh lùng của Kiều Cam Đường, những lời xin lỗi trước giờ chưa từng nói ra hình như cũng không khó nói như vậy.
Giọng hắn trầm thấp nghiêm túc: “Tôi tới xin lỗi.”
Cố Triệu Nam hơi cụp mắt, dưới ánh đèn lờ mờ trong đêm làm cho đôi mắt đen sâu thẳm của hắn ánh lên một vẻ dịu dàng không rõ ràng.
Kiều Cam Đường nín môi “Ồ” một tiếng, “Được rồi, em cảm ơn một lần, anh xin lỗi một lần, chúng ta hòa.”
Tuy rằng vừa nãy Kiều Cam Đường nhận được tin nhắn cũng đã tha thứ cho đối phương, nhưng Cố Triệu Nam lại tới cửa nói xin lỗi, có nghĩa là hiện tại cậu được voi đòi tiên một chút cũng không sao.
“Chờ chút.” thấy Kiều Cam Đường nói xong lại muốn đi, Cố Triệu Nam sải bước tới, đi hai bước đã nắm được cổ tay cậu.
Bọn họ ở chỗ này lằng nhà lằng nhằng có phần làm người khác chú ý tới, Cố Triệu Nam trực tiếp kéo cậu đi về hướng rừng cây, đẩy người vào một gốc đại thụ.
Kiều Cam Đường nhất thời không kịp phản ứng, cảnh này không phải là cảnh “Cây đông” trong phim thần tượng vườn trường sao? Vậy kế tiếp là muốn…
Mặt cậu có chút nóng, trợn to mắt, dáng vé ngoài lạnh trong nóng, “Anh, anh, anh muốn làm gì?”
Cố Triệu Nam không nói gì, chỉ giơ tay, ngón tay thon dài nắm cầm cậu, sau đó nhét gì đó vào miệng cậu.
“Ưm…” Kiều Cam Đường giật mình muốn nôn, nhưng khi nếm được vị cam ngọt ngào quen thuộc, cậu lại nuốt xuống, ngậm viên kẹo trong miệng mà nghi hoặc nhìn Cố Triệu Nam, lẩm bẩm: “Anh có ý gì? Muốn dùng một viên kẹo hối lộ em à?”
Đồng tử đen của Cố Triệu Nam hơi trầm xuống, ngón tay cong lên, không thể tránh khỏi chạm vào môi cậu, cảm giác mềm mại, ấm áp, đàn hồi…
Hắn nhẹ giọng nói, giọng nói lẫn chút khàn khàn, “Không phải. Thực ra…”
Hắn không nghĩ ra lý do gì, cũng không thể nói rằng hôm nay mình tức giận vô lý là vì Tạ Thần Diễn, dừng một chút mới nói: “Tôi hôm nay không nhận quà của cậu không phải vì ghét bỏ, cũng không phải vì không coi cậu là bạn.”
“Thật không? Ý anh là, chúng ta là bạn bè?” Kiều Cam Đường nghiêng đầu qua, nhìn hắn không chớp mắt, đôi mắt đen lại sáng lấp lánh như hai chấm sao trên bầu trời đêm.
Cố Triệu Nam hơi ngẳng người, cậu rất quan tâm cái nhìn của hắn sao?
“Đúng vậy, chúng ta là bạn bè.”
Hắn dừng một chút, thật lòng giải thích, “Tôi chỉ là không thích ăn kẹo, nếu cho tôi thì thật lãng phí.”
Lúc này, hắn và Kiều Cam Đường dựa vào rất gần, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần gợi cảm không rõ ràng vãn lên bên tai, làm tai Kiều Cam Đường như bị bỏng, không khỏi rụt cổ một cái, liếc hắn, nhỏ giọng thăm dò, “Vậy… Anh muốn trả kẹo lại cho em à?”
Cố Triệu Nam:…
Cho nên, điều cậu thật sự quan tâm cũng chỉ có hũ kẹo kia có phải không?”
Cố Triệu Nam mặt không đổi sắc từ chối, “Kẹo này tôi nhận.”
Đôi mắt đen của Kiều Cam Đường mở to, “Anh không ăn, giữ làm gì…”
Dáng vẻ thật sự giống mèo con… Giọng nói mềm mại như vậy, không giống muốn hỏi, mà giống như đang làm nũng.
Cố Triệu Nam đè xuống ý cười nơi đáy mắt, nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai cậu ung dung thong thả vang lên, “Bạn bè không phải thường tặng quà cho nhau sao?”
Vành tai Kiều Cam Đường lại nóng lên… May là ở đây có bóng của đại thụ, tầm mắt tối tăm.
Kiều Cam Đường:… Anh ta, anh ta, anh ta sao đột nhiên lại trêu chọc mình?
Cậu cố gắng gượng, khẽ hừ một tiếng lầm bầm: “Vậy anh cũng chưa tặng gì cho em.”
Cố Triệu Nam nhẹ nhàng đáp: “Được, lần sau sẽ mua trà sữa cho cậu.”
Mắt Kiều Cam Đường nháy mắt sáng lên: “Anh nhớ đó!”
Môi Cố Triệu Nam cong lên khó thấy, đơn giản như vậy liền vui vẻ, quá dễ dỗ.
“Ách xì.” chớp mắt, Kiều Cam Đường đột nhiên hắt hơi một cái, hơi co vai lại.
“Lạnh hả?” Cố Triệu Nam kéo cậu lại gần, nắm chặt hai tay xem xét, quả nhiên một mảnh lạnh lẽo.
“Đi thôi, về sớm một chút…”
Cố Triệu Nam còn chưa nói xong, phía sau lại đột nhiên vang lên một tiếng hét phẫn nộ, sau đó Kiều Cam Đường bị một nguồn lực rất mạnh kéo cổ tay lại.