Ánh mắt hắn quét qua Kiều Cam Đường đang đỏ mắt, dừng lại, sau đó nhìn vào Trưởng ban Ngoại giao, khuôn mặt đẹp trai lạnh xuống, “Cậu có mặt mũi gì? Nói đi, tôi nghe.”
Ánh mắt Cố Triệu Nam quá sắc bén, uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, vì thế trong phòng riêng nhất thời yên tĩnh.
Sự im lặng ngột ngạt cuối cùng cũng làm Trưởng ban Ngoại giao tỉnh táo. Gã nhận ra mình vừa mất bình tĩnh, ảo não nói: “Hội trưởng, tôi xin lỗi, vừa nãy tôi uống nhiều quá…”
Cố Triệu Nam bọn họ vốn được mời tới để các thành viên mới biết mặt, không ngờ khi hắn đến lại thấy cảnh này…
Hắn lạnh lùng nói: “Cậu không cần xin lỗi bọn tôi, đều là bạn học, tuy tôi là Hội trưởng Hội sinh viên cũng chỉ là sinh viên bình thường, chẳng có gì to lớn hơn người khác.”
Lời nói của hắn rõ ràng như vậy, như là sấm sét rơi vào tai các thành viên xung quanh.
Trưởng ban Ngoại giao càng thêm xấu hổ, vội vàng hít hơi xin lỗi Kiều Cam Đường.
Kiều Cam Đường cũng biết, bọn họ vẫn còn là sinh viên, chỉ là bắt chước thế giới của người lớn mà thôi.
Cậu lắc đầu nói: “Không sao đâu.”
Sau đó Cố Triệu Nam mới nói: “Việc này dừng lại ở đây, tinh túy chưa học xong đã học được thói xấu trên bàn rượu. Sau này hội sinh viên sẽ nghiêm cấm những hành động này.”
Nói xong, hắn liếc mắt nhìn bạn học uống say lăn lộn bốn phía, nói với các thành viên chưa say: “Đưa những bạn học say rượu về an toàn.”
Cố Triệu Nam nói xong thì đi tới trước mặt Kiều Cam Đường – mặt đỏ gay, nồng nặc mùi rượu…
Lông mày hắn hơi nhăn lại, “Cậu uống bao nhiêu?”
Kiều Cam Đường chớp mắt nhìn hắn, muốn nói mình không uống được bao nhiêu, nhưng nhìn vẻ mặt cau mày này của Cố Triệu Nam, cậu nghiêng đầu như không nhớ rõ: “Ừm, có lẽ, chỉ, chỉ uống có một chút…”
“Một chút?” Giọng nói lạnh nhạt của Cố Triệu Nam hơi cao lên, lời nói kiểu này chẳng có chút thuyết phục nào.
Kiều Cam Đường cũng không có nói dối, mùi rượu trên người cậu nồng nặc như vậy phần lớn là dính mùi ở chỗ Lục Khải Nguyên.
Nhưng trông cậu lúc này thật sự là không giống như vừa uống một chút rượu. Đôi mắt đen láy như chìm trong sương mù còn mang nước, khóe mắt đỏ bừng, vệt nước trên môi cũng không biết có phải rượu hay không nhưng càng ngày càng sáng bóng.
Đứng hồi lâu, chân Kiều Cam Đường như chẳng còn sức, lảo đảo được Cố Triệu Nam đỡ cánh tay.
Ánh mắt hắn tối sầm, càng tin chắc người kia đã say.
Lúc này, một nam sinh đỡ Lục Khải Nguyên say rượu đi tới, nhìn Cố Triệu Nam nói: “Hội trưởng, bạn học Lục và bạn học Kiều ở cùng ký túc xá. Để tôi đưa họ về cùng…”
Ánh mắt Cố Triệu Nam liếc qua Lục Khải Nguyên, có chút ấn tượng. Người lần trước lấy trà sữa từ tay hắn để lấy lòng nhóc heo con – là bạn cùng phòng của cậu ta?
Ánh mắt hắn tập trung trên chiếc áo khoác mà Lục Khải Nguyên treo trên người. Phía sau mũ trùm đầu màu trắng có in hình một chú gấu hoạt hình dễ thương, vừa nhìn liền biết không phải phong cách của người này.
Đôi mắt đen láy càng lạnh hơn, hắn ôm chặt cánh tay Kiều Cam Đường, bình tĩnh nói: “Một mình cậu không thuận tiện, để tôi phụ trách cậu ta.”
Nam sinh kia ngạc nhiên… Hội trưởng của bọn họ đột nhiên nhiệt tình như vậy?
Cố Triệu Nam cụp mắt nhìn Kiều Cam Đường đang ngẩng đầu nhìn hắn trong lòng, đôi mắt ngấn nước như bao phủ trong sương mù, đặc biệt ngoan ngoãn.
Cố Triệu Nam dừng một chút rồi đem người ra ngoài.