Khóc Thắng Được Toàn Bộ Thế Giới

Chương 15: Cõng về

Gió đêm thổi qua, có chút mát mẻ.

Kiều Cam Đường đắp áo khoác cho Lục Khải Nguyên, mình lúc này chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng.

Cố Triệu Nam ôm người đi ra ngoài, chỉ thấy cánh tay lộ ra ngoài của người kia có cảm giác lạnh lẽo.

Hắn ngừng lại, cởϊ áσ khoác của mình phủ lên người Kiều Cam Đường.

Đối với Kiều Cam Đường mà nói, áo khoác của hắn có hơi lớn, cái áo khoác màu đen trên người càng khiến đôi mắt đen trên khuôn mặt trắng nõn thêm mờ mịt.

“Không mặc… Khó chịu… Nóng…” Kiều Cam Đường lẩm bẩm nói khó chịu, giẫy giụa không muốn đi, muốn vứt áo khoác trên người xuống.

Cố Triệu Nam sợ cậu cảm lạnh, liền nắm lấy bàn tay đang cởϊ áσ kia kéo người vào l*иg ngực, “Đừng nghịch.”

Giọng hắn có hơi lạnh, Kiều Cam Đường bị hắn nhốt trong lòng, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Kiều Cam Đường trừng mắt nhìn hắn, bĩu môi, vành mắt lập tức đỏ lên.

“Tại sao anh lúc nào cũng hung dữ với em? Anh ghét em sao?” Giọng nói mềm mại mang theo ấm ức, đôi mắt kia ươn ướt, nước mắt lại bắt đầu rơi.

Một vài giọt nước mắt chảy qua chiếc cằm nâng lên của Kiều Cam Đường, rơi xuống cổ Cố Triệu Nam, những giọt nước mắt ấm áp dường như nóng đến mức khiến tim anh co rút lại – chán ghét sao?

Hình như không có…

Cố Triệu Nam im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được giơ tay lên, đầu ngón tay thon dài lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu.

“Kiều Cam Đường, sao cậu có thể hay khóc như vậy?”

Ngữ kí của hắn vẫn nhạt như vậy, nhưng lại mang theo một sự bất lực không thể giải thích cùng một chút… dịu dàng khó tả.

“Là do những giọt nước mắt này tự chảy ra!” Kiều Cam Đường tức giận nghiêng đầu, như là không muốn để hắn lau nước mắt cho.

Vẻ mặt cậu đầy tức giận, trên mặt còn ẩm hơi nước, khóe mắt nhuốm đỏ, thật khiến trái tim người ta như mềm thành một bãi nước suối.

Hầu kết Cố Triệu Nam giật giật, đôi mắt đen nặng nề chứa đầy những tâm tư đen tối. Chẳng qua, hắn cũng chỉ quay mặt đi, quấn kĩ áo khoác cho người trong ngực, “Được rồi, muộn rồi, tôi đưa cậu về kí túc xá.”

Hắn nhàn nhạt nói, quay người nhẹ nhàng cõng người lên.

Kiều Cam Đường có chút mơ màng, mãi đến khi bị đôi tay mạnh mẽ của đối phương giữ lấy đùi mới ý thức được mình đang bị một nam sinh cõng trên lưng.

Con đường này dẫn đến kí túc tá nam tuy ít người, nhưng vẫn có.

“Em, em tự đi…” Kiều Cam Đường kinh hãi đỏ mặt, nằm trên lưng Cố Triệu Nam giãy giụa.

Mấy cái quần cậu hay mặc thường mỏng, khi giãy giụa cặp đùi và mông mềm mại hầu như đều cọ vào vòng eo thon gọn của Cố Triệu Nam.

Hai tay Cố Triệu Nam nắm chặt bắp đùi thon dài của Kiều Cam Đường, thở mạnh một tiếng –

“Bộp” một tiếng, long bàn tay Cố Triệu Nam vỗ nhẹ vào mông người trên lưng, “Đừng lộn xộn.”

Giọng nói hắn nặng nề mang theo ngột ngạt, cánh tay Cố Triệu Nam dùng sức, lưng đều căng cứng.

“Anh…” Kiều Cam Đường trợn to mắt – cậu bị đánh mông! Cậu vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng trực giác nói Cố Triệu Nam đang phải chịu một chuyện đáng sợ gì đó, cơ bắp nổi cả gân xanh buộc Kiều Cam Đường không thể không oan ức thuận theo.

Cậu lặng lẽ nằm trên tấm lưng rộng của Cố Triệu Nam, ngón trỏ trỏ bất mãn chọc vào lưng hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh dám đánh em! Đồ khốn nạn không nói lý…”

Kiều Cam Đường đem ngón tay chọc đến đau, mới hài lòng thu tay về hừ một tiếng, an tĩnh nằm trên lưng Cố Triệu Nam.

Cố Triệu Nam cảm thấy buồn cười, một bên thở dài nhẹ nhõm, tăng nhanh tốc độ đi về.

Không biết vì tối nay Kiều Cam Đường quá mệt mỏi, hay vì nằm trên lưng Cố Triệu Nam có cảm giác an toàn, một lát sau, cậu cảm thấy buồn ngủ, mất ý thức, ngoan ngoãn ngủ thϊếp đi.