Qua mấy ngày, Thời Tễ đuổi Lê Thầm ra khỏi gian nhà gỗ kia, lý do là hắn muốn cải tạo khu vườn phía sau, gian nhà rách này ở đó khó coi muốn chết.
Thời Tễ cho rằng, sau khi Lê Thầm biết được tin này sẽ bất chấp thân thể ốm yếu của hắn mà chạy tới cắn chết mình, thế nhưng đối phương lại không có phản ứng gì, ngược lại nhanh chóng thu thập đồ đạc ít ỏi của mình, lúc đi sang chỗ Thời Tễ đừng nói liếc mắt nhìn, ngay cả cái rắm hắn cũng không thèm phóng một cái.
Thời Tễ ở sau lưng Lê Thầm làm động tác đấm đá.
Vật nhỏ vô lương tâm này, hắn hao hết tâm tư muốn cho Lê Thầm có chỗ ở tốt một chút, không nghĩ tới Lê Thầm căn bản không thèm quan tâm.
Thời Tễ tức giận thở phì phì đi đến ngồi xuống chiếc ghế do người hầu bên cạnh mang tới, người hầu đang ở một bên vội vàng quạt chiếc quạt trong tay, gió thổi tung bụi trong không khí, Thời Tễ ho một tiếng, Thời Tễ vừa ho khan vừa đoạt lấy cây quạt trong tay người hầu, sau đó đuổi hết tất cả bọn họ đi.
Buổi chiều nhiệt độ thiêu đốt, mặt trời treo cao chói chang, chỉ có chỗ Thời Tễ ngồi là có bóng râm, những đốm tia nắng chen xuống từ khe hở của tán cây rơi trên những ngón tay trắng nõn của hắn.
Lúc này Lê Thầm vừa đi ra, hắn mặc một chiếc sơ mi màu trắng ngắn tay đơn giản, bên dưới chiếc quần short rộng lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, làn da hắn trắng còn hơn Thời Tễ rất nhiều, dưới ánh nắng của mặt trời trông cực kì chói mắt.
Thời Tễ nheo mắt, cảm thán không hổ là vai chính Omega, đôi chân này chỉ cần đi ra ngoài dạo quanh một vòng thôi là không biết đã câu dẫn được biết bao nhiêu là Alpha rồi.
Hầu kết hắn lăn lộn vài cái, cầm miếng bánh ngọt tinh xảo trong đĩa cắn một miếng, vị ngọt ngào đột ngột làm hắn nhăn mặt lại, thè lưỡi đem phần bánh ngọt còn lại thả vào trong đĩa.
Khi hắn ngẩng đầu lên, Thời Tễ thấy trên mặt Lê Thầm còn chưa kịp giấu ý cười, hắn đội mũ rơm do người làm vườn đưa, kích cỡ vừa vặn nhưng lại có chút cũ. Ánh nắng rải rác lọt qua vành mũ, quyến luyến như hôn lên sườn mặt của hắn.
Thời Tễ suy xét đến vết thương của Lê Thầm, không bắt hắn làm những công việc trước kia nữa nhưng lại sợ như vậy sẽ lại lệch đi tính cách của nguyên chủ, vì thế hắn bắt Lê Thầm đi theo người làm vườn tu bổ lại khu vườn đã quá sum xuê cành lá này.
Hắn nhìn hoa hồng diễm lệ bên cạnh Lê Thầm, lại nhìn gương mặt kia của Lê Thầm so sánh tới lui, Thời Tễ thậm chí cảm thấy hoa hồng kia còn không đẹp bằng Lê Thầm.
Thời Tễ ngồi xổm một bên không coi ai ra gì mà rình đối phương, ánh mắt lộ liễu nhìn chăm chăm mặt Lê Thầm, Lê Thầm không thể coi như không thấy gì đành phải quay đầu lại nhìn Thời Tễ.
Đôi mắt xanh kia lưu chuyển, nụ cười trên mặt dần ảm đạm đi, sau đó thay đổi phương hướng, hoàn toàn đưa lưng về phía Thời Tễ.
Thời Tễ xấu hổ thu lại tầm mắt, nâng tai gãi má.
Sau đó, hắn nhìn bánh ngọt còn dư lại trên đĩa và ly trà đang bốc khói bên cạnh, do dự vài giây, Thời Tễ thẳng sống lưng, thanh giọng kêu: "---Lê Thầm."
Thời Tễ vừa gọi, mọi người ở đây đều dừng động tác mà đồng loạt quay qua nhìn Thời Tễ, bọn họ kỳ thật không phải tò mò, mà là mỗi lần Thời Tễ gọi Lê Thầm như vậy đều là hắn lại sắp làm chuyện gì đó "quá mức".
Bọn họ không thể không dừng lại việc trong tay, vây xem trò hay.
Lê Thầm dừng lại một chút, hắn rũi mi buông cây kéo trong tay, sau đó vỗ vỗ bụi đất không cẩn thận dính trên quần áo, không nói lời nào mà đi tới trước mặt Thời Tễ.
Hắn trầm mặt nhìn Thời Tễ đang ngồi ghế lão gia ở phía trước, đối phương nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá mây phen, trên mặt treo lên biểu tình hắn chán ghét nhất.
Cười như không cười, Thời Tễ khi đối mặt với hắn thích nhất là bày ra bộ dáng này, giống như đang ngắm nghía con mồi hồ ly.
Thậm chí có lẽ còn không phải là con mồi, trong mắt Thời Tễ hắn rõ ràng chỉ là một con chó không có tôn nghiêm mà thôi.
Lê Thầm chờ Thời Tễ nói ra những yêu cầu khinh nhục, ngoài dự liệu, đôi mắt Thời Tễ chớp chớp, giơ tay chỉ chiếc ghế trống bên cạnh, thản nhiên nói: "Ngồi"
Đôi môi mỏng đóng mở chỉ nói ra vài chữ, Lê Thầm mở to hai mắt tưởng chính mình nghe lầm.
Thời Tễ cau mày lặp lại : "Ngồi xuống"
Lê Thầm nhíu mày, hắn mờ mịt nhìn Thời Tễ, tròng mắt đen của người đàn ông cất giấu cảm xúc làm hắn không hiểu rõ.
Thật kỳ quái.
Không phải nên bắt hắn quỳ xuống mặt đất bò qua bò lại như chó, sau đó dùng chân giẫm lên lưng mình sao ?
Không phải nên hung tợn mắng hắn "Đồ vật hạ tiện" sao ?
Không phải nên đâm trán hắn làm hắn đau đến chết sao ?
Tại sao lại như vậy ?
Thời Tễ vậy mà bảo hắn ngồi ?
Lê Thầm do dự vài giây rồi nghe lời Thời Tễ ngồi xuống, hai tay đặt ở đầu gối, ánh mắt vẫn luôn nhìn Thời Tễ.
Hắn muốn biết người đàn ông này rốt cuộc muốn làm cái gì.
Giây tiếp theo, Thời Tễ đẩy ấm trà qua, phun ra hai chữ: "Rót nước"
Lê Thầm không hiểu chuyện gì nhưng vẫn như cũ nghe lời hắn rót một ly trà.
Trà trong chén ấm áp, đặc biệt được ngâm với trái cây tươi và hoa nhài, nước rót ra cũng có hương hoa trái cây nhẹ nhàng.
Lê Thầm rót đầy một chén sau đó đẩy đến trước mặt Thời Tễ.
Thời Tễ chỉ nhìn thoáng qua, lắc đầu bĩu môi: "Thứ mày rót bằng tay trái này tao sẽ không uống."
Lê Thầm nhìn tay trái đang cầm ấm trà của mình, sau đó đổi lại thành tay phải, lại rót một chén cho Thời Tễ.
Lại đẩy qua, người đàn ông lại liếc mắt một cái, tiếp tục lắc đầu: "Mày rót bằng tay phải tao cũng không uống."
Ánh mắt Lê Thầm trong nháy mắt lạnh đi.
Hắn còn cho là Thời Tễ lương tâm đột nhiên xuất hiện không gây khó dễ hắn.
Không nghĩ tới hắn lại ở phương diện này khó dễ mình.
Hắn cắn chặt răng, chỉ muốn quăng cái âm trà vào mặt Thời Tễ.
"Vậy thì thật hết cách, tôi cùng lắm chỉ có hai tay, thiếu gia yêu cầu hà khắc thế thì tôi kiến nghị ngài nên tìm người hầu có ba cái tay đi."
Lê Thầm không nhịn được nói ra lời nói hung hăng, chính hắn cũng cảm thấy những lời này khẳng định sẽ chạm vào nghịch lân của Thời Tễ, vì thế dứt khoát đặt ấm trà xuống, nhắm mắt chờ Thời Tễ mắng.
Qua hồi lâu Thời Tễ cũng không nói gì, chung quanh an tĩnh chỉ có âm thanh của cơn gió mùa hạ thoáng qua.
Một giọt mồ hôi từ trên trán Lê Thầm trượt xuống, hắn trộm liếc Thời Tễ phía đối diện, người đàn ông không biết đang suy nghĩ cái gì mà nhìn hắn , ngay sau đó đối phương đem hai chén trà đẩy trở lại trước mặt Lê Thầm.
"Trà lạnh rồi" Hắn nhàn nhạt nói "Mày tự uống đi"
Sau đó Thời Tễ xoay đầu ăn tiếp điểm tâm khi nãy còn đang bỏ dở.
Lê Thầm trố mắt, rũ mắt xuống nhìn hai chén trà, yết hầu phản xạ có điều kiện mà nuốt nước bọt.
Sau đó hắn dời mắt đi, thắt chặt sợ dây mũ quanh cằm rồi đứng dậy quay trở lại bên cạnh người làm vườn.
Thời Tễ nhìn bóng dáng rời đi của Lê Thầm mà thở dài.
Trước mặt vai chính thụ xoát hảo cảm sao mà khó khăn quá đi.
Bánh ngọt khô khốc trong miệng làm Thời Tễ nghẹn không nuốt trôi, đành phải bưng lên uống chén trà khi này Lê Thầm rót.
Đúng lúc này, bên tai truyền đến âm thanh của hệ thống.
[ Đang tải cốt truyện tiếp theo--- ]
[ Tải cốt truyện thành công. ]
[ Nhiệm vụ tiếp theo: tìm bốn nhân vật Alpha thay phiên nhau cưỡng bức Lê Thầm, đồng thời đứng ở bên cạnh vây xem. ]
[ Thời gian hoàn thành cốt truyện: trước khi Lê Thầm khai giảng ]
[ Đang đồng bộ số liệu......số liệu đã được đồng bộ xong. ]
Ngay giây phút nghe được nhiệm vụ mới, nước trong miệng Thời Tễ phun hết cả ra, cử động mạnh làm hắn té từ trên ghế xuống, mông hôn đất, cơn đau còn chưa kịp tới thì những người hầu xung quanh đã đều bị sốc.
Sáu người lao đến bên người Thời Tễ, tranh nhau cướp cơ hội muốn đỡ Thời Tễ, cuối cùng hai người đỡ cánh tay, hai người nhấc chân, một người nâng đầu, dư lại một người nâng mông Thời Tễ, Càn Khôn Đại Na Di (1) mà đem Thời Tễ nâng trở về ghế lão gia.
(1) 乾坤大挪移 (Nguyên văn): Càn Khôn Đại Na Di, là một bộ công tâm pháp thất truyền của Minh Giáo ở Tây Vực, Bản chất môn công phu này là một phương pháp vận kình sử lực xảo diệu, căn bản đạo lý là làm thế nào phát huy tối đa cái tiềm lực trong cơ thể của mỗi người, sau đó mới lôi kéo (na di) kình lực của đối phương, đạt đến chỗ tối thượng của phép "Tứ Lượng Bạt Thiên Cân" (bốn lạng địch ngàn cân). Thường được sử dụng để di chuyển nội lực trong cơ thể đồng thời giảm sát thương của các chiêu thức do kẻ địch gây ra hoặc ném trả chiêu thức lại cho kẻ thù hoặc qua kẻ khác, gây sơ hở cho đối phương hoặc di chuyển lực đạo.
Mà lúc này hai mắt Thời Tễ vô thần, tâm như tro tàn nhìn lên không trung vạn dặm không mây.
Xong đời.
Những ngày yên ổn của hắn cũng tới hồi kết rồi.
Nguyên văn sở dĩ ngược luyến là bởi vì trong nguyên tác thật sự có một đoạn Lê Thầm liên tục bị bốn người cưỡng bức tập thể, nhưng cuối cùng vai chính công kịp thời xuất hiện ngăn được hậu quả bị đánh dấu vĩnh viễn của Lê Thầm.
Đoạn miêu tả kia cực kỳ thảm thiết, khi hệ thống cho Thời Tễ xem qua cốt truyện, Thời Tễ cũng nhịn không được ức chế chửi ầm lên.
Khi đoạn cốt truyện này qua đi, vai chính Lê Thầm sinh ra sợ hãi với việc đánh dấu cùng Alpha, thẳng cho đến khi sau này vai chính công một cùng vai chính công hai bỏ ra thật nhiều tâm tư mới chữa lành được trái tim tan vỡ của Lê Thầm.
Mà đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến cái chết của nguyên chủ Thời Tễ.
Không, không được, hắn tuyệt đối không thể làm nhiệm vụ này.
Nếu thật sự dựa theo lời hệ thống mà làm thì hắn còn đi xoát độ hảo cảm làm cái gì hả, dứt khoát đi an bài hậu sự của mình luôn đi cho rồi.
Thời Tễ nằm liệt trên ghế, khóc không ra nước mắt, ánh mắt liếc về phía Lê Thầm đang cắt tỉa cành lá hoa hồng cách đó không xa, hắn cảm thấy thanh sinh mệnh của mình đang bắt đầu đếm ngược.
[ Nếu ký chủ từ chối hoàn thành cốt truyện, hệ thống sẽ lại cưỡng chế mà hoàn thành. ]
Âm thanh của hệ thống lại thình lình vang lên.